Chương 16: Khi Datenshi xuống bếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày nghỉ của Ichryuu nên ông đã dùng cả buổi sáng để chăm sóc cánh cho ta. Tay nghề của Ichryuu ngày càng cao. Những chiếc lông vũ được ông anh chải qua đều vô cùng mượt và sáng bóng.
''Datens-chan thấy tay nghề của anh thế nào?''
''Anh Ichi-chan là tuyệt nhất!''
Ta ôm cổ Ichryuu, thơm một cái khiến cả người ổng uốn éo. Ta mỉm cười đi thẳng vào bếp nói:
''Để em chiêu đãi anh Ichi-chan và mọi người thưởng thức mấy món từ những nguyên liệu em lấy về hôm trước nha.''

Sau nửa tiếng, một mâm cơm thịnh soạn được bày lên trước mặt Ichryuu, Jirou và Setsuno. Menu bao gồm:
1. Súp thế kỉ (mới lấy thêm từ chỗ Komatsu tại lười làm)
2. Thịt kim cương chiên cùng với phô mai làm từ sữa (Heracchan nguyên chất 100%) và (cá) Shining Gourami chiên xù.
3. Cơm gà cháy tỏi. (Cái này Setsuno từng làm ở chap 66 rồi.) và cơm nắm ngoài hành tinh
4. Xà lách Ari (xén trộm một ít) + lá ''Cỏ Ozone''
5. Kem từ trái cầu vồng
6. Sake Doham đun nóng và Huyễn Tửu
7. Táo kinh ngạc (trái mùa, lever 100 ướp lạnh) và thạch quả bong bóng (tỉa hoa)

Setsuno nhìn mâm cơm kinh thán:
''Thật đáng kinh ngạc! Mọi thứ đều được nấu rất hoàn hảo.''
''Datens-chan. Sao chỉ có một bình rượu sake nhỏ vậy?'' - Jirou chưa gì đã uống mất một nửa bình rượu sake.
Ta bất lực, mang thêm mấy bình rượu cho ông anh say sỉn. Trong lúc mọi người thưởng thức, ta cẩn thận xếp phần thức ăn được chuẩn bị riêng vào hộp bảo quản mini. Ichryuu tò mò hỏi:
''Em chuẩn bị thức ăn đó cho ai vậy, Datens-chan?''
''Em có ghi tên trên đó rồi. Chút nữa em...''

[Ring ring] ta vui vẻ nhấc điện thoại:
''Alo. Có chuyện gì vậy, Toriko?''
''6 tiếng nữa, chúng tôi sẽ tới chân núi Melk. Cô đi chứ, Datenshi-san?''
''Tất nhiên rồi. Hẹn cậu sau, Toriko.''
''Ok, bye.''
Ichryuu vui vẻ hỏi:
''Thằng nhóc Toriko kia định đi tìm nguyên liệu nào vậy?''
''Là ''Bụi sao Melk''. Chút nữa, em sẽ bay tới đó để bắt đầu... ANH JIROU, đừng có đổ rượu vào cơm như thế.''
Bữa cơm dù chưa hoàn hảo và sa hoa như các khách sạn lớn nổi tiếng nhưng nó thực sự đã lấp đầy dạ dày, đồng thời tặng họ những khuôn mặt hạnh phúc.

Au: Mấy người này ăn sang quá nên mới thấy nó không sa hoa thôi.😓 Chứ mấy món đó tới cả Khách sạn ẩm thực của Igo cũng không thể nấu được.😩

_______Trong thời gian Datenshi đi tới chỗ Toriko và Komatsu_______

Đợi Datenshi rời đi, Jirou tò mò không biết vị khách vinh dự nào được em gái Datens-chan yêu quý của ông đích thân nấu cho vậy. Nhưng khi chạy tới chỗ hộp bảo quản, ông liền chết lặng trong cơn giận dữ. Ichryuu đi tới vỗ vai Jirou cười nói:
''Sao vậy Jirochan? Có chuyện gì lại khiến cậu em điềm tĩnh của ta tức giận như vậy chứ?''
''Con bé làm hộp cơm này cho cái tên khốn nạn đấy. Sau tất cả những gì hắn ''tặng'' cho con bé vào cái ngày tồi tệ đó sao.'' - Jirou vo tròn và ném mạnh tờ giấy ghi nhớ trên hộp cơm, bực tức rời khỏi.

Ichryuu và Setsuno thở dài nhìn tên say sỉn đang giận dỗi ngồi thu mình ở góc nhà tự kỉ. Setsuno vào bếp làm một ít đồ giải rượu cho Jirou. Còn Ichryuu không nhanh không chậm mở tờ giấy bị vò nát, mỉm cười từ tốn:
''Datens-chan đã tha thứ cho Midora từ lâu rồi. Dù chưa gặp lại Midora.''
''Tha thứ? Anh đùa sao? Con bé có não không vậy?''
''Datens-chan chưa bao giờ muốn làm tổn thương bất kì ai trong gia đình. Con bé luôn cố gắng hết mình để gắn kết mọi người lại với nhau.''
''...''
''Con bé không cảm thấy ''no'' không chỉ vì Frohze sama thay đổi. Mà là do sự gắn kết đã dần bị phá vỡ.'' - Ichryuu dàn phẳng tờ giấy gắn lại trả lại chiếc hộp trước khi rời đi.

Ông trực tiếp tới tổng hành dinh của Bishokukai gõ cửa. Midora ngồi ở ghế bóp mi tâm, càu nhàu:
''Ông già, đây đâu phải nhà ông. Sao tới hoài vậy?''
''Ta tới vì Datens-chan giao nhiệm vụ gửi nó tới cho cậu thôi.'' - Ichryuu đặt chiếc hộp lên bàn làm việc của Midora.
''Datens-chan gửi? Con bé không... hận ta sao?''
''Ta không biết. Những suy nghĩ của Datens-chan không ai có thể hiểu thấu hết được. Ăn ngon miệng nhé.'' - Ichryuu tươi cười rời đi.
''...''
Midora trầm ngâm nhìn tờ giấy nhớ với dòng chữ quen thuộc. Hắn cẩn thận điều chỉnh lại phong thái trước khi cho gọi Starjun tới.

Được lệnh, cậu vội từ nhà bếp chính trở về tổng hành dinh, cung kính cúi chào:
''Thưa chủ nhân, ngài có việc gì cần tới tôi sao?''
''Mở hộp và lấy những thứ trong đó ra.''
''Vâng.'' - Starjun tò mò.
Chiếc hộp vừa được mở ra, một cơn lũ mùi hương đầy mê hoặc khiến Starjun đơ người. Không chỉ cậu mà cả tổng hành dinh rộng lớn đều có ngửi thấy. Cậu cẩn thận lấy từng món được bày chí hết sức tinh xảo.
Midora liếc nhìn Starjun, nói:
''Muốn hỏi thì nói đi.''
''Thưa ngài, tôi có thể hỏi quý danh của người làm những món này không?''
''Chính là cô gái lần trước, Datenshi. Không được kể cho bất cứ ai.''
''Vâng, thuộc hạ đã hiểu. Nhưng... thưa chủ nhân, tôi có thể...''
''Cứ lấy một phần mẫu và làm thử nếu muốn.'' - Midora thư thái chống tay chờ đợi.
''Cảm ơn ngài, Boss.''

Lấy được mẫu thử, Starjun lập tức trở nhà bếp chính. Ngay khi cậu mở chiếc hộp nhỏ đựng mẫu, cả nhà bếp lập tức xôn xao. Bếp trưởng Kuromado dù đang bận việc cũng phải chạy hết tốc lực tới hỏi:
''Starjun, đây là gì vậy? Sao cậu có nó?''
''Thức ăn của Boss. Ngài ấy cho tôi để nghiên cứu và làm nó.''
''Boss cho cậu? Thật không thể tin được. Nhưng ai lại có thể khiến Boss cảm thấy no bụng để chia sẻ thức ăn chứ?''
''Tôi cũng không biết nữa. Boss nhất nhất không chịu hé môi nửa lời về thân phận của người này.'' - Starjun nhìn chiếc đựng mẫu thử, khẽ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro