Chương 22: Kim tự tháp ẩm thực - Nitro p2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy máu nhỏ xuống sàn không ngừng, Komatsu bất giác lo sợ, nói:
''Datenshi...san.'' - Komatsu không ngừng run rẩy, níu chặt tay ta.
''Sẽ không sao đâu, Komatsu.'' - Ta cười dịu dàng hôn nhẹ lên trán Komatsu, trấn an.
''...'' - Komatsu kìm hãm nỗi sợ của mình.
Giờ ta không chỉ có một mình, ta cần phải bảo vệ Komatsu an toàn trước đã. Còn một mình ta thì thế nào cũng được. Ta từ tốn thi triển [Cánh hữu hình] xóa bỏ hoàn toàn sự tồn tại của bọn ta trước mặt dã thú. Thức ăn dinh dưỡng trước mắt biến mất, con Nitro lập tức kiếm thứ khác thay thế. Đó chính là con thú xấu số cản đường đi của bọn ta.

Trong lúc con Nitro bận ăn, ta và Komatsu lập tức chạy trốn. Tạo được một khoảng cách an toàn, ta mới thả Komatsu xuống. Do di chuyển với tốc độ quá nhanh, nên Komatsu vẫn chưa kịp hoàn hồn. Ta xoa nhẹ lưng, giúp cậu nhóc nhanh chóng bình tĩnh.
''Komatsu, nhóc ổn chứ? Đừng lo, chúng ta thoát rồi.''
''Thật sao? Cái xác ướp đó... nó... nó đã... ăn... Nó thực ra là thứ quái quỷ gì vậy?''
''Nó là thứ tôi muốn ăn thử từ rất lâu rồi. Và tôi tham gia cùng các cậu để có cơ hội ăn nó.''
''!!!'' - Komatsu kinh ngạc.
''Nhưng nó cũng là thứ anh Ichryuu nhờ tôi bắt sống trong cuộc điện thoại.''
''Cô có biết gì về nó không?''
''Tôi không có chút thông tin nào về nó cả. Tôi chỉ nghe qua lời kể của cha khi xưa. Nhưng mọi thứ giờ thực quá mơ hồ.'' - Ta thành thực trả lời.
''Vậy có nghĩa là Toriko và Zebra có thể gặp nguy hiểm khi đựng mặt với nó.''
''Không hẳn. Nếu hai đứa hợp sức thì nó có thể bị đánh bại nhưng không có nghĩa là có thể giết được nó.''
''Hai người họ không thể giết được nó?''
''Nó có tuổi thọ hàng ngàn năm rồi. Với cả anh Ichryuu đã nhờ ta bắt sống nó nên ta không thể cho phép nó chết. Nhưng đừng lo Komatsu. Hãy chú tâm vào việc tìm kiếm ''Cola say mềm''. Ta sẽ không để bất cứ ai trong các cậu bị thương vì nó.'' - Ta kiên định.
''Vâng, tôi sẽ cố gắng hết sức.'' - Komatsu nhanh chóng lấy lại tinh thần.
''Thế mới giống Komatsu mà tôi quen biết chứ.'' - Ta vỗ vai Komatsu kích lệ.

Bỗng nhiên Komatsu giữ tay ta lại, xem tới xem lui. Tay ta có mọc thêm ngón nào sao?

''Có chuyện gì vậy, Komatsu?''
''Vết thương do xác ướp cắn đâu mất rồi? Tôi nhớ là nó rất sâu, chắc chắn phải đau lắm.'' - Komatsu nhíu mày.
''Nhóc yên tâm nó đã lành rồi. Giờ để ta báo cho Zebra và Komatsu trước đã.''
''Báo cho hai người họ? Nhưng bằng cách nào.''
''Bí mật.''
''Datenshi-san!''
Ta ngồi xuống, tĩnh tâm một chút để kích hoạt [Cánh siêu âm] thật nhanh.

[Cánh hữu hình]: Xóa bỏ hoặc khuếch đại sự hiện diện của vật thể mong muốn. Tiêu tốn 1 triệu calo/ 1 vật/ 30 phút.
[Cánh siêu âm]: Nó cho phép vật chủ thao túng âm thanh. Tiêu tốn: 3000 calo/mét vuông.

-Cắt cảnh sang chỗ Toriko và Zebra-
(Datenshi: Ế! Mới bắt đầu, ta còn chưa diễn xong sao đổi cảnh rồi.
Au: Xem ngươi nhiều mọi người ''chán như con gián'' mất thôi.
Datenshi: Ngươi...
Au: Bái bai - Chạy mất dép từ lâu.)

Toriko và Zebra vừa tiến hành cuộc tìm kiếm Datenshi và Komatsu trong ''Kim tự tháp ẩm thực'', vừa tiếp thêm cho đầy [Thanh năng lượng] khổng lồ của họ. (Toriko: khoảng 3 tỉ calo, Zebra: 4,5 tỉ calo). Hai người cảm tưởng như quét sạch gần hết phân nửa quái rồi. Cảm tưởng như, lướt qua một cái cho loài đó tuyệt chủng luôn vậy.
Bỗng hai người khựng lại, một âm thanh vang lên trong đầu họ:
''Chà chà, nơi này rộng quá. Tìm hai ngươi cực chết đi được.''
''Datenshi-san?! Cô và Komatsu vẫn ổn chứ? Đang ở đây sao?''
''Chúng tôi ổn cả. Đang dưới chân các cậu khoảng 20 tầng, về bên trái 3m. Cái thứ lì lợm đó đã xuất hiện và nó đang ăn. Hãy nhanh lên.'' - Datenshi nhanh chóng thông báo tình hình và vị trí.
''Vâng. Chúng tôi sẽ tới nhanh nhất có thể.'' - Toriko có chút khẩn chương.
''À đúng rồi. Bọn ta đang ở gần ''Cola say mềm''. Hết...''
Cuộc nói chuyện kết thúc, Toriko chạy tới chỗ Zebra đang ăn thúc dục:
''Chú nghe thấy cuộc nói chuyện đó chứ, Zebra.''
''Tất nhiên. Nó cứ như phát ra từ trong đầu ta vậy.''
''Có vẻ như họ đang gặp nguy hiểm. Chúng ta...''
''Không có thời gian để tìm đường đâu. Chúng ta sẽ đi đường tắt.''
''Đợi đã...''
Toriko còn chưa nói xong, Zebra sử dụng [Bazoka âm thanh] tạo một lối tắt thẳng tới chỗ Datenshi và Komatsu.
____________

Komatsu gãi đầu tò mò hỏi:
''Sao cô lại nói chúng ta đang ở gần ''Cola say mềm''?''
''...'' - Ta chỉ vào ngã rẽ bên cạnh.
Khi Komatsu nhìn vào, mặt cậu lập tức biến sắc. Đang đi tới từ ngã rẽ chính là Thủ hộ sa mạc - Liệt Hỏa Nhân Sư.


Cảm nhận được mặt đất có chút rung động, ta kéo Komatsu vào lòng lấy cánh che chắn. Komatsu mặt đỏ bừng, lắp bắp:
''D... Datenshi-san... Cô... cô đang làm gì vậy?''
''Thì ôm cậu chứ sao.'' - Ta vui vẻ trêu trọc.
[Ầm ầm] Trần nhà bắt đầu nứt ra, cả một khối lượng lớn đá sập xuống. Hai vị thiếu niên cao lớn cũng theo đó mà tới nơi cần tới. Trong lúc ta bận rũ cánh loại bỏ bụi và đá dính trên đó, Komatsu đã trùng phùng với hai đồng đội của mình. Zebra đi tới chỗ ta ngó qua ngó lại một hồi, nói:
''Nhóc thao túng được âm thanh?''
''Điều đó đâu có gì quan trọng. Hãy chú tâm vào ''Cola say mềm'' đi, Zebb-kun.''
''Cần phải để nhóc nói sao?''
Dưới sự chỉ dẫn của Komatsu, Toriko và Zebra thuận lợi đánh cho Liệt Hỏa Nhân Sư phát khóc. À quên mất, nước mắt của nó chính là ''Cola say mềm''. Zebra mình có không ít thương tích, chống tay vào đùi thở mệt nhọc cáu kỉnh nói:
''Này con nhóc kia, nhóc tính ngồi không ăn bát vàng hả.''
''Ông già không cho phép Datenshi-san can thiệp vào quá trình luyện tập.''
''Lại là cái ông già đó!''
''Đằng nào, chúng ta cũng thành công rồi. Nhìn xem.''
Ngay khi những giọt Cola đầu tiên, tuôn ra trong sự vui mừng của cả ba người. Thì một con thú nhảy như chớp đã nuốt trọn tất cả chúng. Cơ thể khô cong phồng lên nhanh chóng, hiện rõ từng bắt thịt ''khủng bố''. Vậy hóa ra đây chính là hình dạng của một Nitro. Đến lúc hoàn thành lời hứa với anh Ichryuu yêu quý rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro