Chương 21: Kim tự thấp ẩm thực -Nitro p1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thay vì một cuộc chiến long trời lở đất thì hai tên lại ngoan ngoãn ngồi ăn. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

Toriko vẫy vẫy Komatsu, nói:
''Komatsu lại đây ăn thử đi. Mấy món này ngon ghê luôn. Không nhanh là hết đấy.''
''Thật sao, Toriko? Chừ cho tôi một ít đã nào.'' - Komatsu chạy vội vào bàn ăn.
''Thế nào, Komatsu?''
''Nhìn sơ qua thì rất đơn giản. Nhưng thật ra, tất cả các nguyên liệu đều được sơ chế hoàn mĩ. Gia vị thấm sâu vào trong tạo cho các nguyên liệu một vị ngon hấp dẫn, khó quên. Datenshi-san lợi hại quá!''
Trước lời khen ngợi của Komatsu, ta bỗng khự lại một chút rồi cười nhẹ, tính rời đi.

''Nhóc tính đi đâu vậy?'' - Zebra kéo tay ta lại.
''...''
''Nhóc không định cùng ăn với bọn ta sao?'' - Zebra nhíu mày.
''Cảm ơn, Zebb-kun. Tôi no rồi.'' - Ta cười dịu dàng, gỡ tay Zebra ra.
[Ring ring] Đúng lúc, điện thoại của ta bỗng reo lên. Là anh Ichi-chan. Ta chạy lên tầng nghe điện thoại.
''Alo. Em nghe đây.''
"Datens-chan, em vẫn ổn chứ?''
''Em ổn rồi. Thuốc ngủ đã hết tác dụng rồi. Anh không cần phải lo đâu.''
''Vậy tốt quá. À, đúng rồi Datens-chan.''
''Vâng.''
''Về chuyện ăn ''con vật kì lạ đó'', em có thể gác lại được không? Anh cần bắt sống một con đưa tới khu sinh cảnh ''0''.'' - Giọng nói có vẻ hơi lưỡng lự.
''Nếu anh đã nhờ thì em sao có thể từ chối chứ, anh trai keo kiệt.'' - Ta vui vẻ trêu trọc.
''Được rồi. Nhất định, anh sẽ bù đắp cho em sau được không?'' - Ichryuu cười ngượng.
''Nghe vậy còn được. Hẹn gặp lại anh sau.''
''Nhớ giữ dìn sức khỏe, Datens-chan.''

-----Trong lúc Datenshi nghe điện thoại-----
Zebra dừng gắp các món như đang chờ đợi gì đó. Thấy vậy, Toriko liền hỏi:
''Chú không ăn nữa à? No rồi sao?''
''Cô nhóc đó đang nói chuyện gì đó với ông già.''
''Đó là chuyện của anh em người ta. Chú nghe lỏm làm gì?''
''Anh em? Cô ta nhìn còn ít tuổi hơn cả nhóc đồ bếp.''
''15? 150? Hay 300? Cái đó tôi không biết. Nhưng cô ta có sức mạnh ngang ngửa với ông già đây.''
''Ngang ngửa sao?'' - Zebra nhíu mày.
------#^_^#-------
Ta quay lại thì toàn bộ thức ăn trên bàn đã hoàn toàn biến mất, tới đĩa cũng sạch bóng luôn. Ta cười ngượng, dọn dẹp bát đĩa.
Thưởng thức tài nghệ nấu nướng của ta xong, Komatsu hăng hái hỏi:
''Datenshi-san, những món cô làm đều đặt tới độ hoàn mĩ đáng kinh ngạc. Cô có thể dạy tôi được không?''
''Tôi sẽ xem xét đề nghị này. Dù tôi nghĩ là không cần thiết.''
''Sao lại không cần thiết chứ? Kĩ năng nấu nướng của tôi còn phải học hỏi rất nhiều.''
''Đừng tự hạ thấp mình vậy, Komatsu. Vì khả năng sáng tạo và may mắn ẩm thực của cậu đều vượt xa tôi rất nhiều.'' - Ta tươi cười lau khô chiếc đĩa cuối cùng.

Một tháng không nhanh không chậm trôi qua, bọn ta cuối cùng cũng tới được ''vườn cát''. Nói đúng hơn, đây là một thiên đường cát với diện tích lên tới 39 triệu km vuông (khoảng gấp 4 lần sa mạc sahara). Nó chứa rất nhiều loạn sa mạc ẩm thực khác nhau. Nhìn khá vui mắt đấy.

Chương 131 - truyện Toriko

Sau khi Komatsu và Zebra hiểu nhau hơn nhờ Toriko giải thích về tội trạng của Zebra. Cuối cùng, hai người họ đã lập lời hứa với nhau. Tất nhiên đó là bí mật giữa hai người họ. Xong xuôi, bọn ta bắt đầu cuộc hàng trình xuyên ''vườn cát'' rộng lớn tới ''kim tự tháp ẩm thực''. Đi được một đoạn, ta kéo áo Zebra hỏi:
''Zebb-kun, sao tôi lại phải ngồi trong lòng anh?''
''Nhóc nhỏ quá. Rất dễ rơi.''
''... Tôi không phải con nít đâu nha.'' - Ta bĩu môi. Nhưng phải công nhận thân hình to lớn của Zebra làm mái che năng rất tốt.
''Ta biết. Toriko đã kể về nhóc cho ta nghe.''
''Vậy thì sao chứ?''
''Ta ghét kẻ nói dối. Nên đừng cố mà dấu diếm ta chuyện gì.''
''Đừng ra lệnh cho tôi. Tôi không tốt như Komatsu đâu.'' - Ta rời khỏi lòng Zebra, nhảy xuống cát lún.
Thấy hành động kì lại của ta, Toriko mới nhận ra đồng độ Komatsu đã biến mất từ lâu.

Ta lao xuống hố cát lún, lấy tay rẽ cát nhanh chóng nắm được áo Komatsu, kéo mạnh cậu nhóc vào lòng lấy cánh bọc cả hai người lại. Komatsu cảm thấy có gì đó ôm lấy mình, liền mở mắt vui mừng:
''Datenshi-san?!''
''Không sao chứ Komatsu?'' - Ta từ từ hạ cánh xuống nền đá.
''Vâng. Tôi vẫn ổn.''
''Vậy thì tốt rồi.''
''Nhưng Datenshi-san, chúng ta đang rơi xuống đâu vậy?'' - Komatsu lo lắng nhìn xung quanh.
''Ta không biết nữa. Nhưng có vẻ chúng ta đã chạm tới di tích nào rồi thì phải.''
''Có thể là ''kim tự tháp ẩm thực'' cũng nên.''
''Cũng rất có thể.''
(Au: Nhóc đoán chuẩn kinh luôn, Komatsu.)
''Aaaa Datenshi-san!''
Komatsu ngã nhào ra sàn, kinh hãi hình con quái thú to lớn với đôi mắt đỏ ngầu. Do mùi của Guichan lưu lại trên cơ thể ta đã hết nên việc các con thú tới gần là không tránh khỏi.
"[Đạn gầm gừ]''
Trong nháy mắt, con quát thú bất giác kinh sợ chạy té khói. Ngay sau đó, một giọng quen thuộc vọng tới nói chuyện với Komatsu, rồi đột nhiên quay sang ta:
''Nhóc con, ngươi đúng là rất liều lĩnh đấy. Có vẻ như nhóc biết mình sẽ rơi xuống đâu phải không?''
''Không hề. Ta chỉ không muốn mất đi một viên ngọc quý thôi. Hai người mau nhanh chân lên. Ta cảm thấy có thứ gì đó lì lợm đang sống.''
''Thứ gì đó?''
''Đừng nói chuyện nữa. Hãy giữ sức và mau tới đây đi. Trong lúc đó, ta sẽ bảo vệ Komatsu.''

Ngắt liên lạc với Zebra xong, ta và Komatsu bắt đầu đi loanh quanh. May mắn ẩm thực của Komatsu cao hơn nên ta để cậu ấy dẫn đường. Nơi đây là một mê cung không lồ bị bỏ hoang, đâu đâu cũng có bẫy và các dã thú trú ngụ. Đi được một hồi, bọn ta đã tới chỗ lăng mộ của các Nitro, nơi đặt cuốn sách chứa đựng những cách chế biến thức ăn mà chúng đã ghi chép lại từ thời cổ xưa.

[Cạch cạch]
Trong lúc ta và Komatsu đang mải mê với cuốn sách. Một trong số các chiếc quan tài đã bị mở ra. Một Nitro ''khô héo'' từ từ tiến lại gần. Ta kéo mạnh Komatsu đang ôm cuốn sách tránh khỏi cú đớp của Nitro. Mà ta cũng không biết mình né kiểu gì mà để con Nitro kia đớp mất một mảng thịt trên tay. Thế này không ổn chút nào. Nơi nay quá chật để dùng cánh một cách thoải mái đã vậy lại còn xuất hiện thêm một quái thú nữa chứ. Chật lại càng chật. Chết thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro