Chương 14: Kìm hãm sức mạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Midora khép hờ đôi mi tận hưởng hương thơm nhè nhẹ. Đã bao lâu hắn chưa thưởng thức mùi thơm này rồi nhỉ? Ba trăm năm? Năm trăm năm? Có vẻ như đã rất lâu, lâu tới nỗi hắn không thể nhớ nổi nữa.

Đánh thức hắn là một giọng trong trẻo quen thuộc, khẽ vang lên:
''Hãy cùng ăn với nhau.''
''...'' - Midora bất giác nhíu mày, nhìn giọt lệ tràn mi lăn nhẹ rơi xuống áo hắn.
Giọt lệ này gợi lại cho hắn nhớ tới tội lỗi khi xưa của mình. Một tội lỗi xấu xa luôn đeo bám hắn suốt thời gian qua. Hắn vẫn còn nhớ như in ngày đó. Cái ngày mà hắn xuống tay làm tổn thương thứ quý giá nhất đời mình.

Tiếng gõ cửa quy củ vang lên, kèm theo thông báo:
''Thưa chủ nhân, chủ tịch Ichryuu đã tới.''
''Ta biết rồi.'' - Midora không nhanh không chậm bế Datenshi rời đi.
---Tại cổng lớn của Bishokukai---

Ichryuu uy phong đứng trước các thành viên của Bishokukai, cười nói:
''Này mấy nhóc cho ta qua được chứ?''
''Khoan đã nào ngài chủ tịch. Ngài nghĩ rằng bỗng dưng xuất hiện ở đại bảng doanh là có thể gặp được Boss sao? Không có hẹn thì không có ''món chính'' đâu.''
''Ta có hẹn tới lấy một thứ rất quan trọng. Nhóc có thể cản nổi ta sao?''
''Đừng có hống hách! Còn lâu bọn ta mới cho ông gặp Boss.''

Mặc kệ tiếng la ló điếc tai, Ichryuu ngước lên nhìn thân ảnh lơ lửng giữa không trung, nói:
''Cậu nên dạy bảo lại người của cậu đi, ''tiểu đệ'' à. Không Datens-chan sẽ ''ăn sạch'' đây.''
''Đó không phải việc của ông đây, ông già.''
Giọng nói của Midora vang lên làm không khí im bặt. Midora bế Datenshi dẫn đường cho Ichryuu về phòng mình.

Ichryuu liếc nhìn thân ảnh trắng đang say ngủ trong lòng Midora liền thở phào nhẹ nhõm, nói:
''Thật may là không sao.''
''Ông nghĩ ta sẽ làm hại con bé sao?''
''Ai mà biết được.''
''...''
Ngay khi cửa phòng đóng lại, Ichryuu lập tức chạy lại, bế Datenshi vào lòng kiểm tra xem trên người có vết xước nào không. Midora nhíu mày nói:
''Uy phong của ông đâu rồi?''
''Ta cất tạm vào túi áo rồi. Dù sao, nó đâu thể bảo đảm an toàn cho Datens-chan. Con bé chỉ vừa ngủ dậy hơn ba tháng mà thôi.''
''Vừa ngủ dậy hơn ba tháng? Không phải nó ở với ông trong suốt thời gian qua sao?''
''Con bé đã ngủ ở ''Ngục băng'' suốt hằng thập kỉ qua. Datens-chan được thằng nhóc Toriko và mấy đứa bạn tìm thấy, trong quá trình đi kiếm ''Súp thế kỉ''.''
''... Rồi sao?''
Ichryuu ngừng lại một chút rồi nói:
''Khi được tìm, cánh trái của con bé đã hoại tử nên phải lập tức cắt bỏ. Phải mất hơn 1 tháng nó mới có thể mọc lại.''
''... Đôi cánh... Vậy là tốt rồi.'' - Midora trầm tư nhìn đôi cánh trắng.
''Cậu vẫn còn rất quan tâm tới Datens-chan đúng không, Midora?'' - Ichryuu cười hiền hậu.
''Đừng nhiều chuyện, ông già. Ông và con bé phiền phức này mau biến cho khuất mắt ta đi.''
''Midora, cậu không...''
''Đừng kể với con bé về chuyện hôm nay. Giờ thì đi đi, trước khi ta đổi ý.''
''Hm. Nếu có dịp, hãy cùng ăn.'' - Ichryuu quay người rời không quên để lại một câu.
______________

Không hiểu sao khi tỉnh dậy, ta đã ở tổng hàng dinh Igo. Ichryuu đang chạy đôn chạy đáo bận rộn với công việc không đồng ý gặp bất kì ai. Vị quản gia đáng thương cầm danh sách quay lại lần thứ n, thông báo về vị khác quan trọng:
''Thưa chủ tịch, một vị khách đang...''
''ĐÃ BẢO LÀ TA ĐANG BẬN MÀ!!!''
''Kể cả ngài Toriko sao?''
''What!? TORIKO?''

...
Có vẻ như, Ichryuu đã quên vụ ''Cỏ Ozone'' giao cho Toriko và Komatsu rồi thì phải. Ichryuu pha trà mời mọi người. Chỉ riêng ta là từ chối tách trà Ozone lá ngoài, vì nó rất đắng.
Toriko hỏi:
''Datenshi-san, cô đã tới ''Bầu trời rau'' sao không đợi chúng tôi?''
''Đúng là tôi đã tới đó đợi khá lâu và ngủ quên mất. Anh Ichi-chan đã đưa tôi về đây.''
''...'' - Toriko câm nín luôn.
''Nhắc mới nhớ, anh có cầm hộp "lá" của em về không?''
Ichryuu nghĩ một hồi, gãi đầu nói:
''Anh không thấy.''
''Vậy chắc chắn ''ai đó'' đã lấy của em."
Toriko sự nhớ ra chen ngang:
''Ai đó? Ý cô là sinh vật kì lạ mà tôi và Komatsu nhìn thấy khi ở trên đó.''
''Sinh vật kì lạ?!'' - Ichryuu nhíu mày.

Sau cuộc nói chuyện rôn ra, Ichryuu đưa cho Toriko một danh sách nhiệm vụ ''nho nhỏ'' để cậu ta luyện tập. Một danh sách khá nhiều thứ ngon.
''Anh Ichryuu, sinh vật kì lạ mà Toriko nhìn thấy chính là Nitro đúng không?''
''... Đúng vậy. Có chuyện gì sao, Datens-chan?''
''Em muốn ăn thử nó.''
''Datens-chan.'' - Ichryuu véo má ta.
''Em hứa sẽ chỉ ăn ''một miếng'' thôi. Với cả...''
''Em muốn tham gia một vài nhiệm vụ với Toriko sao?''
Ta không nói gì chỉ gật đầu nhìn Ichryuu với ánh mắt cầu khẩn và dễ dàng nhận được sự chấp thuận của Ichryuu. Mấy ngày nữa, Toriko sẽ bước chân vào thế giới ẩm thực lần đầu tiên. Ta thực không biết Toriko sẽ tan tác như thế nào đây. Thực mong chờ quá. ('∀' )

...
Một sáng đẹp trời, ta vui vẻ cầm hộp bảo quản nguyên liệu tung tăng đi ra ngoài. Ichryuu gọi lại hỏi:
''Em lại định đi đâu vậy, Datens-chan?''
''Em đi thăm Guichan và kiếm thêm vài thứ để ăn vặt.''
''Vậy sao? À đúng rồi, Datens-chan. Em đeo cái này vào đi.''
Ichryuu cầm tới một chiếc dây chuyền vô cùng tinh xảo. Mặt dây chuyền là viên đá trắng trong veo. Ta hí hửng ngắm nhìn, không khỏi tán thưởng họa tiết bắt mắt kia:
''Đẹp quá! Nhưng nó là gì vậy, anh Ichi-chan?''
''Nó là vòng kìm hãm. Viên đá này sẽ thể hiện sức mạnh của em đồng thời kìm hãm nó. Coi như là luyện tập.''
''Datenshi hiểu rồi.''
''Nhưng em ph...''
Ichryuu chưa kịp nói hết câu thì ta trực tiếp đeo nó vào. Nhận được nguồn năng lượng, mặt đá từ nhanh chóng hút lấy và đổi sang màu đỏ thẫm. Nhìn bộ mặt có chút kinh hãi của Ichryuu, ta liền hỏi:
''Anh Ichi-chan sao vậy?''
''Không có gì. Đi đường cẩn thận. Đi sớm về sớm đó.'' - Ichryuu lắc đầu tươi cười trở lại.
''Vâng, Datenshi xin tuân lệnh.''

Nhìn thân ảnh nhỏ nhắn đang tung tăng rời đi, Ichryuu bất giác cười méo sẹo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro