Chương 20: Zebb-kun P2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Hic... hic... Datenshi không cố ý. Đừng kéo cánh của Datenshi... Hic hic Đau lắm!''
''Hừm. Nằm im và bịt tai vào.'' - Zebra buông chiếc cánh, nói nhỏ.

Con quái vật Zebra lùi lại một chút và gào lớn. [Đại bác âm thanh] được phóng ra khiến sợi xích vỡ vụn, không những thế mấy con thú hành hình cũng sùi bọt mép mà chết. Cả nhà giam phải chịu một trận động đất chưa từng có.
Toriko tức giận quát lớn:
''Này Zebra, chú định giết hết mọi người đấy à.''
''Tao chỉ muốn nhanh chóng tống thứ phiền phức này ra khỏi "phòng" thôi.'' - Zebra chỉ tay vào Datenshi.

Sau vụ trấn động, Komatsu bắt tay vào chuẩn bị bữa ăn chào đón nhân vật chính vừa mới ra tù. Khi món cuối cùng được mang ra, cũng là lúc vị nhân vật chính bước vào phòng ăn. Toàn thân hắn phủ đầy máu của những kẻ nói xấu sau lưng hắn. Zebra có ''đôi tai của quỷ'' thính vô cùng nên đừng dại mà nói xấu sau lưng hắn. Chết như chơi.

Thấy thân hình đầy máu bất thình lình xuất hiện khiến Komatsu ngã xuống đất. Zebra tiến sát gần Komatsu cười nói:
''Nó bắn ra từ các nạn nhân của tao ấy mà. Không cần phải sợ đâu nhóc, tao sẽ ăn mày ngay thôi.''
''Này! Bỏ tay ra khỏi đồng đội của tôi đi, Zebra.'' - Toriko nắm chặt tóc của Zebra.
''GÌ!! Mày nghĩ mình đang nắm tóc của ai vậy hả?''
''Tất nhiên là của ngươi rồi. Rậm, mà hôi chết đi được.''
''Này... này... Đừng có mà nhờn với ta đó, Toriko.''
''Người đang nhờm là ngươi mới đúng. Ngươi nên biết ơn vì ta đã tới tận đây đón ngươi đấy. Với cả ngươi nên bỏ người trong lòng ngươi ra trước khi ông già tới tiễn ngươi lên đường.'' - Toriko chỉ vào thân ảnh trắng được bọc cẩn thận trong lòng Zebra.
''TCH!'' - Zebra bực rọc ném Datenshi vào tay Toriko còn mình thì đi tắm.

Toriko cẩn thận loại bỏ tấm vải dính đầy máu trên người Datenshi. Thật may cho cậu là phần lông vũ bị dật đi đã cấp tốc mọc lại không thì mạng của cậu tiêu luôn.
Quản ngục ''Love'' đi tới tò mò, hỏi:
''Cô bé này bị sao vậy? Từ lúc tới đây tới giờ sao cứ ngủ hoài vậy.''
''Cô ấy uống phải thuốc có liều lượng thuốc ngủ cao quá nên cứ vậy suốt. Chắc vài giờ nữa sẽ tỉnh hẳn.''
''Cô nhóc này là người yêu của cậu? Hay của cậu đồ bếp kia?''
''Cả hai đều không phải. Mà nếu là thật, chắc tôi sẽ bị thủ tiêu mất.'' - Toriko cười ngượng nghĩ tới cảnh Ichryuu và Jirou ''chăm sóc'' cậu.

Sau bữa tiệc, Toriko thuê riêng một căn hộ để tiện nghỉ ngơi. Nhưng căn hộ sang trọng vô tình lại biến thành đấu trường của hai người.
Toriko chạy theo phía sau, quát:
''Mày mau đặt Datenshi-san xuống ngay dùm cái.''
''Có giỏi thì tới mà bắt tao đây này. Còn không thì đừng hòng.'' - Zebra ôm Datenshi chạy quanh nhà.

Thấy khuôn mặt của Datenshi có chút nhợt nhạt, Komatsu tức tối quát:
''HAI NGƯỜI THÔI NGAY ĐI! Cả ngày hôm nay, Datenshi-san đã không ăn gì rồi. Chắc chắn rất khó chịu.''
''Nhóc vừa lớn giọng với ai vậy hả?!'' - Zebra gắn giọng.
''T... Tôi chỉ là... Vì thấy Datenshi-san đang không khỏe nên mới...'' - Komatsu có chút lo sợ.
Nghe thấu câu nói của Komatsu, lúc này hắn mới chịu nhìn vào khuôn mặt tái nhợt của người con gái trong lòng. Zebra ngồi xuống chiếc ghế sofa duy nhất còn lành lặn trong phòng nói:
''Vậy thì mau mang thức ăn tới đây.''
''Hả?''
''Nhóc không nghe thấy gì sao? Mau mang thức ăn của cô bé tới đây.''
''V-vâng.''
Komatsu mau chóng chạy vào trong bếp lấy hộp thịt Derous được Ichryuu gửi tới. Zebra nhíu mày nhìn hộp thịt sống, càu nhàu:
''Mày tính để con nhóc ăn sống sao?''
''Đúng vậy. Đây chính là đồ ăn của Datenshi-san.'' - Toriko nhấp cạn chai rượu ngoại.
''... Thú vị thật!'' - Zebra nở một nụ cười kì quá khi thấy những miếng thịt được hắn đưa tới đều bị ăn sạch.
________________

Tiếp nhận thêm lượng calo, ta từ từ tỉnh dậy. Thật tiếc, khi ta tỉnh dậy đã là đêm rồi, không thể thấy được ''cầu vòng cát''. Ta ngồi dậy trên chiếc giường tuy không êm cho lắm, ngắm nhìn ánh trăng bên ngoài cửa sổ.
Bỗng một giọng không cao không thấp truyền tới:
''Nhóc tỉnh dậy rồi sao?''
''... Anh là... ai vậy?''
''Ta tưởng nhóc theo đám Toriko và Komatsu tới đón ta.''

Ế! Sao giọng Zebra lại nhẹ nhàng như vậy chứ? Ta còn tưởng hắn như trong truyện suốt ngày cứ oang oang cơ mà.

''Đúng là như vậy. Nhưng đa phần của cuộc gặp mặt, tôi đều không hề tỉnh táo. Chắc hẳn đã làm phiền mọi người rất nhiều rồi.'' - Ta gãi đầu, cảm thấy chút áy náy.
''...''
''Chắc anh là Thiên vương Zebra. Tôi là Datenshi. Rất hân hạnh được gặp anh. Tôi xin lỗi vì sự chậm chễ này. Nhưng tôi có thể gọi anh là Zebb-kun được không?''
''Thật ồn ào. Ngươi sẽ phá giấc ngủ của ta mất. Mau nằm xuống và ngủ đi.''
''Tôi... Vâng.''
Ta còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị một bàn tay lớn ấn đầu xuống giường. Mà thôi kệ, ngủ thêm một chút nữa cũng đâu có hại ai đâu.

Ngủ thêm một giấc, ta lại bị đánh thức bởi một giọng trầm nhẹ:
''Này dậy đi. Trời sáng rồi.''
''Để cho Datenshi ngủ thêm một chút nữa đi.'' - Ta hai mắt nhắm nghiền, ôm lấy cổ của người đang nói.
''... Nhóc tính ngủ trên người ta tới bao giờ.''
''... Zebb-kun?'' - Ta mở to đôi mất nhìn ''chiếc giường'' càu nhàu mà ta nằm ngủ suốt đêm qua.
Ta vội nhảy khỏi nhưng lại bị kéo sát tớ gần mặt Zebra.
''Nhông phải nhóc nói muốn ngủ thêm sao?''
''Giờ không muốn nữa.'' - Ta cười ngượng nhìn Zebra.
''Thật lắm chuyện.''

Ta nhanh chóng đi tắm rửa loại bỏ sạch bụi bặm trên người. Mà giờ ta mới để ý Toriko và Komatsu đâu rồi nhỉ? Không lẽ hai đứa định bỏ ta ở đây một mình với Zebra. Đừng đùa nha. Để vượt qua ''Thung lũng mây bụi'' phải mất tới một tháng đó. Thôi kệ, làm gì ăn trước rồi tính.
''Nhóc làm gì mà lâu thế?'' - Zebra ngồi đợi sốt ruột đi vào.
''Tôi nấu chút đồ ăn sáng. Anh có muốn ăn cùng không, Zebb-kun?''
''Hừm. Chỉ mấy món này thôi sao.'' - Zebra nhìn cả bàn ăn nhận xét.
''...''
''Được rồi. Mau ăn đi.'' - Zebra ngồi vào bàn và bắt đầu ăn.

[Cạch cạch cạch] Hình như có tiếng gì đó phát ra ở trên tầng. Không lẽ...
''Tôi lên tầng xem thử có chuyện gì.''
''Hừm. Mau lên.'' - Zebra tiếp tục ăn.

Và đúng như ta nghĩ, Toriko và Komatsu bị nhốt trên tầng. Thực không hiểu Zebra có ý đồ gì. Ta nhẹ nhàng phá bỏ dây trói âm thanh của Zebra, hỏi:
''Tại sao hai nhóc lại bị nhốt trên này? Khi ta ngủ có chuyện xảy ra sao?''
''Tôi cũng không biết nữa. Ngủ dậy thì đã bị trói ở đây rồi. Chắc chắn là tên Zebra kia dở trò.'' - Toriko tức giận lao xuống tầng dự tính choảng nhau với Zebra một trận.

Ta lấy khăn ướt cho Komatsu lau mặt, rồi hỏi:
''Có chuyện gì đã xảy ra vậy, Komatsu?''
''Trong mấy ngày qua, Datenshi-san luôn rơi vào tình trạng say ngủ.''
''Vậy là cậu bế tôi ngủ sao?''
(Au: Biết thừa còn hỏi bừa.
Datenshi: Đừng nhiều chuyện.)
''Không phải. Người bế Datenshi-san ngủ suốt mấy ngày qua là Zebra. Anh ta không cho tôi và Toriko động vào cô. Khi nghe nói cô sẽ tỉnh dậy vào hôm nay, Zebra đã hành động khá kì lạ.''
''... Kì lạ?''
''Cô nghĩ ra gì sao?''
''Không chắc tại tôi nghĩ nhiều qua thôi. Vậy chúng ta xuống ăn sáng được chứ.''
''Vâng.''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro