Chương 15: Giáo huấn chút nào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được sự chấp thuận của Ichryuu, ta bay tới ''Thác nước lòng chảo của sự sống'' ở đảo Zabel. Đây là nơi an toàn nhất để tiến vào ''Thế giới ẩm thực''. Vừa tới nơi, ta đã thấy Toriko đang nói chuyện với vị giám sát trưởng của ''Rào chắn số 18''. Ta tươi cười vẫy tay gọi:
''Toriko, cậu định tiến vào ''Thế giới ẩm thực'' sao? Trình của cậu còn non lắm.'' - Ta vui vẻ cảnh báo.
''Datenshi-san, sao cô lại ở đây?''
''Ta định đi thăm Guichan.''
''Guichan... GUINESS?! Nó ở trong thế giới ẩm thực sao?'' - Toriko hai mặt trợn tròn.
''Vậy cậu nghĩ nó sống ở đâu? Trong nhà anh Ichi-chan chắc.''
Vị giám sát trưởng ngắc lời:
''Xin hỏi cô bé đây là?''
''Cứ gọi tôi là Datenshi, 15t.''
''15t? ''Thế giới ẩm thực'' rất nguy hiểm. Nơi đó không phải chỗ dành cho trẻ con đâu.''
''Đây không phải chuyện ông có thể quản đâu, giám sát trưởng. Toriko đi thôi.''

Ta đi tới bên rìa ranh giới nhảy xuống như chơi, theo ngay sau là Toriko bị dính chưởng của mấy con thú. Tuy cậu ta có thể đứng dậy và đi nhưng chân tay cậu ta đang không ngừng run rẩy chống lại trọng lực khủng khiếp. Ta vỗ vai Toriko, nói:
''Nhìn cậu thực sự rất thảm hại. Để ta đưa...''
''Tôi vẫn có thể chịu được.''
''Tốt. Vậy chúng ta đi tiếp thôi.''
''Vâng.''

Bọn ta đang định đi thì một con hổ ba đầu to gấp năm tới sáu lần con voi bình thường, tiến tới. Nó gầm lớn:
''KAROROO~"
"Chà chà, một con hổ Asura sao? May cho ngươi là anh Ichi-chan không cho phép ta can thiệp vào quá trình luyện tập của Toriko.'' - Ta liếm nhẹ môi.

Con hổ hung hăng tiếp tục tiến tới, Toriko nhíu mày, khi thấy hình ảnh mình bị con hổ ăn thịt. Ta tươi cười vỗ vai Toriko, khiêu khích:
''Sợ rồi sao, Toriko?''
''... Không bao giờ.''
Toriko lao tới, dùng [Thoái đao] tấn công quái thú nhưng chẳng xi nhê gì. Còn bị cho một cái quật đuôi va vào một quái thú khác. Sau cú va chạm, cả máu mắt máu mũi cũng trào ra luôn. Thảm ghê!

Ta ung dung thả sát khí khiến hai quái vật bất giác run sợ, chạy mất tiêu. Rồi tới chỗ Toriko lấy khăn chứa ''Nước thánh'' lau mặt cho cậu nhóc, từ tốn nói:
''Cậu còn quá nhiều ''môi trường'' chưa thích nghi. Nếu tiếp tục tiến vào, cậu chắc chắn sẽ chết.''
''Chưa chắc đâu. Tôi nhất định sẽ sống sót.'' - Toriko kiêu ngạo, vỗ ngực.
''Sống sót? Ha ha, cậu kiêu ngạo quá rồi đấy. Vậy ta sẽ cho cậu thử thưởng thức môi trường của hai nguyên liệu ta lười lấy nhất.''
''!!!''
Ta bay lên xách Toriko ném vào ''Hành tinh nhiệt'', là một nguyên liệu kì bí và thú vị. Tự nó có lực hút trọng trường riêng và mạnh ngang với lực hút của trái đất. Nhưng đồng thời lại tỏa ra nhiệt lượng khủng khiếp khiến cơ thể của Toriko mất nước nghiêm trọng. Cậu ta tiến tới cắt lấy một mảnh cây để ăn nhưng lại bị gai của cây tấn công, vừa đẹp văng tới chỗ ''cây thác''.

[Rào rào] Các chiếc lá đồng loạt bắn ra những tia nước cực mạnh làm Toriko khó nhọc di chuyển.

Ta tiến lại gần, dang cánh che cho Toriko. Không còn cảm thấy áp lực của nước, Toriko ngỡ ngàng ngước lên nhìn ta run đáp:
''Datenshi-san, tôi...''
''Được rồi. Ra ngoài nghỉ một chút rồi về.'' - Ta mỉm cười dịu dàng, đỡ cậu nhóc to xác ra ngoài.

Để Toriko ngồi nghỉ, còn ta đi nhóm một lửa để nướng thịt Derous. Toriko ngập ngừng:
''Datenshi-san...''
''Ta là đứa con nuôi út của cha Acacia và mẹ Frohze.''
Thấy Toriko sững người, ta nói tiếp:
''Không có gì lạ, nếu sức mạnh của tôi ngang ngửa anh Ichi-chan hay anh Jirou. Vì là con út, ta rất được cưng chiều và không phải đối mặt với nhiều môi trường khắc nhiệt như các anh của mình. Vì vậy, ta nhiều lúc cảm giác mình thua cuộc, yếu đuối, vô dụng. Nên ta luôn bí mật luyện tập để có thể đi săn cùng tất cả mọi người.''
''Vậy đó là lí do em không vui khi thấy Acacia sama dẫn bọn anh đi săn.'' - Jirou từ trong bụi cây lớn đi tới.
Ta gật đầu, nhét miếng thịt đã chín vào miệng Toriko. Khiến Jirou nhíu mày liếc Toriko một cái, làm cậu nổi hết cả da gà.
Sau khi phục hồi, Toriko bắt đầu hỏi về các hiện tượng và nguyên liệu ở dưới đây. Ngay lập tức, Jirou đã hóa thân thành thầy giáo ân cần giải thích cặn kẽ.
Ta đút miếng thịt vừa chín tới vào miệng Jirou, rồi cướp lời chân lí của Jirou:
''Để tiến vào sâu trong ''thế giới ẩm thực'' cậu cần mang theo cặp đôi của mình, Komatsu. Hãy đặt toàn bộ niềm tin và hi vọng với một trái tim chân thành vào cậu ấy.''
''Komatsu...''
''Em nói đúng không anh... ANH JIROU THỊT CỦA EM!''
Vì mải nói chuyện với Toriko nên chỗ thịt của ta bị Jirou ăn hết gần một nửa. Dù ta có ngăn cản thì Jirou vẫn tiếp tục chiến cho bằng sạch, còn kéo Toriko vào hùa làm tiêu tan hết 200kg thịt ta mang theo.
Jirou xoa bụng, nói:
''Chính là Komatsu đã gọi cho ta đến để giúp cậu. Ta chắc Komatsu đang rất lo lắng. Cậu ấy đã bật khóc trong cuộc gọi. Komatsu luôn lo lắng và cầu mong cậu được an toàn.''
''... Komatsu...'' - Toriko run lên, quay đi chỗ khác.
''Giờ cậu nên quay về thế giới loài người và vào một ngày nào đó không xa hãy quay lại khiêu chiến với thế giới này.''
''Tôi biết rồi.''
Sau cuộc thăm thú kết thúc, Toriko đã nhận ra được nhiều điều. Ta đưa Toriko quay lại mặt đất, còn Jirou thì tiếp tục đi ''thăm thú'' thêm mấy ngày.

Toriko nhìn ta, trầm ngâm nói:
''Cảm ơn cô, Datenshi-san.''
''Ta có làm gì đâu, Toriko. Nên không cần phải cảm ơn ta. Với cả sau này, ta sẽ tham gia cùng cậu và Komatsu.''
''Ông già bảo cô đi cùng tôi và Komatsu để luyện tập sao?!'
''Đúng vậy. Nhưng không có nghĩa là ta được quyền nhúng tay vào mọi việc. Ta sẽ chỉ giúp cậu khi ta thấy cần thiết thôi.''
''Tuyệt vời! Sau này xin nhờ cô chủ giáo nhiều.''
''Ta sẽ xem xét. Giờ ta đói rồi mau về thôi.''
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.( ~'ω')~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro