Chương 24: Nitro ngoan ngoãn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau, chuyến thám hiểm kim tự tháp kết thúc, bọn ta đã quyết định mở tiệc ăn mừng ở khách sạn Gourmet - nơi Komatsu làm việc. Không khí khá vui nếu sự xuất hiện của Zebra không làm cho các thực khách khác hoảng sợ. Trên bàn ăn, ta không ngừng trêu trọc:
''Tại ngươi hết đó, Zebb-kun. Tất cả thực khách đều hoảng sợ chạy mất tiêu rồi.''
''Ta chỉ cố làm cho không khí náo nhiệt hơn thôi.'' - Zebra cười nhăn nhở.
''Thiệt là... Em luôn tự hỏi anh dạy dỗ Tứ thiên vương kiểu gì vậy, anh Ichryuu?''
Ichryuu đang ăn ngồi bên cạnh bỗng giật thót lên, nhìn ta cười hì hì. Thấy ghét ghê luôn~

Zebra nhíu mày nhìn khuôn mặt giả ngốc của Ichryuu. Hắn đột nhiên kéo ghế tới ngồi sát bên cạnh ta, nói:
''Tối hôm qua, không có ta ôm nhóc ngủ ngon chứ?''
''PHỤT!!!'' - Ichryuu phun sạch ly cola vừa uống cạn vào mặt Toriko.

Thấy biểu hiện kinh ngạc tột độ của Ichryuu, Zebra hiểu ra:
''Có vẻ như nhóc không kể chuyện đó cho ông già nghe nhỉ. Chắc người ôm nhóc ngủ chính là ông già đúng không?''
''Có liên quan gì tới ngươi sao, Zebb-kun.'' - Ta nhâm nhi ly cola phủ kem tươi của mình.
''Đừng vô tình như vậy chứ. Ta thấy nhóc có vẻ rất thoải mái khi ngủ với ta cơ mà.''
''Đúng là có chút thoải mái vì cơ bắt của ngươi rất đều trên diện tích lớn và giọng ngươi nghe cũng rất êm tai.'' - Ta thành thật.
''Ông nghe rõ chứ, ông già.'' - Zebra cười khẩy.
Ichryuu chính thức khô héo mang ghế ra ngồi một bàn khác. Ta bất giác cười khúc khích, ôm cổ ông anh siscon đáng yêu của mình, nói:
''Phải thừa nhận là ngủ trên người Zebb-kun khá thoải mái.''
''Datens-chan, em đừng sát muối vào vết thương của ông anh này nữa.'' - Ichryuu chính thức nằm bẹp lên bàn.
''Nhưng có một thứ đặc cách mà anh hơn được cậu ta rất nhiều. Anh vẫn chưa nhận ra sao, anh Ichi-chan?''
''???''
''Bất cứ lúc nào anh muốn, anh đều có thể ôm em, thơm em, đút cho em và được em nấu cho ăn. Em nói đúng chứ?'' - Ta thơm nhẹ lên má Ichryuu.
''Datens-chan định sẽ như vậy cả đời sao?'' - Ichryuu níu tay ta, hai mắt rưng rưng lệ.
''Phải xem biểu hiện của anh rồi.''
''Không thành vấn đề. Không có gì là anh trai em không thể.'' - Ichryuu di chuyển nhanh tới ngồi xuống ghế của ta, vô nhẹ lên đùi.

Ta từ tốn đi tới ngồi lên cặp đùi rắn chắc của Ichryuu. Bỗng nhiên lại có một lực lạ kéo ta đi, kèm theo một chất giọng say sỉn:
''Anh đừng tính độc chiếm cô em gái đáng yêu của tôi sao, Ichi-chan?''
''Jirochan, cậu không phải đã có Secchan rồi sao. Đừng tham lam như vậy chứ.''
''Ông đang tự nói mình sao?''
Ta bị hai người kéo qua kéo lại không thương tiếc. Cảm nhận được cơ thể muốn tách làm đôi, ta cuống quá vội vung cánh đánh bật hai ông anh trai, nhanh chân chạy tới ôm lấy Komatsu đang bê món, phụng phịu nói:
''Vẫn là Komatsu tốt hơn.''
''D... Datenshi-san!'' - Komatsu mặt bốc khói. Khay đồ ăn trên tay bất giác không ngừng rung mạnh.
Ngay lập tức cậu nhận được bốn đôi mắt đang không ngừng chiếu tia chết chóc vào mình. Tại sao lại là bốn nhỉ? Ta có cảm giác có một người đang ở ngoài kia theo dõi ta. Mà thôi, bận tâm làm gì nữa chứ. Tiệc vui đêm nay mới chỉ bắt đầu thôi.

''Đúng rồi, Datens-chan. Thứ anh nhờ em bắt về nó sao rồi?''
''Anh nhắc thì em mới nhớ đấy. Của anh đây.'' - Ta móc viên kẹo được hút chân không cẩn thận đặt vào tay Ichryuu.
Jirou cướp thứ trong tay Ichryuu ngắm nghía, trêu trọc:
''Thật thú vị. Em có thể [Vo viên] cả cái thứ đó sao? Còn bọc kĩ nó như vậy. Chắc hẳn em đã mất khá nhiều công sức để chống lại cơn đói đối với ''nguyên liệu thích hợp'' nhỉ.''
''Em tốn chút công sức vào lần này thì có sao đâu. Vì lần sau nhất định em sẽ không nhường đâu.''
''Vậy anh có thể xem nó được chứ, công chúa?''
''Anh đúng là dẻo miệng quá.'' - Ta vươn tay đưa ly nước có hòa một giọt máu của mình cho Jirou.

Mọi người vô cùng tò mò nhìn viên kẹo xinh xắn đặt ở giữa đại sảnh. Ichryuu quay sang hỏi ta:
''Như vậy có gây nguy hiểm cho đám nhóc không?''
''Anh đừng lo. Dù "nó" có thoát ra thì cũng không khờ dại thế đâu.'' - Ta nhâm nhi ly kem hoa quả.

Khi ly nước trên tay Jirou đổ xuống, viên kẹo lập tức nở to trả lại hình dạng cũ con thú khô héo. Nó trợn trừng đôi mắt to lớn đói khát nhìn không gian khác lạ xung quanh. Thoát khỏi không gian chật hẹp tới cùng cực, con Nitro vô cùng hưng phấn tính tấn công Jirou nhưng rồi khự lại khi nghe thấy âm vang trong trẻo khiến nó nhớ mãi:
''Ta không thích thứ không nghe lời.''
''Kyy~" - Con thú đi tới, quỳ dạp dưới chân ta.
''Rất ngoan. Ngươi có thể ăn nó.''
Ta đưa đĩa thịt cá sấu được ta nấu trước đó tới trước mặt thân hình khô héo đang quỳ dạp dưới chân, trong sự kinh ngạc của mọi người. Ngửi thấy mùi thịt thơm phức, Nitro kia nước miếng không ngừng chảy, ngước nhìn ta đầy nghi hoặc. Ta ngồi xuống, dịu dàng nói:
''Mau ăn đi. Không phải ngươi rất đói sao?''
''Kyy~'' - Nitro nhận lấy đĩa thức ăn, nước mắt trào ra.
''Nếu ngươi cứ chần chừ như vậy, sẽ tốn công ta lắm đó.''
"Kyy~ kyy~" - Nitro gật đầu và bắt đầu thưởng thức đĩa thịt.
Không chỉ Ichryuu và Jirou mà tất cả mọi người trong khán phòng đều sững sờ trước giọt nước mắt của Nitro. Zebra nhíu mày, hỏi:
''Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Con quái thú đó... đang khóc? Chỉ vì một đĩa thức ăn sao?''
''Đó chính là sức mạnh của sự ''chia sẻ'' mà Datens-chan đang muốn cho mấy nhóc thấy.''
''Chia sẻ? Thật nực cười.'' - Zebra cáu kỉnh.
Toriko và Komatsu nhìn nhau cười, đồng thanh:
''Chúng tôi hiểu rồi. Cảm ơn cô, Datenshi-san.''
''Hai đứa ồn ghê luôn.'' - Ta cười nhìn hai vị thiếu niên.

Ăn xong, Nitro lấy lại được hình dáng cường đại của mình. Có được sức mạnh như trước, thay vì hạ thủ Nitro kia quỳ gối xuống một lần nữa. Nó bắt đầu tập nói bập bẹ như một đứa trẻ:
''C... Cám o... on.''
''Chà ngươi học nói nhanh quá nhỉ. Cố gắng phát huy đi.''
''V... Vân...g.''
''Ta không biết còn có thể gặp ngươi hay không. Nhưng nghe kĩ này Nitro, chút nữa sẽ có người đưa ngươi đi tới nơi khác. Ngươi phải ngoan ngoãn nghe theo họ, hiểu chứ?''
''Vâng.''
''Vậy đừng làm ta thất vọng đó.''
''Vâng.''

Trước khi rời đi, Nitro ôm chiếc đĩa chạy tới chỗ ta, hỏi:
''Thưa ngòi, Nitro có thể mang nó theo được chứ?''
''Nếu ngươi thích thì tùy.''

Jirou cười tít mắt nhìn con Nitro ôm chiếc đĩa mình vừa ăn, ngoan ngoan đi theo những người ở khu cảnh sinh ''0'', không chút phản kháng. Ông được Ichryuu giao nhiệm vụ theo sát nó cho đến khi họ về tới nơi an toàn.

Quay lại với bữa tiệc, Ichryuu sau khi bị bọn nhóc ép moi hết thông tin về "God" và Nitro.
''Em lại thuần phục thêm một con thú nữa sao?'' - Ichryuu xoa đầu ta.
''Nghe hơi thô nhưng em chỉ coi nó là ''thức ăn dự phòng'' mà thôi.''
''Vậy là lần này, anh lại khiến em phải chịu khổ rồi.''
''Nếu là vì anh thì không sao cả.'' - Ta ngả người vào lòng Ichryuu.
''Em vừa nói gì cơ?''
''Em đâu có nói gì đâu. Là anh nghe nhầm rồi.''
''Vậy sao? Ôi con tim đáng thương của tôi.'' - Ichryuu ôm ngực trái giả bộ bị tổn thương, trong tiếng cười khúc khíc của tất cả mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro