Chương 26: Viện nghiên cứu số 0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---Khu cảnh sinh "0" (hay Viện nghiên cứu số 0)---
''Uoou~" - Guiness lắc nhẹ thân mình, khẽ kêu một tiếng gọi cô chủ nhỏ trên lưng dậy.
"Hm. Tới rồi sao, Guichan? Cảm ơn ngươi nhiều lắm. Gặp lại sau nhé.''
''Uoou~" - Lang vương hạ thấp người cúi chào rồi mới rời đi.
Với cái tật mù đường của ta, đường đi trong ''thế giới ẩm thực'' rất khó xác định. Đa phần lần nào tới thăm Guiness đều phải nhờ Guiness tới kiếm ta, chơi xong lại đưa ta về. Nhắc mới nhớ hình như ta chưa tới thăm Heracles.

Jirou vui vẻ xoa đầu ta, nói:
''Cơn gió độc nào đưa em tới đây vậy, Datens-chan?''
''Quà của anh miễn luôn.''
''Ấy, đừng giận kiểu đó chứ. Em biết là anh chỉ là quan tâm em nên mới cố ý hỏi thăm thôi mà.''
''Miễn bàn.'' - Ta che mặt, quay đi nhìn chỗ khác coi như không quen biết lẳng lặng đi vào trong.
Ngay lập tức một vị thanh niên to lớn chặn ta lại, nói:
''Xin thứ lỗi, cô không được phép vào đây.''
''Phiền quá!'' - Ta trực tiếp nhảy qua đầu chàng trai trẻ, tiến thẳng vào trong.
''Cô...'' - Vị thanh niên đơ người.
Jirou ngắt lời:
''Cậu trai trẻ, ta khuyên cậu không nên chặn đường một thiếu nữ đã quyết định hờn dỗi cả thế giới.'' - Jirou thoải mái cười cợt.
''Từ giờ trở đi, anh không cần về nhà ăn cơm nữa đâu.'' - Ta quay lại, cáu kỉnh nhéo Jirou một cái.
''Ấy ấy. Datens-chan, đừng vô tình vậy chứ. Em biết rõ, cơm nhà vẫn là ngon nhất mà.''
''... Coi như trước đó em chưa nói gì.'' - Ta gãi đầu, quay đi chỗ khác.
''Datens-chan vẫn mãi là Datens-chan. Thật dễ thương!'' - Jirou cứ vậy bế ta đi vào.
''Anh Jirou!'' - Ta phùng má, đấm liên tục vào ngực Jirou.
''Ha ha ha.'' - Jirou vui vẻ ngắm nhìn cô em gái dễ thương của mình.
Jirou cứ vậy bế ta đi quanh một vòng viện nghiêm cứu khổng lồ. Điểm cuối của cuộc hành trình chính là chỗ ở của các Nitro. Đó là một khu vườn rộng lớn được bao bọc bởi kính siêu cường lực.

Vì ngửi thấy mùi của ta từ xa, Nitro kia đã chạy tới đứng ở cửa chờ sẵn. Jirou tươi cười, quyết định rời đi một lúc tạo không gian để ta nói chuyện riêng với Nitro. Ta vui vẻ, nói:
''Lâu lắm không gặp. Ngươi khỏe chứ?''
''Ở đây mọi thứ đều rất tốt, cơ thể tôi đã hoàn toàn khôi phục như trước đây.''
''Vậy thì tốt. Có vẻ như khả năng giao tiếp của ngươi đã được cải thiện rất nhiều rồi nhỉ, Suta.''
''Su...ta? Từ khi tỉnh lại tới giờ mọi người đều gọi tôi là "Nitro". Đó không phải là tên của tôi sao?''
''Không phải. Đó là tên mà mọi người, hay chính xác hơn là cha Acacia, đặt cho giống loài của ngươi. Ta thấy gọi như vậy cứ kì kì nên đổi lại, ta sẽ gọi ngươi là Suta.''
''Tôi vẫn không hiểu.'' - Nitro Suta gãi đầu
''Thật ra, ta chỉ đặt ngắn gọn thôi. Cả tên đầy đủ là Nitro Suta. Trong đó, ''Su'' trong từ ''bắt đầu'' (タート: sutāto), còn "ta" trong ''cái mới'' (シ: Atarashī). Hay nói cách khác tên của ngươi có ý nghĩ ''khởi đầu mới''.'' - Ta từ tốn giải thích.

(Au: Wow! Cô giáo vào lớp rồi.)

''Khởi đầu mới? Đó là mong muốn của ngài đặt vào tôi?''
''Cái ta đặt lên ngươi còn lớn hơn thế nhiều. Chính xác hơn chút, đó là sự kì vọng, Suta. Vì ngươi chắc chắn sẽ là một Nitro tạo ra một khởi đầu mới.''
Nitro Suta lập tức quỳ gối, lấy tay phải chạm vào chân ta rồi đưa lên ngực trái, rõng rạc nói:
''Sự kì vọng và mong muốn của ngài chính là sứ mệnh của tôi.''
''...'' - Ta nhíu mày, nghi hoặc.
''Lời nói và ý nghĩ của ngài chính là mệnh lệnh tối cao. Kẻ chống lại dù chỉ là ý muốn của ngài đều không xứng đáng được tồn tại.'' - Suta ngước lên với ánh mắt kiên định tới khó tin.
''Đứng dậy đi, Suta.'' - Ta cười nhẹ, vươn tay xoa đầu Suta.
''Vâng thưa ngài.''
''Ngươi không cần phải thề hứa long trọng như vậy đâu, Suta. Đó là quá nhiều đối với ta.''
''Nhưng thưa ngài, Suta chỉ...''
''Ta hiểu Suta. Ta có thể nhìn thấy nó từ trong ánh mắt của ngươi đối với ta. Nhưng để thể hiện cho ta thấy không chỉ ở lời hứa quý giá kia mà còn cả những hành động của ngươi nữa. Ngươi hiểu ta nói mà đúng không?''
''Tôi hiểu rồi, thưa ngài.''
''Mà đừng "thưa ngài", nghe như kiểu ta già lắm vậy. Ta có tên mà.''
''Chủ nhân?''
''Nghe ghê quá. Datenshi-san cũng được.''
''Datenshi-sama?'' - Suta dứt khoát.
''... Được rồi, tùy ngươi.'' - Ta thở dài bất lực.
''Vâng, Datenshi-sama.''
''Chút nữa thì quên mất. Ta có chút quà nhỏ chào mừng tên mới của ngươi đây.'' - Ta đưa hộp bảo quản vào tay Suta.
''Đây là táo kinh ngạc lv 100.'' - Suta ngỡ ngàng.
''Đúng vậy. Ta nghĩ là nó khá ngon và cũng mong ngươi sẽ thích nó.''
''... Đó là một món quà tốt. Cảm ơn, Datenshi-sama.'' - Nitro Suta bất giác nở nụ cười.
''Ngươi thích là được rồi. Chút nữa ta sẽ nấu một ít đồ cho ngươi.''
''Ngài định rời đi luôn sao?'' - Suta mặt ỉu xìu.
''Ta định sẽ ở đây chơi vài ngày. Với cả, ta còn muốn gặp một vài người.'' - Ta chống cằm, tươi cười cẩn thận không để lộ tâm ý.

À quên mất. Để ta giới thiệu một chút về Viện nghiên cứu số 0. Nó được đặt tại ''thế giới ẩm thực'', trên ''cây mây''.

Hình ảnh minh họa của chương 192 - Toriko.

Đây là cơ sở bí mật để tiện cho việc nghiên cứu và phát triển nguyên liệu, cũng như quan sát "Nitro" nên số người làm việc tại đây không quá 20 người. Tất cả đều do Ichryuu đích thân chọn lựa. Dù vậy, nhưng vẫn không thể tránh khỏi có những tên phản bội ngay trong nội bộ Igo và Bishokukai cũng không phải là ngoại lệ. Thật tiếc là không thể giết chúng ngay và luôn.
...
-4 ngày sau-
Cuộc đàm phán giữa Ichryuu và Midora đã diễn ra không mấy thuận lợi. Nhưng như kết quả đã định trước, một cuộc chiến tàn sát sẽ diễn ra giữa Igo và Bishokukai để tranh dành thứ nguyên liệu mà trong mắt ta chẳng có chút giá trị gì, đó là "God". Điều mà ta không muốn thấy nhất cứ vậy mà tới.
''Datens-chan?''
''...'' - lơ đãng.
''DATENS-CHAN?''
''Anh tính làm thủng luôn màng nhĩ em hay sao vậy?'' - Ta gắt ngỏng.
''Còn em tính rót hết bình này sao?'' - Jirou chỉ vào ly nước hoa quả đang không ngừng tràn ra.
''... Xin lỗi.'' - Ta nhíu mày, lau dọn chỗ nước quả tràn ra.
''Em lo về trận chiến sao?''
''... Vâng.''
''Hôm qua, khi thấy Ichryuu ăn và nói tới trận chiến, sắc mặt của em đã rất tệ. Em thực sự vẫn ổn đó chứ?''
''Em vẫn ổn. Chỉ là em không ngờ, anh Midora thực sự đã thay đổi rất nhiều.''
''Datens-chan, hắn không hề thay đổi. Cố chấp, ích kỷ, máu lạnh, tham lam. Đó đều là bản chất...''
''Nhưng em...hic nhưng em... Em không thể làm được gì để ngăn trận chiến vô nghĩ này lại...hic.''
''Được rồi, đừng khóc nữa. Em biết mà. Cả Ichi-chan, anh và Secchan đều không muốn chuyện này sẽ xảy ra. Không ai lại muốn hủy hoại gia đình của chính mình cả.''
Tiếng nấc khẽ không khỏi khiến Jirou đau xót, vòng tay ôm chặt thân hình nhỏ bé kia vào lòng vỗ nhẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro