Chương 28: Gặp gỡ thành viên của viện số "0" p2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lần nữa, cánh cửa lớn phòng ăn được mở ra. Trước mắt ta chính là các thành viên trực thuộc Viện nghiên cứu số "0". Ichryuu đi tới ngồi vào ghế của mình. Ta vẫn tươi cười theo bước, đẩy xe đồ ăn thịnh soạn. Mỗi món đều được chế biến theo khuẩn vị của từng người và có chút gia vị đặc biệt cho những kẻ phản bội, cũng như trung thành. Họ đều vô thích thú khi nhìn thấy những món ăn yêu thích của mình được chuẩn bị hoàn hỏa tới không thể tin.

Đợi các món được bày lên mặt bàn ăn xong xuôi, ta cầm hai váy cúi chào như một quý tộc, tươi cười nói:
''Rất hân hạnh được gặp các vị. Cháu là Datenshi, 15 tuổi. Về việc sự cố xảy ra trong bữa trưa, xin mọi người thứ lỗi và quên nó đi.''
''Chuyện xảy ra trưa nay thực sự cũng không có gì lớn. Nhưng cô bé này, cháu thực sự 15 tuổi sao?'' - Vị tu sĩ tò mò.
''Vâng. Nếu cháu không ngủ thì chắc sẽ hơn thế ''một chút xíu''.''
''Vậy cháu có tính làm ''bộ đôi'' với ngài chủ tịch không?''
Câu nói vừa kết thúc, tất cả các ánh mắt đều đổ dồn về phía ta. Chỉ riêng Guemon sốc tới mức sái quai hàm. Ta bình thản bưng đĩa thức ăn được chế biến đặc biệt làm riêng cho Ichryuu tới. Nhìn đôi mắt sáng ngời của ông anh, ta khẽ cười nói:
''Cháu vẫn đang suy nghĩ về việc đó.'' - Ta liếc nhẹ nhìn khuôn mặt mừng rỡ của Ichryuu.
''Nói phải giữ lời đó, Datens-chan.'' - Ichryuu cười tít mắt.
''Phải xem thành ý của ngài có đủ lớn không đã.''
''Xin mời.'' - Ichryuu vỗ nhẹ lên đùi.
Mọi người lại thêm một phen kinh ngạc khi ta ngồi lên đùi Ichryuu rất tự nhiên. Và càng kinh ngạc hơn khi thấy mặt Ichryuu cười không ngừng, đầu còn xì khói rồi ngất tại chỗ luôn. Phởn quá ấy mà.

Ta chống tay lên mặt bàn, cười đáng yêu trong khi mọi người vô cùng lo lắng:
''Tôi biết các công việc trong nội bộ Igo đích thân anh Ichi-chan đã trao đổi với mọi người trước đó rồi. Nên bữa này là cuộc nói chuyện riêng của chúng ta.''
Guemon tức giận đập mạnh xuống bàn, quát:
''Cô bé, nhóc đã làm gì ngài ấy vậy?''
''Guiemon, đừng manh động như vậy. Ông là một thành viên rất trung thành. Và nếu ông biến mất, anh ấy sẽ rất buồn.''
''Nhóc là ai chứ? Đừng có tùy tiện gọi lung tung.'' - Malisman nhíu mày.
''Thật xin lỗi, lúc trước tôi vẫn chưa giới thiệu hết nhỉ. Tôi là Datenshi, một trong Tứ vương và đồng thời là em gái nuôi của anh Ichi-chan.''
Jirou đi vào ngắt lời:
''Sao em chỉ là em gái nuôi của Ichi-chan chứ? Vậy còn anh thì sao hả?''
''Ngài Jirou, chuyện này là sao?'' - Manan lo lắng.
''Tôi đang bận chuyện gia đình, không có nói với mấy người.''
Ta cười tít mắt, thơm lên má Jirou nói:
''Thôi nào, anh Jiro-chan. Đây là cuộc nói chuyện của em và các vị khách. Anh không nên nghe lén như vậy sẽ làm Datenshi giận đấy.''
''Được rồi. Được rồi. Anh đi là được chứ gì.'' - Jirou phởn.
''Vậy mới là anh Jirou chứ. Chút nữa em sẽ bù đắp cho anh sau.'' - ta hôn gió một cái.
''Hứa rồi đó.''

Đợi Jirou rời khỏi phòng, ta mới bắt đầu đi vào vấn đề:
''Trong những người ở đây, tôi đã từng tiếp xúc Yokaza, cai ngục Love, Melk và Rapp rồi. Và vừa nãy là Guiemon, Malisman, Manan. Tôi có thể chắc chắn họ đều là những thành viên trung thành tuyệt đối với anh Ichi-chan. Với cả...''
''Thật ra nhóc có ý đồ gì?'' - Guiemon kề đao vào cổ ta.
''Guiemon, ông tính ngắt lời ta với bao giờ? NGƯƠI MUỐN THỬ THÁCH SỰ KIÊN NHẪN CỦA TA HAY SAO?''
Ngay khi nhận ra nụ cười trên môi ta biến mất, chỉ trong một tích tắc Guiemon đã nhảy lùi lại về cuối phòng trong sự kinh ngạc của mọi người. Ông đã nhìn thấy đôi mắt đỏ tràn ngập sát khí, rõ tới từng tia máu. Chưa dừng ở đó, thứ âm vang trong treo tới kinh người càng làm nỗi sợ khuếch đại lên vạn phần. Guiemon là một người luôn chiến đấu theo bản năng của mình. Từ trước tới giờ, ai cũng biết ông là người chưa từng sợ bất cứ thứ gì. Vậy mà hôm nay, Guiemon lại sợ hãi lùi lại phía sau trong vô thức.

Ta thở dài, bóp nhẹ mi tâm nói:
''Chắc chắn không có ai ở đây thích ta cả nên ta sẽ nói ngắn gọn. Tất cả các ngươi hẳn đều đã nếm thử bất cứ thứ gì trong phòng, dù chỉ là không khí. Ta đã trộn một nguyên liệu bí mật vào thức ăn của mọi người. Nếu ai có ý định phản bội anh Ichi-chan thì thứ đó sẽ từng chút hút cạn sự sống của người đó tới chết. Ta chỉ muốn nói vậy thôi.''
''Cô dám?!'' - Tên sơn tặc tức giận vỗ mạnh vào bàn.
''Dám hay không dám cái gì chứ. Mọi thứ đã xong rồi còn gì.''
''Cô thật ra có ý gì?'' - Malisman nhíu mày nhìn ta.
''Ta không tin tưởng mọi người và càng không muốn anh ấy biết điều này. Chỉ vậy thôi.''
''Sao cô lại dấu ngài chủ tịch chứ? Cô có ý đồ muốn hại ngài ấy sao?'' - Malisman lại hỏi.
''Anh ấy là chủ tịch của mọi người. Anh ấy là người mang trên vai trọng trách rất lớn. Mọi người là những người mà anh ấy đặt hết niềm tin và kì vọng vào, nên sự phản bội là không thể tha thứ được. Anh Ichi-chan sẽ rất buồn khi biết có ai đó phản bội hay không tin tưởng anh ấy.'' - Ta liếc nhanh điểm mặt những tên phản đang ngồi trong phòng, âm thầm kích hoạt ''nguyên liệu đặc biệt''.

Yokaza nghĩ một hồi nói:
''Nếu cô biết những tên đó là ai, sao không trực tiếp tiêu diệt?''
''Ta thừa sức có thể tìm ra vào giết những kẻ phản bội trong nháy mắt. Nhưng điều đó chắc sẽ làm anh ấy rất buồn và oán giận ta. Đó điều cấm kị của ta.''
''...''
''Còn thứ gì muốn hỏi không? Hãy suy nghĩ nhanh một chút, vì chút nữa ta sẽ rời đi.''
''Cô không định cùng ngài ấy chiến đấu với Bishokukai sao?''
''Ta không giúp bất kì bên nào cả. Nhưng ta chỉ có thể bảo đảm những người trung thành hết mực với chủ của mình được sống sót sau trận chiến đó.''
Manlisman hỏi:
''Vì sao cô bỏ phiếu trung lập?''
''Ta thích thế có được không. Giờ ta phải đi xem chị Setsuno thi thế nào hẵng. Hẹn gặp lại nhé.''
Ta vừa rời khỏi ghế lập tức thấy cơ thể bị choáng váng. Cũng may Suta đến kịp đỡ lấy ta không là bể hết cả mặt thớt.
''Datenshi-sama, ngài vẫn chưa khỏe hẳn. Xin đừng làm việc quá sức như vậy.''
''Chút nữa sẽ không sao. Ngươi không cần lo.''
''Vâng, Suta đã hiểu. Ngài còn chuyện gì muốn dặn dò luôn không ạ?''
''Chút nữa anh Ichi-chan đi đâu, ngươi theo đó là được.''
''Xin tuân lệnh ngài, Datenshi-sama.'' - Nitro Suta cúi người, mở cửa tiễn ta rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro