Chương 42: Ghê tởm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại bếp nấu của bọn Nitro xanh, cơn bao quét mang tên Jirou vừa ghé qua khiến chúng ''ăn hành'' sấp mặt luôn. Nhưng trong lúc ông định giải quyết con cuối cùng thì một vị khách không mời đã ghé thăm. Không để vị khách của chúng ta kịp vui sướng khi đánh bay chiếc đầu giả của Jirou. Ông đã cho hắn nếm [Bách vạn điểm huyệt] giúp vị khách này đúng không bị mỏi chân luôn. Vì trừ cái miệng của mình, hắn gần như đã bất động khi dính chưởng đó.

''Sư phụ Acacia, những giọt nước mắt của thầy có thật không?... Những lúc chúng ta cùng ăn vui vẻ có khi nào là thật không?'' - Jirou chặt mày nhìn hình hài gớm ghiếp của Acacia.
''... Jirou lại đây nào.''
''Đừng đánh trống lảng. TRẢ LỜI ĐI! ACACIA!'' - Jirou gầm lên tức giận.
''Ha ha. Chắc là từ khi còn nhỏ ngươi đã luôn thiếu thứ đó nhỉ.'' - Acacia cười khuểnh - "Có lẽ được nuôi dưỡng bởi bọn sói nên ngươi cũng óc chó giống chúng ha, Jirou.''

Bất ngờ miệng Acacia mở rộng, những chiếc xúc tu nhớp nháp kinh tởm chui ra. Với một tốc độ khủng khiếp, chúng dễ dàng phá giải [Bách vạn điểm huyệt]. Vẫn giữ nụ cười đầy ý chế nhạo Jirou, hắn ngạo nghễ nói:
''Để miệng của ta tự do, đó là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời của ngươi đấy.''
''Ông nghĩ tôi không tính trước sao?''
Nói xong, Jirou ngay lập tức thi triển [Điểm huyện siêu cấp], chiêu thức này dễ dàng khiến cho Trái Đất quay ngược hoàn toàn với quỹ đạo vốn có. Chỉ có điều không ngờ rằng, nó đã bị Neo ăn mất. Vâng, việc này hoàn toàn theo đúng nghĩa. Và sau cùng, đã tới lúc thấn chết gõ cửa. Chiếc xúc tua thay cho tay của Acacia tính lao tới lấy mạng Jirou.

Bất ngờ một bàn tay nhỏ xinh vươn ra không chút lưỡng lự cắt bay chiếc xúc tua vạn phần quái dị. Đồng thời, nhanh chóng gỡ Jirou ra khỏi cái miệng kinh tởm của Neo.

Acacia và Jirou sững người đồng thanh:
''Datens-chan!!!''
''Mọi người chơi vui quá nhỉ. Cho Datenshi "chơi" với ha.''
''Nơi này rất nguy hiểm! Sao em còn tới đây? Không phải...'' - Jirou cau có.
''Anh nói thử xem em có thể đứng im nhìn những người em yêu quý tổn thương sao?''
''Con bé ngốc này! Em nghĩ anh dễ chết vậy hả?'' - Jirou ấm lòng mỉm cười, búng nhẹ một cái vào trán ta.
''Em biết anh của em lợi hại mà.'' - Ta cũng vui vẻ cười ngốc.
''Thế nghe còn được chứ.''
''Nhưng dù vậy, em cần anh đến chỗ chị Setsuno. Chị ấy cần anh.''
''...''
''Đây là cuộc chiến của thế hệ mới chứ không còn của riêng chúng ta nữa.''
''... Anh hiểu rồi. Có gì cứ gọi anh được chứ, Datens-chan.''

Nhìn theo bóng lưng người vừa rời đi, ta cảm thấy trong tim ấm áp vô cùng. Ta đã bảo vệ được ''gia đình'' của mình rồi. Cắt ngang dòng suy nghĩ của ta, là chất giọng run rẩy trong mừng rỡ của Acacia:
''Datens-chan, con còn sống... Thật là may quá! Bấy lâu nay con vẫn khỏe chứ?''
''Ông... là ai vậy?''
''Datens-...chan? Con không... không nhận ra ta sao?''
''Đừng hứng lên là mạo danh cha Acacia của ta! Thứ ông chọn lúc này và trước đây đã hoàn toàn khác nhau rồi.'' - Ta quát lớn với giọng đầy giận dữ.
''Thứ ta lựa chọn?'' - Acacia nhíu mày.

Nhìn thứ xấu xí trước mặt, cảm nhận được ý thức của Acacia bên trong đó. Câu nói vốn muốn thốt ra liền nghẹn đắng ở cổ họng. Bước tới đối diện với con quái vật, không sợ hãi như bao sinh vật khác, ta khẽ nhíu cặp lông mày thanh tú với đôi mắt u buồn, ngấn lệ:
''Giá như, ta có thể làm gì đó sớm hơn.'' Thì ông sẽ không phải đưa ra lựa chọn này.
____________
Au: Chương này hình như hơi ngắn nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro