Chương 25: Lễ hội kinh ngạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---Mấy ngày sau, tại đảo kinh ngạc---
Hôm nay là ''Lễ hội kinh ngạc'', nó được tổ chức vào thời điểm duy nhất trong năm mà táo kinh ngạc ra quả. Tiền kiếm từ đây rất dễ nhưng đây là một lễ hội vô cùng ồn ào. Vì họ phải sử dụng thuốc nổ liên tục để đảm bảo táo được ngon.

Ta cau mày sử dụng [Cánh âm thanh] để triệt bỏ tiếng ồn trong bán kính 2m chờ đợi hai thanh niên chậm chạp. Hôm nay, Ichryuu lại đang bận rộn với cả đống giấy tờ, còn Jirou và Setsuno đang ở khu cảnh sinh "0".
Apalon - chuyên gia nếm của G7 vui vẻ đi tới chỗ ta, hỏi:
''Lâu lắm không gặp, cháu gái.''
''Vâng. Đã lâu không gặp ngài.''
''Lần trước, cháu gái làm táo kinh ngạc ra quả trái mùa. Vị của nó thật đáng kinh ngạc.''
''Ngài quá khen rồi.''
''Cháu tới lấy thêm táo à?''
''Ngài chủ tịch Ichryuu rất thích chúng nên nhờ cháu tới lấy thêm.''
''Ngài chủ tịch thật biết nhìn người. Lần này, cháu sẽ bán cho ta chứ?''
''Cháu sẽ nghĩ về nó sau. Vì bạn cháu tới rồi.'' - Ta tươi cười rời đi.
''Thật là một cô bé không đơn giản.''

Ta vẫy tay gọi lớn:
''Toriko? Komatsu?''
''Datenshi-san? Cô cũng tới tham gia lễ hội sao?'' - Toriko vui vẻ
''Đúng vậy. Tôi muốn mang về một ít cho anh Ichryuu nhâm nhi. Oa, đây là chiến lang của cậu sao, Toriko? Thật xinh đẹp làm sao.'' - Ta hai mắt sáng ngời nhìn chiến lang đang đi tới.
''Đó là Terry. Nó vẫn còn khá ít tuổi.''
''Nó nhìn thật giống Guichan khi còn nhỏ. Thật đáng yêu.'' - Ta vui vẻ chạy tới ôm chầm lấy Terry.
Thay vì hất ta ra, Terry lại rúc vào lòng ta vẫy đuôi không ngừng. Bộ lông trắng, mềm mại nhanh chóng mê hoặc ta. Ta vỗ vai Toriko, nói:
''Nhóc cho ta được không?''
''Cô cứ ở đó mà mơ đi, Datenshi-san. Terry là của tôi.''
''Thật keo kiệt. Đúng không Terry?'' - Ta xoa nhẹ đầu chiến lang xinh đẹp.
Terry nhanh chóng phản chủ trong sự kinh ngạc của Toriko. Ta cười khúc khích, trước khi vào vấn đề:
''Ta nói vui vậy thôi. Giờ chúng ta đi kiếm vài quả táo nào.''
''Lần này, tôi nhất không thua cô đâu.''
''Tốt thôi. Để xem cậu lợi hại tới đâu nào, Toriko.'' - Ta kiêu khích.
Toriko đã sử dụng ''Đá phóng thanh'' làm quá táo đạt Lv 27 và cú đấm đinh ở Lv 50 mỗi tội nát táo. Còn Terry ở Lv 40 chỉ với một cái nhe răng.
''Thành tích cũng không tới nỗi nào.''
''Chúng tôi đã thể hiện rồi. Vậy còn cô.''
''Như nhóc muốn. À đúng rồi, ngài Apalon. Ngài định đặt bao nhiêu trái vậy?'' - Ta tươi cười nhìn vị giám định.

Người đàn ông nhấc chiếc giỏ lên và nói:
''Mười quả được chứ, cô bé? Ta tính mang chút quà mọn cho người bạn.''
''Ok, vậy tôi sẽ giảm 20% cho ngài.''
''Giảm giá sao? Vậy ta hời quá còn gì.''
''Hãy coi như đó là món quà tạ lỗi cho sự lỗ mãn lần trước.''
''Thật thú vị.''

Một người đàn ông lạ mặt vác khẩu súng trường to lớn đi tới vỗ vai ta, vênh váo:
''Nhóc năm nay bao nhiêu tuổi rồi?''
''15. Có chuyện gì sao?''
''Ha ha ha. Một đứa trẻ vắt mũi chưa sạch mà đòi dọa nạt táo kinh ngạc sao? Lại còn bày đặt giao kèo với ngài Apalon nữa chứ. Thật nực cười. Ha ha ha.''
''... Ngươi cười đủ chưa, đồ hạ đẳng?'' - Ta siết chặt nắm đấm của mình.
(Toriko và Komatsu cầu nguyện cho một oan linh sắp ra đi.)
''Đồ hạ đẳng? Đừng mạnh mồm thế nhóc. Cha mẹ hay anh chị không dạy nhóc cư xử sao cho phải phép hả? Hãy quỳ xuống và van xin ta nếu nhóc còn muốn sống đi.'' - Hắn tức giận chĩa khẩu súng trường vào ta.
''Quỳ xuống? Van xin? Ngươi đang tự nói mình sao, đồ hạ đẳng.''
Cơn giận đã không thể kiềm chế thêm được nữa. Luồng sát khí bắt đầu tràn ra trong vô thức khiến tất cả mọi người không ngừng run rẩy. Nụ cười xinh xắn của một vị thần chết lại một lần nữa xuất hiện trong hình thái của một thiên thần.

Cảm nhận được cái chết đang cận kề, ngay lập tức người đàn ông vừa vênh váo lập tức quỳ dạp xuống, không ngừng khóc lóc van xin. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Ta cảm giác vẫn còn chưa đủ. Thứ như hắn không nên tồn tại thì...

''Datens-chan làm ta đợi lâu quá rồi đó?''
Một bàn tay lớn nhẹ nhàng xoa đầu ta làm cơn giận dữ bỗng chốc tan biến.
''A... Chủ tịch.'' - Ta ngước lên nhìn Ichryuu.
''Chuyện gì có thể bỏ qua được thì bỏ qua đi.'' - Ichryuu nắm lấy bàn tay đang siết chặt của ta, ôn tồm khuyên nhủ.
''... Vâng.'' - Ta buông lỏng bàn tay của mình.
''Datens-chan tự ý dời khỏi tầm mắt của ta. Làm ta lo lắng muốn chết lên được.'' - Ichryuu cười dịu dàng.
''... Xin lỗi, đã làm ngài lo lắng. Sẽ không có lần sau đâu ạ.''
''Hm. Gặp lại sau nhé, Datens-chan. Nhớ xin lỗi mọi người đó.'' - Ichryuu lên máy bay rời đi.

Khi mọi thứ đã trở lại bình thường, họ mới phát hiện ra tất cả táo trên cây đều đạt Lv 100. Họ giờ đã nhìn ta với một con mắt hoàn toàn khác hẳn.
Ổn định lại tâm trạng của mình, ta nhẹ nở nụ cười xinh xắn, thành tâm nói lớn:
''Thành thật xin lỗi mọi người vì hành động vô phép vừa rồi. Xin mọi người bỏ qua cho. Tôi sẽ chỉ lấy đi khỏi đây đúng 65 quả, còn lại mọi người cứ tự nhiên dùng.''
Ta nhanh tay vặt đủ số quả đã định sẵn, rồi lon ton chạy tới chỗ Apalon xếp vào giỏ nói:
''Đây là đơn đặt hàng của ngài. Số còn lại cháu sẽ mang về cho anh cháu.''
''Anh cháu... Không lẽ cháu là...''
''Suỵt. Đây là bí mật. Ngài hiểu mà đúng không?''
''... Ta hiểu. Ta sẽ gửi tiền mặt tới chỗ cháu sau được chứ?''
''Cháu sẽ đợi.''
Về tới nhà, ta cẩn thận xếp chúng vào 5 hộp đánh tên sẵn để gửi đi: Anh Ichi-chan 10 quả, anh Jirochan 10 quả, Setsuno-san 10 quả, anh Midora 10 quả, Nitro 5 quả, Guichan 5 quả, Heracchan 5 quả. Đối với Guichan và Heracchan không đáng gì nên ta có phải chẩn bị quà đi kèm. Hộp bảo quản này có thể bảo quản tuyệt đối hương vị, chất dinh dưỡng và màu sắc trong thời gian từ 9 - 12 tháng tùy thuộc vào người đặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro