Chương 13: Tổng hành dinh của Bishokukai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cơ số ngày sau, ta thức dậy mang theo một ít thịt Derous đã ướp sẵn gia vị bay thẳng tới ''Bầu trời rau''. Cái tên này đúng theo nghĩa đen luôn.

Hình ảnh trong chương 106 - truyện Toriko

Tất cả các loại rau ở đây có vị đậm đà, tươi tới không tả nổi. Đặc biệt, chúng có hàm lượng các chất dinh dưỡng, vitamin,... cao hơn rất nhiều các loại rau củ cùng loại được trồng ở những nơi khác và vô cùng tốt cho sức khỏe. Nó nhanh chóng lấp đầy hai phần ba dạ dày yêu quý của ta. Tất nhiên, ta không ăn nhanh và nhiều như Toriko và Komatsu để khiến bụng mình phải căng phồng. Ta ăn chậm và thử mỗi thứ một ít để cơ thể có thể chuyển hóa nó lấp đầy [thanh năng lượng] và [thanh dự trữ].

Au: Nghe hơi giống game thì phải?

Ta để ngồi nghỉ một lúc chờ tới lúc ''thải bỏ'' trước khi thử món chính trong ngày lá ''Cỏ Ozone". Ta tính đợi hai nhân vật chính nhưng có vẻ như hai người này gặp không ít khó khăn trong quá trình di chuyển thì phải.

Hình ảnh trong chương 106 - truyện Toriko

Thật không hiểu sao? Toriko và Komatsu lại khổ sở trong việc tách những chiếc lá già như vậy, trong khi ta chẳng mất chút sức nào. Tốc độ cắn của ta thừa sức làm cho ''Cỏ Ozone'' không phân biệt được. Vị của nó thanh ngọt và ngậy ngậy lan dần trong khoang miệng, ngấm sâu vào vị giác. Quả thực là một mỹ thực tuyệt diệu. Không những vậy, độ tươi của nó còn làm cho đôi cánh của ta thêm phần mượt mà. Ta vui vẻ, tán thưởng:
''NGON TUYỆT CÚ MÈO!''
Ăn no xong, ta lấy thêm một lá nữa để bên cạnh ôm ngủ xong, nằm ngả lưng trên thảm cỏ mềm mại, nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ trưa vô cùng thoải mái. Ngủ dậy nhất định phải lấy thêm một vài lá mang về mới được.
______________

Datenshi thả lỏng đôi cánh lớn của mình dài trên cỏ, nhẹ nhàng đi vào giấc ngủ. Cô đâu nhận ra có một sinh vật lại đang tới gần. Một sinh vật có hình dáng giống thằn lằn, được gọi là Nitro.

Hình ảnh trong chương 108 - truyện Toriko

Con quái vật ngắm nhìn sinh vật siêu manh đang ôm thứ mà nó muốn lấy. Đó là một sinh vật kì lạ và nguy hiểm mà nó chưa từng thấy bao giờ. Nitro bế Datenshi lên nhảy khỏi ''Bầu trời rau'' hướng tới tổng hàng dinh của Bishokukai. Hắn cần một nơi thích hợp để thủ tiêu sinh vật này mà không cần phải động tay.
...

Nhân vật: Starjun

Một thành viên của Bishokukai chạy vào thông báo:
''Ngài Starjun, có vật gì đó đang nằm ngủ trong sân tập của tổng hành dinh.''
''Sao có thể?!''
Starjun lao người chạy khỏi bếp xem xét tình hình. Và bất ngờ thay, thứ cậu nhìn thấy là một thiên thần đang nằm ngủ ở giữa sân tập của căn cứ.

Tất cả các thành viên đều tụ họp xung quanh sân đấu từ trước. Một phần vì họ tò mò do được kể lại, đa phần là đều bị vẻ đẹp kia thu hút. Nhưng khi một thành viên tiến tới gần, thân thể của hắn lập tức bị ăn mất một mảng lớn. Hắn được các thành viên khác kéo vào trong sự sợ hãi tột độ. Giờ họ đã nhận ra thứ đang nằm đó không phải thiên thần mà là một con quỷ dữ phàm ăn. Không ai còn ý định tiến lên nữa. Ngay khi cảm nhận được mức độ nguy hiển của nó, họ đã cho người gọi Starjun tới xử lí để tránh làm kinh động tới Boss.
Một thành viên khác lên tiếng thông báo tình hình cho Starjun khiến cậu bất giác nhíu mày. Starjun quay người tiến tới gần sinh vật lạ kia. Càng tới gần, áp lực do lượng sát khí dày gây ra không khỏi làm Starjun toát mồ hôi kinh sợ. Hình ảnh cậu bị ăn tươi nuốt sống ngày càng đáng sợ hơn.

Một âm lượng đầy uy lực, ra lệnh:
''Starjun, lùi lại sau đi.''
''Boss!!!''
Mọi người ngỡ ngàng nhìn người đàn ông cao lớn bước xuống từ nơi cao nhất. Đó chính là Midora, Boss của Bishokukai. Họ nín thở chờ đợi, khi thấy Boss Midora tiếp tục tiến bước tới chỗ vị thiên xứ đang ngủ say. Midora liếc nhìn qua đôi cánh trắng mềm mại, khẽ lên tiếng:
''Datens-chan?''

Ngay lập tức, sát khí lập tức tan biến hoàn toàn, thay vào đó là một mùi hương thoảng nhẹ mê hoặc. Midora im lặng bế thân ảnh trắng vào lòng trước hàng ngàn đôi mắt. Bồi bàn Alfaro chạy tới tính bế Datenshi từ hắn hay ít nhất là giúp hắn mang đồ. Midora bất giác cau mày, nói:
''Tránh ra. Starjun mang chiếc hộp đó theo ta.''
''Vâng, thưa chủ nhân.''

Trở về phòng, Midora ôm Datenshi ngồi xuống ghế ra hiệu cho mọi người lui sạch, chỉ còn mỗi Starjun. Mọi thứ cứ như vậy, chìm trong yên lặng. Cho tới khi...
''Ục ục ục.''
''!!!''
Starjun ngỡ ngàng nhìn vị nữ nhân bắt đầu cựa quậy, ngái ngủ tựa vào lòng chủ nhân mình từ từ ngồi dậy. Vẫn còn chưa hết bất ngờ, Midora đã vẫy tay ra hiệu mang hộp thịt tiến lại gần. Chiếc hộp vừa mở ra, Starjun lập tức sững người, lắp bắp:
''Đây là...?''
''Không tệ, thịt Derous 3500 tuổi vẫn còn rất tươi chắc chỉ vừa mới bắt không lâu... Há miệng ra Datens-chan.''
Mặc kệ sự có mặt của Starjun, Midora từ tốn bốc từng miếng thịt tươi sống, đút hết miếng này tới miếng khác. Hắn cẩn thận ước lượng khoảng chừng còn 80kg thì dừng lại, lau sạch máu trên miệng Datenshi.

Datenshi đã được ăn no lại bắt đầu buồn ngủ, cười ngây ngốc:
''Hì hì. Datenshi no rồi.''
''No rồi thì ngủ đi.''
''Vâng... Zzz.''
Nghe thấy tiếng gáy nhẹ, Midora bất giác mỉm cười tùy ý vuốt ve khuôn mặt tròn xoe. Hắn vẫy tay ra hiệu cho Starjun ra ngoài. Cậu im lặng, cung kính cúi người rời khỏi phòng.

Bên ngoài, tất cả thành viên giữ chức vụ lớn của Bishokukai đều hồi hộp chờ đợi sự xuất hiện của Starjun.
Thấy khuôn mặt mất hồn của Starjun, bếp trưởng Kuromado liền hỏi:
''Chuyện gì đã xảy ra trong đó? Sao cậu lại cầm thịt của Derous ra đây?''
''Boss đ... đã cười.'' - Starjun bắt đầu lại toát mồ hôi khi nghĩ tới nụ cười của Midora.
Câu nói của Starjun khiến mọi người như chết lặng mặt cắt không còn giọt máu, nhìn về phía cánh cửa đã khép chặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro