Chương 18 Cự Đạm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---Tại ''Cự đạm'' (hố nặng) cách núi Melk hơn 30km về phía Bắc---

Ta ung dung nhảy xuống thêm 100m nhìn chàng trai to xác vác hai khối đá nặng nề theo sau.
''Chậm chạp quá! Nhanh chân lên đi.''
''Vâng.''
''Hô lớn lên!''
''VÂNG.''
Toriko hít một hơi nhảy theo ta. Vừa chạm chân xuống, Toriko lập tức bị lún sau vào đá mất thăng bằng. Ta giữ cổ áo Toriko kéo trở lại, nói:
''Cả buổi vừa đẹp đi 15000m với đống đá ngang ngửa cân mình. Không tồi đâu Toriko. Được rồi, tới đây thôi. Nghỉ một chút đi.''
(Au: Toriko khoảng 230kg.)
''Vâng.''
''Thêm 8000 mét nữa sẽ có đặc sản hiếm, ''cua Ruby''. Nhóc tha hồ mà ăn.''
''Sao cô biết?''
''Tối qua, ta đi xem qua rồi. Đa phần bọn quái đã chạy do mùi của Guichan rồi. Nên cậu hầu như không có khả năng luyện tập. Chút nữa đi lên phải tự thân vận động đó.''
''Tôi biết rồi.'' - Toriko tỏ vẻ bất mãn.

Hai tiếng sau, bọn ta mới chạm tới đáy. Hiện Toriko đang bận ăn. Nhờ vác thêm đống đá tưởng chừng vô tích sự kia, sau khi loại bỏ, Toriko lập tức làm quen với trọng lực khủng khiếp ở đây.
Cảm nhận được thành quả, Toriko không khỏi cảm thán:
''Thật không thể tin được. Ở độ sâu này mà cơ thể tôi còn có thể cử động được dễ dàng như vậy.''
''Nhóc còn thấy đống đá đó vô dụng không?''
''Giờ thì nó thực sự vô dụng rồi còn gì, Datenshi-san.''
''Ha ha ha. Thú vị quá!'' - Ta vui vẻ cười, nhẹ nhàng bóc thêm một cái càng cua đút cho Toriko coi như phần thưởng.

Phần calo bị mất của Toriko đã nhanh chóng hồi phục. Vừa đẹp, Melk đệ nhất (gọi là Melk) cũng vừa đi tới. Ông cao gấp đôi Toriko, trên người có vô số các vết sẹo lớn nhỏ. Đứng bên cạnh ổng cảm thấy mình nhỏ bé vô cùng.
Melk nhìn ta, ngỡ ngàng nói:
''***,*****''
(Tác giả: Tiếng nhỏ quá! Không tài nào nghe được. Hình dạng và giọng nói tỉ lệ nghịch với nhau dữ vậy.)
"Khoan hẵng nói tiếp Melk, tôi có thứ này cho ông.'' - Ta lấy trong túi viên ''đá phóng thanh'' đưa cho Melk.
''Nếu ta nhớ không nhầm, cô bé là người tối quá chạy lung tung khắp ''Cự Đạm''?''
''Đúng vậy. Thật là thất lễ, tôi là Datenshi. Còn người đi cùng tôi thì chắc ông biết cậu ta là ai rồi. Cũng như lý do tụi tôi tới đây.''
''Tôi biết.''

Melk đưa hai bọn ta tới chỗ ông ở trong suốt mấy năm qua. Đồng thời, Melk dãi bày lý do tại sao ổng bỏ đi suốt bao năm qua và vị trí của nguyên liệu luyện tập tiếp theo, ''Cola say mềm''.
Trước khi đi, Melk có gọi ta lại:
''Datenshi, tôi có thể hỏi cô chút việc không?''
''Tất nhiên là được... Toriko, cậu lên đó trước đi chút nữa tôi theo sau.''
Toriko ngoan ngoãn gật đầu, cầm theo túi lớn ''bụi sao Melk'' rời đi.

''Cô bé biết mình đang đeo thứ gì chứ?'' - Melk chỉ vào chiếc vòng.
''Tôi được một người tặng nó để luyện tập. Nhưng tôi cũng không biết rõ về nó cho lắm. Ông giúp tôi được chứ?''
''Đây là ''vòng kìm hãm'' được chủ tịch Ichryuu cho đặc chế vào năm ngoái. Nó có năm mức chính được cài đặt bằng tay: trắng-mức thấp nhất, sau đó là xanh dương, lam, tím và mức tuyệt đối là đỏ.''
''Oh! Vậy đây là mức tuyệt đối sao? Cũng không tệ.''
''Mức độ này có thể rút cạn năng lượng của vật chủ đeo nếu sức mạnh không hợp lệ.''
''Vậy nếu hợp lệ hoặc vượt quá?''
''Nó sẽ chỉ còn chức năng làm vật trang trí.''
''Ta hiểu rồi. Cảm ơn ông, Melk.''
''Đợi một chút đã cô bé.'' - Melk giữ tay ta lại.
''Còn chuyện gì sao, Melk?''
''Cô thật ra là ai? Sao lại có chiếc vòng đó?''
''Ta thật đãng chí quá. Nhưng giờ thời gian có hạn, để khi khác gặp lại ta sẽ kẻ cho ông nghe sau.''

Melk còn chưa kịp hiểu ra thì ta đã tách tay của ông ra khỏi tay mình, phi thân bay thẳng lên miệng hang. Toriko đã đứng đợi ta khá lâu, càu nhàu:
''Cô ngủ xong một giấc rồi mới lên hay sao, Datenshi-san?''
''Nhóc muốn xuống chơi với Melk nữa sao? Để ta giúp nhóc một tay.''
''Đợi đã, Datenshi-sannnnnn!''
Không đợi Toriko nói hết câu, ta trực tiếp tặng cậu ta một cước rơi thẳng xuống chỗ Melk. Cũng phải mất một lúc để cậu ta bò lên được tới nơi.
''Còn dám có lần sau nữa không?''
''Không dám.'' - Toriko lắc đầu liên tục
''Tốt lắm! Giờ về thôi.''
"Vâng.'' - Toriko mặt uy khất bị ta xách cổ bay đi.

Về tới núi Melk, Melk II nhận được ''Bụi sao Melk'' lập tức tiến hành mài dao cho Komatsu. Tiện có đá mài, ta cũng ngồi chỉnh lại con dao của mình.
Thấy động tác của ta, Melk II dò hỏi:
''Datenshi-san, cô thực sự không biết mài dao sao?''
''Ta không biết. Đây chỉ là những gì ta tự học được. Ngoài tự tin vào bản thân ra, ta chẳng biết gì cả.''
''Tự tin vào bản thân sao?''
''Cô thực sự rất giỏi, Melk II. Không chỉ tôi mà tất cả mọi người đều thừa nhận việc đó. Và thầy cô là người nhìn thấy rõ nhất. Nên ông đã đặt hết kì vọng vào cô. Vì vậy cô hãy tin vào bản thân nhiều hơn, Melk II.''
Câu nói không nhanh không chậm thấm sâu vào Melk II, khiến nước mắt cô bất giác trào ra. Ta ôm lấy Melk II vào lòng, dịu dàng nói:
''Cô đã làm rất tốt, Melk-chan.''
''Vâng.''
''Nếu Melk-chan hoàn thành dao của Komatsu sớm thì cô đưa ra yêu cầu gì ta cũng sẽ đáp ứng.''

Khi con dao được hoàn thành, hai mắt của Melk II cũng sưng lên một chút. Komatsu lấy đá tới trườm cho cô, lo lắng hỏi:
''Cô và Datenshi-san đã nói về chuyện gì vậy? Sao mắt cô sưng quá trời luôn?''
''Tôi cảm thấy rất vui khi được Datenshi-san khen nên đã khóc trong lòng cô ấy mất một lúc. Khi được Datenshi-san khen, tôi cảm thấy rất tự hào như được tiếp thêm sức mạnh vậy.''
Ta cùng bát súp ''cua Ruby'' đi vào, nói:
''Câu nói của ta lợi hại tới vậy sao?''
''Datenshi-san, sao cô...?'' - Melk-chan đỏ mặt.
''Ta mang chút đặc sản ở ''Cự Đạm'' về Melk-chan và Komatsu ăn thử đi.''
Thấy Melk-chan nhận lấy bát súp ngại ngùng, ta nói tiếp:
''Là tại súp không ngon? Hay cô không thích ta gọi cô là Melk-chan?''
''Cả hai đều không phải. Súp của Datenshi-san làm rất ngon.''
''Vậy thì là vì lý do gì?'' - Ta tiến lại gần Melk-chan.
''Tôi đ... đã hoàn thành dao của Komatsu. Giờ tôi có thể đưa ra yêu cầu của mình được chứ?''
''Tất nhiên rồi.''
''Tôi muốn Datenshi-san đ... đút cho tôi ăn được không?''
''Được.''
''Datenshi-san thơm tôi được không?''
''Được.''
Kết quả là ta ngồi bón cho Melk-chan hết bát súp và thơm tạm biệt trước khi rời đi. Và cô nhóc vô cùng xấu hổ vì những yêu cầu của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro