Chương 27: Gặp gỡ thành viên của viện số "0" p1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát đã hơn ba tháng trôi đi, Ichryuu dốc sức tiếp thêm năng lượng để chuẩn bị cho cuộc chiến với Midora. Ông đã nhận được tin vô cùng quan trọng, nội gián là một trong những người ông tin tưởng hết mực. Nhưng dù có nội gián hay không vạn sự trước mắt vẫn không thể nói trước được gì. Ichryuu quyết định cho tập hợp tất cả các thành viên của Viện nghiên cứu số "0" đưa ra kế hoạch dẫn lối cho thế hệ tương lai đầy kì vọng.

''Ngài chủ tịch, cho tôi hỏi chút chuyện?''
''Có chuyện gì sao, Manan?''
''Cô bé đứng bên cạnh ngài là ai vậy?''
''Cô bé...?''
Nhờ câu hỏi của vị ảo thuật gia Manan, người anh trai bận rộn kia đã nhận ra cô em gái luôn đứng cạnh mình trong suốt các bữa ăn. Nhận thấy ánh mắt của Ichryuu nhìn mình, Datenshi với khuôn mặt nhợt nhạt chỉ nở một nụ cười nhẹ, dịu dàng nói:
''Ngài muốn ăn gì nữa không? Để tôi đi chuẩn bị.''
''Datens-chan?'' - Ichryuu nhíu mày nhìn khuôn mặt nhợt nhạt.
''Vậy để tôi mang thêm chút sa lát lên để ngài đổi món cho đỡ ngán. Ăn nhiều thịt quá cũng không phải là tốt đâu.'' - Cô nhanh chóng chạy đi.
Khi đĩa sa lát hoàn mĩ được bưng lên, Tu si Kousairou liền hỏi:
''Vậy vĩ nhân nấu bàn ăn thịnh soạn hôm nay là cô bé sao?''
''Vâng. Cháu vẫn chưa rõ khẩu vị của từng người nên không biết mọi người ăn có vừa miệng không?''
Nhà văn Malisman không ngừng buông lời tán thưởng:
''Cô bé không cần lo lắng về việc đó. Các món ăn của cô bé làm đều rất tuyệt vời.''
''Ngài quá khen rồi.''
Côn đồ ẩm thực Guemon, cười lớn nói:
''Cô bé này khiếm tốn quá rồi. Chắc hẳn ngài chủ tịch Ichryuu đã tốn không ít công dạy dỗ.''
''Vâng, đúng như vậy.''
...
(Au: Cả phòng toàn báu vật quốc gia đấy.)

Mọi người vô cùng thích thú trước tài năng nấu nướng của Datenshi. Họ không ngừng hỏi han và khen thưởng cô. Nhưng chỉ có một người vẫn giữ im lặng không gây ra dù chỉ một tiếng động. Datenshi cảm nhận thấy sự khó chịu của Ichryuu, liền nở nụ cười dịu dàng nói:
''Có chuyện gì khiến ngài khó chịu sao, ngài chủ tịch?''
''Em đã không ăn bao lâu rồi?''
''Cảm ơn, ngài đã quan tâm. Tôi vẫn chưa thấy đói.''
''Em đã im lặng đứng bên cạnh ta suốt thời gian qua sao?''
''Tôi chỉ đang cố không làm phiền bữa ăn của ngài thôi.''
''Đôi cánh của em vẫn được chải chuốt chứ?''
''Tôi sẽ làm việc đó vào lúc khác.''
Những câu hỏi đầy sự quan tâm của Ichryuu và cách xưng hô giữa hai người bắt đầu làm mọi người chú ý. Nhưng không vì vậy mà các câu hỏi dừng lại ở đó. Bên cạnh đó, Datenshi chỉ mỉm cười và thản nhiên trả lời như một cái máy được lập trình sẵn. Điều ấy làm Ichryuu thực sự rất khó chịu. Ông cảm thấy như thể cô em gái đáng yêu của ông đã hoàn toàn biến mất vậy.
''Lại đây, Datens-chan.''
''Vâng, thưa ngài chủ tịch.'' - Datenshi ngoan ngoãn tiến lại gần.
''Datens-chan?''
''Vâng.''
''Em đang lo lắng cho cuộc chiến sao?''
''...''
''Em đang sợ chuyện gì?''
''...''
''Nói cho anh nghe đi được không, Datens-chan?''
''... Xin lỗi, chủ tịch. Tôi còn có việc phải đi.'' - Datenshi lùi lại phía sâu tính rời đi.
''Datens-chan?!''
Nhưng cô vừa lùi lại thì va vào một thân hình khác. Cô lập tức cúi người, xin lỗi:
''Thành thật xin lỗi.''
''Ta mới rời đi không lâu em lại thành thứ gì thế này, Datens-chan.'' - Jirou giữ tay Datenshi lại.
''... Xin hãy bỏ tôi ra.'' - Datenshi vùng vẫy.
''DATENSHI!'' - Jirou quát.
''!!!'' - Datenshi vô cùng sợ hãi tới nỗi ngất tại chỗ luôn.
Thấy vậy, các thành viên khác lập tức tỏ vẻ bất bình nhưng bị Ichryuu áp chế. Ichryuu từ tốn ôm Datenshi vào lòng, nói:
''Cậu đang làm em ấy sợ đấy.''
''Nhưng con bé... Nó... Huyệt đạo đó...''
''Sẽ không sao đâu. Mang chút đồ ăn của em ấy tới là được.''
''Ừ. Đợi một chút Suta sẽ mang chúng tới.''
''Suta?''
''Đó là cái tên mà Datens-chan đặt cho Nitro kia.'' - Jirou nói nhỏ.
''Ra là vậy. Hôm nay tới đây thôi. Bữa tối, chúng ta sẽ họp tiếp.'' - Ichryuu nói với các thành viên khác trước khi rời đi.

-Vài phút sau-
Số calo thiếu hụt cả ba tháng qua được bù lại, khuôn mặt Datenshi nhanh chóng lấy lại được sắc hồng và độ căng tròn ''nguyên mẫu''. Vì hết mình phục vụ bữa ăn cho Ichryuu, cơ thể đang phát triển không được ăn ngủ điều độ nhanh chóng chạm tới cực hạn.
''Giờ thì Datens-chan không sao rồi. Ngươi cũng không cần lo lắng như vậy đâu Nitro.''
''Xin lỗi vì đã làm phiền ngài. Nhưng xin ngài gọi tôi là Suta. Đó là tên mà Datenshi-sama ban tặng cho tôi.''
''Con bé có vẻ như rất kì vọng vào ngươi.''
''Tôi cảm thấy rất vinh hạnh vì điều đó. Nhưng thưa ngài chủ tịch.''
''Có chuyện gì sao?''
''Xin ngài hãy tìm quan tâm tới Datenshi-sama nhiều hơn.'' - Nitro Suta không nói gì thêm, nhanh chóng cúi người rời đi.

Ichryuu đau xót xoa nhẹ mái tóc trắng mềm mại. Ông nhanh chóng loại bỏ chiếc kim điểm huyệt trên đầu Datenshi xuống. Ngay khi chiếc kim được lấy ra, các tế bào Gourmet lập tức trở lại hoạt động. Đôi cánh bị tiêu biến nhanh chóng trở lại với kích thước thực của mình. Những chiếc lông vũ trắng đã cơ hồ đánh mất vẻ đẹp vốn có. Chúng không còn mượt mà, mềm mại mà xơ xác, thô cứng tới khó coi.
__________

Tới tận chiều muộn, ta mới tỉnh dậy. Vừa khẽ động đậy mi, một giọng nói ôn nhu liền truyền tới bên tai:
''Em cảm thấy thế nào rồi?''
''... Chỉ hơi mệt một chút, thưa...''
''Em hãy dừng ngay việc gọi anh là ''chủ tịch'' đi được không, Datens-chan? Nó thực sự làm anh rất khó chịu.'' - Ichryuu nhíu mày.
''... Anh không thích một cô em gái như vậy sao, anh Ichi-chan? Một cô em gái giỏi giang, nghe lời, toàn tâm vì anh trai mình. Vậy không tốt sao?''
''Không tốt... Không tốt một chút nào cả.'' - Ichryuu rúc đầu vào cổ ta, giọng vô cùng khó chịu.
''Nhiều ưu điểm không thể chê trách mà cũng không tốt sao?''
''Nhưng lại quá tĩnh lặng, quá yếu đuối, quá nghe lời, đó không phải là Datens-chan của anh.''
''Thật sao?'' - Ta ôm Ichryuu, tươi cười.
Bốn từ cuối cùng cứ vang đi vang lại không ngừng khiến nụ cười trên môi ta càng rộng hơn, tươi hơn. Trong suốt ba tháng qua, ta tự điểm huyệt mình để tạo ra một đồ bếp hoàn hảo có thể phục vụ Ichryuu hết mình. Chỉ là có một chuyện không ngờ tới, việc đánh mất đi bản thân tạo ra một bản lỗi.

Jirou bước vào nhéo má ta nói:
''Còn cười được hả? Em còn tính phá hủy hình ảnh của bọn anh tới bao giờ?''
''Bỏ má em ra đi. Em đâu có cố ý.''
''Dù em không có cố ý đi chăng nữa. Vậy nói cho anh biết, em tự điểm huyệt mình để làm gì? Em có biết nếu không phát hiện sớm thì em có thể hoàn toàn quên mất bản thân không?''
''Em biết chứ. Em chỉ muốn giúp anh Ichryuu nhưng lại không nỡ nhìn anh ấy như vậy. Nên mới...''
''Em thực sự ngốc quá trời luôn. Còn bao nhiêu cách không dùng, lại dùng cách này.''
''Anh Jirou!''
''Chút nữa cuộc họp sẽ bắt đầu, em phải nghĩ cách lấy lại hình ảnh cho bọn anh đấy.''
''Em chắc chắn sẽ lấy lại hình ảnh cho anh Ichryuu, còn anh thì miễn.''
''Em...!''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro