Chương 17: Núi Melk

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta tới nơi cũng vừa đúng lúc Toriko và Komatsu đi tới.
''Datenshi-san, lâu quá không gặp.'' - Komatsu cúi chào.
''Lâu quá không gặp cậu, Komatsu. Tôi nghe Toriko nói hai người định đi tìm ''Bụi sao Melk''.''
''Vâng, đúng vậy.''
''Chắc chắn phải có chuyện gì đó khiến hai người tới đây.''
''À... Thật ra, con dao của tôi bị gãy nên tôi tới để nhờ nghệ nhân Melk làm cho một con dao mới.''
''Nếu vậy thì chúng ta phải tăng tốc rồi.''
Ta thu nhỏ cánh lại bắt đầu nhảy lên các bậc thang, mỗi bậc đều có chiều cao hơn ta một gang tay đây. Thấp cũng là một cái tội sao?
(Au: chuẩn.)
Komatsu quay sang hỏi Toriko:
''Datenshi-san sao không bay vậy, Toriko?''
''Cô ấy sẽ cùng chúng ta luyện tập từ bây giờ. Nhưng không được nhúng tay vào thay đổi quá trình luyện tập.''
''Oh, hóa ra là vậy... CÁI GÌ?! Datenshi-san sẽ luyện tập cùng chúng ta sao?''
''Đúng vậy.''
Đứng trên bậc thứ 100, ta cáu kỉnh nhìn hai đứa vẫn đang trò chuyện tâm tình, gọi lớn:
''Nếu không mau lên, trời sắp tối rồi đó.''
''Vâng, Datenshi-san.''

Đi hết cả buổi chiều thì mới được hết một phần tư con đường (tổng gồm 20000 bậc = 4000 mét). Điều đó thực sự làm ta khá là khó chịu nhưng so với bữa của Komatsu thì nó thực chẳng là gì. Ta nhâm nhi xiên thịt nướng được phủ mật ong lấp lánh, không khỏi cảm thán:
''Ngon tuyệt cú mèo! Mật ong thấm sâu vào miếng thịt làm tăng vị ngọt, đồng thời tạo ra độ bóng và mùi thơm khó cưỡng.''
''Datenshi-san quá khen rồi.''
''Thật sự nó rất ngon. Cảm ơn cậu, Komatsu.'' - Ta ngả người nằm xuống đùi Komatsu, cười tít mắt.
''...'' - Mặt Komatsu lập tức bốc hỏa.
''Hì hì. Komatsu đáng yêu quá. Ngủ ngon... Zzz.''
_____________

Komatsu khẽ gọi:
''Datenshi-san?''
''Bá thật. Cô ấy có thể ngủ trong hoàn cảnh này sao?'' - Toriko liếc mắt nhìn Datenshi, rồi tiếp tục thưởng thức miếng thịt nóng hổi.
''T...Toriko-san, chúng... chúng là...'' - Komatsu nhìn xung quanh và bắt đầu lo sợ khi thấy những đôi mắt đỏ đang nhìn chằm chằm vào họ.
''Yên tâm đi Komatsu. Khi nào Datenshi-san còn ở đây sẽ không có con thú nào dám lại gần đâu.'' - Toriko ngả người tựa vào bậc thang.
''???''
''Thật ra là do mùi trên người Datenshi-san làm chúng sợ hãi. Cô ấy có mùi của Lang vương Guiness, một ''Bát vương''.''
Nhìn lại cô gái đang nằm trên đùi mình, mồ hôi trên mặt Komatsu bất giác xuất hiện. Cậu chưa từng thấy ai bá như vậy.
______________

''Hai đứa đúng là kém quá. Nhanh chân lên một chút đi.''
Ta đứng ở đích, nhìn hai thanh niên tuổi đôi mươi đang lết xác trên những bậc thang cuối. Thật ra là do ta ép hai nhóc dậy sớm luyện tập một lúc trước khi leo tiếp nên khiến cả hai gần như đã kiệt sức.
(Au: Bà có cần hành hạ người ta như vậy không?
Datenshi: Ta chỉ là muốn tốt cho chúng thôi. Đổ một lít mồ hôi còn hơn đổ một lít máu.
Au:... Cũng đúng. Thôi cô cứ tiếp tục đi.
Toriko và Komatsu trong lòng tiếp tục kêu gào tuyệt vọng.)

Toriko ngồi xuống thở dốc, uy khuất nói:
''Cô chơi ác quá, Datenshi-san. Hành hạ chúng tôi xong rồi một mình chạy trước để mặc bọn này bị quái thú rượt đuổi vậy sao?''
''Đó là cách ''luyện tập''... khá tốt.''
''Hành xác thì đúng hơn.'' - Toriko và Komatsu đồng thanh.
''Phàn nàn nhiều quá.'' - Ta lấy miếng thịt Derous ướp nhét vào miệng hai tên lắm mồm.
Hai đứa hồi sức vừa đúng lúc một Giáp hầu leo tới nơi. Con quái thù gào ầm ĩ.
''[Tách vẩy]''
''!!!'' - Toriko ngỡ ngàng.
Ái chà! Melk thế hệ thứ hai xuất hiện rồi. Đúng là một thiếu nữ xinh đẹp.

Vị thiếu nữ ngắm nhìn cây dao trong tay, vui vẻ nói:
''Vẫn còn sót một ít. Vậy nó mới chỉ hoàn thiện 30% thôi.''
''Vừa rồi là anh làm?''
''Đúng.''
''Vậy là anh đã để mắt nói nó từ trước. Anh dùng dao khá tốt. Anh là đệ tử của Melk sao?''
''Lâu lắm mới có người tới đây. Tên tôi là Melk, nghệ nhân mài dao Melk.''
''CÁI GÌ?!'' - Toriko và Komatsu quai hàm chính thức chạm đất.
Họ mất một lúc để làm quen với nhau rồi mới để ý tới ta. Melk đệ nhị đi tới bên cạnh ta, nhíu mày hỏi:
''Sao hai anh lại dẫn cô bé này tới đây? Dù anh là một trong số các thiên vương thì cũng không nên đẩy mạng sống của cô bé vào nguy hiểm như vậy?''
''Cô bé? Ý anh nói là Datenshi-san à? Haiz... Mọi chuyện không như anh nghĩ đâu.'' - Toriko bất giác thở dài.
''Cậu còn định biện minh sao?'' - Melk đệ nhị lại hỏi.
Ta vui vẻ kéo áo Melk II (hay Melk đệ nhị), nói:
''Datenshi cũng có một con dao tự mài. Nên có thể tỉ thí với dao của Melk được không?''
''Tỉ thí? Cô bé thật biết nói đùa. Sao tôi có thể làm thế với một cô bé như em chứ.''
''Đi mà Melk.'' - Ta mở to đôi mặt nhìn thẳng vào Melk II.
''Được rồi. Tôi làm như cô bé muốn.''
''Tuyệt quá!'' - Ta ôm Melk II một cái rồi chạy ra ngoài nhảy tưng tưng.

Komatsu và Toriko chỉ nhìn nhau, toát mồ hôi cầu nguyện cho Melk II bình an vượt qua kiếp nạn này.
Melk II cười tươi, nói:
''Trước tiên em cho tôi xem sức mạnh dao của em được chứ, Datenshi.''
''Vâng.'' - Ta tháo cài tóc xuống đưa tới trước mặt Melk II.
''Đây là một chiếc cài tóc.''
Ta lắc đầu, bấm vào hạt cườm chỉ trong một giây chiếc cài tóc xinh xắn đã biến thành một dao nhỏ vừa tay. Đường dao được ta vung nhẹ với góc chưa tới 10º trong chớp mắt đã cắt đôi cái cây lớn cách đó mười hai ngọn núi lớn đã khiến mọi người thêm một phen ngỡ ngàng.

''Đ - Đây là răng của một Derous ít cũng trên 3000 tuổi. Sao em lại có được nó?'' - Melk II giọng run run.
''Không có gì đâu. Melk đệ nhị đừng lo... Thôi chết lỡ mồm rồi.''
(Au: Cố tình 100%.
Toriko và Komatsu: Like.)

''Sao em biết?'' - Melk II nhíu mày.
''Vì Melk đệ nhất là nam, còn cô làm nữ. Kĩ thuật mài dao tuy được truyền lại một cách tuyệt đối nhưng vẫn chưa chút tự ti thì phải.''
''Tại sao em...?''
''Chỉ hiểu nhưng không hề biết cách để mài.''
Toriko hăng hái chạy tới, hỏi:
''Cô không biết mài dao sao?''
''Vậy cậu nghĩ một đứa trẻ 10 tuổi biết làm gì những gì?''
Melk II lại thêm một phen ngỡ ngàng:
''Em mài nó từ khi 10 tuổi?''
''Đúng.''
''Vậy từ đâu mà em có nó?''
''Đó là...''
Toriko chen ngang:
''Guichan?''
''Đó không phải cái tên mà nhóc có thể gọi bừa đâu.'' - Ta cốc vào Toriko một cái nhắc nhở.
''Vậy trong thời điểm đó ai có thể bắt được một Derous ở tuổi đó chứ?''
''Đó là một con thú ta vô tình cứu được trong rừng. Yên tâm, cậu sẽ gặp nó sớm thôi Toriko.''
''... Tôi có linh cảm xấu và không muốn gặp nó chút nào.'' - Toriko bất giác toát mồ hôi.
''Được rồi. Nói chuyện phiếm thế là đủ rồi. Ăn được chưa Komatsu?''
Komatsu ở trong nhà ngó đầu ra, thông báo:
''Vừa đúng lúc, các món đã được hoàn thành. Mọi người vào ăn cơm.''
''Đi ăn thôi.'' - Ta tung tăng chạy về phía Komatsu như một đứa trẻ.

Melk II kéo Toriko lại một chút hỏi nhỏ:
''Toriko, thật ra cô bé đi theo cậu là ai vậy?''
''Đó là em gái của chủ tịch Igo, Ichryuu. Thân hình và độ tuổi thực của cô ấy hoàn toàn trái ngược nhau.''
Kết thúc câu nói, Toriko "ăn" ngay một cái bát vào mặt.

(Au: Vui.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro