Chương 12: Súp thế kỉ của Komatsu - VS Toriko

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Teppei nhúng tay xuống nước kiểm tra nhiệt độ, nói:
''Nước vừa tắm rồi, Datenshi-san. Cô có thể...''
''Cảm ơn, Teppei. Thoải mái quá!''
Ta cởi bỏ y phục trực tiếp nhảy xuống nước. Dù không phải là lần đầu nhưng thân thể xinh đẹp, trắng không tì vết của nữ nhân không khỏi khiến Teppei mặt mày đỏ bừng:
''V-vậy cô cứ... cứ tự nhiên. Tôi đi có chút việc.''
''Đúng rồi. Nếu cậu đi tới chỗ Toriko thì mang cho cậu ấy.'' - Ta chỉ vào chiếc hộp lớn đặt trên bờ.
''Đây chẳng phải thịt Oriko sao?''
''Đúng vậy. Anh Ichryuu mới mang nó tới sáng nay. Ta chia nhỏ ra ăn dần, thừa một hộp nên cho cậu ta thử một chút. Mà này Teppei.''
''Vâng?''
''Cậu nên nhanh chân nên một chút không Toriko sẽ thảm đó.'' - Nhận được lời cảnh báo, Teppei tức tốc quay về chỗ Toriko.

Cũng sắp được ba tháng rồi, thời hạn Komatsu hoàn thành ''súp thế kỉ'' tới gần rồi. Chỉ còn đợi Toriko nữa là xong. Tắm xong, ta mới ghé qua chỗ Toriko xem tình hình.
''Toriko, thấy sao rồi? Đỡ hơn... Nhìn ngươi ghê quá.''
''Nó ngon quá! Tôi không cưỡng lại được.'' - Toriko nước mắt nước mũi dàn dụa lấy từng miếng thịt tươi sống lên ăn.
''Có vẻ như nó cũng rất thích hợp với cậu nhỉ.''

Sau khi ăn, phần tay gắn của Toriko đã hoàn toàn mọc ra. Hiện tượng suýt thất bại kia, gần như không tồn tại. Ta đứng dậy, nói:
''Toriko, cậu cần phải mạnh hơn nữa. Nên hãy cố luyện tập cho tốt vào.''
''Datenshi-san, sao lại nói với tôi mấy lời này?''
''Vì cậu là Toriko, một trong Tứ thiên vương mà ta cảm thấy hứng thú nhất. Ta muốn đấu với cậu khi cậu khỏe hoàn toàn.'' - Ta quay lưng rời đi.
''Không cần cô nói, tôi cũng rất muốn đấu thử với cô.'' - Toriko kiêu ngạo.
''Đã nói thì không được hối hận.''

Đôi cánh của ta đã hoàn toàn hồi phục cách đây hai tháng. Nhưng Ichryuu và Jirou nhất nhất không chịu cho ta rời đi thăm thú thế giới. Thật muốn làm người ta tức chết đi được à.
Yosako mang điện thoại tới, nói:
''Datenshi-san, Setsuno-san gọi bảo muốn gặp cô.''
''Chị Setsuno gọi tới sao? Hì hì.''
''Vâng, đúng vậy.''
Ta nhận lấy chiếc điện thoại từ tay Yosako, vui vẻ đáp:
''Chị Setsuno có phải món súp hoàn thành rồi phải không?''
''Thông tin của em nhanh quá nhỉ. Em và Toriko sao rồi?''
''Hai tụi em đều đã phục hồi rồi. Chút nữa sẽ tới ngay.''

Ta theo Toriko tới nhà hàng 5 sao nơi Komatsu làm việc. Và Setsuno sẵn từ trước. Ta chạy tới ôm lấy Setsuno vào lòng, tươi cười nói:
''Chị Setsuno, lâu lắm không gặp.''
''Datens-chan, lâu lắm không gặp. Em khỏe lại rồi thật tốt quá. Giờ chúng ta vào thôi.''
''Vâng.'' - Ta cầm tay Setsuno tung tăng đi vào.
Mọi người đã tụ tập đông đủ ở bàn ăn lớn đại sảnh chính, hồi hộp chờ đợi món súp được bưng ra.

Cậu thanh niên mặt đầy sẹo nhìn ta, tò mò hỏi Teppei:
''Hồi sinh giả, người anh cứu là ai vậy? Cô ấy có vẻ rất thân thiết với quý bà Setsuno.''
''Xin lỗi, Match-san. Tôi không được phép tiết lộ danh tính của cô ấy. Tuy nhiên anh có thể gọi cô ấy với cái tên Datenshi.''
''Tôi hiểu rồi.''

Komatsu bước ra mang theo món ''súp thế kỉ'' huyền thoại mời mọi người nếm thử. Và y như trong truyện mặt mọi người đều biến đổi, trừ ta. Trong khi mọi người vui vẻ mở tiệc linh đình, ta một mình bưng bát súp đi ra ban công ngồi thưởng thức. Nhìn ngắm cực quang xinh đẹp kia, ta lại có chút không vui.

''Datenshi-san? Sao cô lại ra đây?''
''Không có gì. Tôi chỉ đang thưởng thức nó thôi.''
Ta nhanh chóng lấy lại thần thái như mọi khi, tán thưởng:
''Komatsu, cậu đúng là một đồ bếp thiên tài. Món súp thật tuyệt.''
''Datenshi-san quá khen rồi. Nhưng sao cô lại không cười?''
''Thật ra, tôi là người đã uống cạn món súp từ bên trong.''
''Là cô sao?''
''Vâng, đúng vậy. Nhưng dù, ta không uống cạn nó từ trước thì tôi cũng không thể cười. Còn một mảnh ghép trong bữa ăn mà tôi chưa thể tìm ra được.''
''Datenshi-san... Chúng ta cùng ăn được không?''
Ta sững người trong giây nát bỗng chốc mỉm cười:
''Tất nhiên rồi, Komatsu. Tôi luôn sẵn lòng.''

Sau khi nếm thử mùi vị của ''Súp thế kỉ'' thấy nó rất ngon, nên nhờ Komatsu chuẩn bị thêm một chút gửi tới cho Jirou và Ichryuu. Còn mình đi thăm một người bạn cũ, Guichan. Hay chính xác hơn là Lang vương Guiness, một ''bát vương'' hùng mạnh.
''Guichan, ngươi đang ở đâu?''
''Uoou~''
Con quái vật to lớn trên thân có không ít vết sẹo từ từ tiến lại gần. Ta vươn tay xoa đầu con quái vật, dịu dàng nói:
''Guichan, đã lâu không gặp. Ngươi còn nhớ ta chứ?''
''Uoou~" - Guiness ngồi xuống vẫy chiếc đuôi to lớn của mình không khác gì một chú cún.
"Là tại ta vô dụng để ngươi phải chịu bao thương tích thể này. Ta thành thật xin lỗi.''
''Uou~" - Guiness rúc đầu vào lòng ta vẫy đuôi.
''Đúng rồi. Trên đường đi, ta có bắt cho ngươi một Orichi làm quà nè. Mau ăn đi, Guichan. Nó còn tươi lắm.''
Con Orichi này vừa đẹp tròn sinh nhật 4000 tuổi, kích cỡ thì khỏi phải nói. Ít cũng có thể lấp đầy gần một nửa dạ dày Guiness. Đó là món quà thích hợp nhất ta có thể nghĩ ra để tặng cho một ''Bát vương''.

...
Chơi với Guiness mấy hôm, ta mới tới thăm nhà của Ichryuu, một thiên đường trên biển. Ta nhấn chuông cửa và đợi người quản gia của Ichryuu ra mở cửa theo phép lịch sự.
''Xin hỏi chủ tịch anh Ichi-chan có nhà không?''
(Tác giả: Ta đổi cách xưng hô một chút.)
''Ngài chủ tịch đang nói chuyện với khách. Xin hỏi cô đây là...?''

''Nói chuyện với khách''? Chắc chắn là Toriko rồi. Ta mỉm cười, nói:
''Nhờ ông nói với anh ấy: ''Datens-chan đang đợi ngài''. Vậy là được rồi.''
''Vâng, xin đợi một chút. Tôi sẽ quay lại ngay.''
''Nhờ cả ông rồi.'' - Ta cười dịu dàng.
''Vâng.'' - Vị quản gia bất giác đỏ mặt.

Vị quản gia rời đi thông báo chưa đầy 20 giây Ichryuu đã chạy ra cửa đón ta:
''Datens-chan? Để em phải đợi rồi.''
''Không sao đâu.''
''Em thấy nơi này thế nào?''
''Nơi này thực sự rất đẹp. Cảm ơn vì đã cho em thấy cảnh đẹp như thế này.''
''... Chúng ta phải nhanh một chút, Toriko không có nhiều kiên nhẫn đâu.'' - Ichryuu đỏ mặt, gãi đầu.
''Vâng.''

Ichryuu chọn một hòn đảo nổi khá rộng làm sân đấu. Toriko loại bỏ áo phông của mình chuẩn bị nghênh chiến.

Thế mạnh và cũng là điểm yếu duy nhất của ta chính là đôi cánh. Một cú bẻ gãy cánh chính là một vết thương chí mạng. Toriko ngắm nhìn đôi trắng tinh, cười nói:
''Cô định chiến đấu với tôi bằng đôi cánh quá khổ đó sao, Datenshi-san?''
''Đúng là khi ta ngủ đông, thời gian của ta dừng lại ở mức một đứa trẻ 15 tuổi. Nhưng điều đó không có nghĩa là ta ngu ngốc để kẻ khác dễ dàng nắm thóp của mình đâu.'' - Ta tươi cười, thu nhỏ cánh lại chỉ còn bằng nửa gang tay.

(Au: Vạn sự chỉ là tương đối thôi nha.)

Ichryuu đi tới ngắm nghía đôi cánh nhỏ xíu, tán thưởng:
''Thật thú vị! Một đôi cánh lớn như vậy, giờ lại chỉ còn có chút xíu như vậy. Đừng nói là muốn bắt, nắm lấy nó còn là chuyện rất khó. Em làm được từ bao giờ vậy?''
''Em đã học cách thu nhỏ cánh mà không mất đi sức mạnh chân chính của nó, khi tới chơi với Guichan.''
''Guichan... À là Chiến lang em cứu hồi mười tuổi đó sao? Nó chắc bá lắm.''
''Vâng. Guichan là một Chiến lang tuyệt vời.''
Toriko chen ngang:
''Đợi chút. Thật ra hai người đang nói tới cái gì vậy? Mà Guichan là ai?''
''Guichan mà chúng ta nói tới chính là Lang vương Guiness, một ''Bát vương''.''
''Một ''Bát vương''?!'' - Toriko toát mồ hôi.
Ta bẻ nhẹ khớp tay, nói:
''Tán gẫu vậy là quá đủ rồi, Toriko. Chúng ta bắt đầu thôi. Hãy đấu hết mình được chứ.''
''Điều đó đâu cần phải nói chứ, Datenshi-san. Tôi đợi ngày này lâu lắm rồi.''
''Mời.'' - Ta cầm váy cúi chào như một vũ công.
''Tiếp chiêu đi. [DAO]''
Hàng nghìn con dao lớn nhỏ phi thẳng về phía ta. Nhưng ta chỉ thổi nhẹ một cái, tất cả dao đều bị cản dễ dàng. Không dừng lại ở đó, Toriko tiếp tục sử dụng [Nĩa] phi tới ngay sau đó. Ta từ từ đưa tay lên không nhanh không chậm búng [Nĩa] trả về cho chủ của nó. Toriko nhanh chóng tránh né di chuyển lại gần ta, nói:
''Nhờ cô mà tôi có thể thuận lời hồi phục tay trái. Có vẻ như nó mạnh hơn tôi tưởng nhiều. [THẬP TAM TRỌNG QUYỀN]''
''Hm.'' - Ta dùng tay trái chặn đòn.
Toriko nhảy ra xa một chút xuất chiêu:
''[THOÁI ĐAO]''
''!!!''
''Sao rồi, Datenshi-san? Cảm giác thế nào?'' - Toriko cười kiêu ngạo.
Ta phủi nhẹ bụi trên váy tiến lên một bước, cười híp mắt nói:
''Toriko, cậu đang gãi ngứa cho tôi đấy à?''
''Đúng là vẫn chẳng xi nhê gì với cô cả.''
''Cậu đã xuất chiêu xong rồi. Giờ tới lượt ta.''
Ta từ từ mở đôi mặt đỏ rực như máu nhìn về phía Toriko và thả nhẹ sát khí trong người. Toriko bất giác lùi lại tạo khoảng cách an toàn chuẩn bị tiến công.
Ta liếm nhẹ môi, nói:
"Sao vậy, Toriko? Tôi làm cậu sợ à? Sẽ nhanh tôi không sao đâu.''
''Datens-chan?'' - Ichryuu nhíu mày.
''... Dạ? Có chuyện gì sao, anh Ichi-chan?'' - Ta bừng tỉnh, lấy lại vẻ đáng yêu.
''Em lại đói rồi sao?''
Toriko dựng tóc gáy nhìn ta khi nghe thấy Ichryuu hỏi. Chuyện này không vui chút nào đâu. Cậu có thể vô tình biến thành thức ăn từ lúc nào không biết.
Ta thành thật gật đầu và Ichryuu nói:
''Vậy thì nhanh tay lên. Chúng ta về nhà ăn tạm gì đó.''
''Anh nghĩ mất bao lâu?''
''8 giây.''
''Không chỉ 4 giây thôi.''
''Chứng minh đi Datens-chan.''
Câu nói của Ichryuu vừa kết thúc chưa đầy một giây, ta đã đứng trước mặt Toriko mỉm cười, rồi đấm thẳng vào mặt Toriko. Cậu nhóc bay sang một hòn đảo khác nhỏ hơn ngay gần đó.
''Cheeee... Chết tiệt! Mình không thể thắng cả một cô gái.'' - Toriko đau điếng ôm mặt.
''Đừng nhụt chí, Toriko. Cậu mạnh lên nhiều hơn ta tưởng đấy.'' - Ta đưa tay ra kéo Toriko dậy.
Ta về trước đợi, tạo cho hai thầy trò chút không gian riêng. Để Ichryuu khích lệ và giao nhiệm vụ mới cho Toriko. Nhiệm vụ thưởng thức ''Cỏ Ozone'', được mệnh danh là vua của các loại rau. Loại rau này mọc ở độ cao trên hai mươi nghìn mét, tại một nơi được nhân loại gọi là ''Bầu trời rau''. Cũng lâu rồi, ta chưa ăn thử các loại rau đây chính xác là một cơ hội rất tốt.

Trước giờ đi ngủ, ta vui vẻ ngồi trên giường để Ichryuu chải tóc cho. Ichryuu cười hỏi:
''Datens-chan, em chắc cũng muốn đi cùng với Toriko và Komatsu chứ?''
''Tất nhiên rồi, anh Ichi-chan. Nhưng em sẽ đi sau họ vài ngày.''
''Sau họ vài ngày? Em tính dành thời gian còn lại đó làm gì?''
''Ngủ ạ.''
''Cạn lời với em luôn.''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro