Chương 29: Lễ hội ẩm thực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta vui vẻ vừa bay vừa gói món quà chúc mừng mấy đứa nhóc của Ichryuu đã đánh bại Tứ thánh thú và mừng Komatsu được lọt vào top 100 những đồ bếp hằng đầu của thế giới. Đồng thời, hôm nay là ngày rất đặc biệt, lễ hội ẩm thực 4 năm một lần và là ngày sinh nhật lần thứ 16 thực sự của ta. Nhưng có vẻ như ta đã quá vui nên hơi lơ đãng việc chọn đích đến. Hiện ta đang ngồi trên một đống sắt thì phải... Mọi người xung quanh đều trợn tròn mắt nhìn ta. Bộ chưa thấy ai từ trên trời rơi xuống hay sao?
(Au: Chưa.)

''Datenshi-san, thật không ngờ cô đến thật.'' - Komatsu chạy tới ôm chầm lấy ta mừng rỡ.
''Tôi đã nói là làm mà. Đây là quà cho cậu, Komatsu.''
Toriko cũng lon ton chạy tới, đòi quà:
''Datenshi-san, cô đi lâu như vậy chỉ có mỗi quà cho Komatsu thôi sao?''
''Ta đâu keo kiệt tới vậy. Quà chúc mừng Tứ thiên vương thành công tiêu diệt Tứ thánh thú, tất nhiên là phải có rồi. Nhưng phải xem các cậu "đỡ'' nổi không đã." - Ta chỉ tay lên trời nhanh chóng kéo Komatsu tới nơi an toàn.

Từ trên cao, bốn túi thịt có thể nói là khổng lô từ từ được thả rơi xuống. Đó là bốn loại thịt ngon thích hợp với tế bào Gourmet của Tứ thiên vương. (Điểm danh ha: Thịt Derous, thịt Orichi, thịt Kim cương và thịt Quái ngư.) Mỗi túi nặng ít cũng phải tấn rưỡi trở lên. Khiến mặt mũi của bốn thiếu niên không khỏi nhăn nhó.
Komatsu có chút lo lắng:
''Datenshi-san, như vậy có nguy hiểm quá không? Chúng ta có thể bị đè chết theo đấy.''
''Yên tâm đi, Komatsu. Ai cũng có thể trừ cậu.''
Câu nói vui của ta khiến mặt họ nhanh chóng đen lại rồi tối thui luôn.

Tất nhiên là không ngoài dự đoán, họ ''dễ dàng'' đỡ được món quà của ta nên ta đã tặng kèm việc phục vụ một vài món. Thấy Toriko và Zebra vô cùng hào hứng trong khi chờ đợi các món ăn, Coco tò mò hỏi:
''Toriko, Zebra, hai cậu có vẻ rất hào hứng. Món ăn của Datenshi-san làm ngon lắm sao?''
''Không phải chỉ ngon thôi đâu. Chúng chắc chắn sẽ làm cậu cảm thấy vô cùng thích thú muốn ăn lần hai luôn ấy chứ.''
Ta vui vẻ bưng đồ ăn tới, vui vẻ nói:
''Đang nhắc tới ta sao?''
''Datenshi-san, mau mang đồ ăn lên đi.'' - Toriko nước miếng chảy ròng ròng.
''Có ngay đây.''

Ban đầu Sunny và Coco còn có chút lưỡng lự, nhưng sau khi ăn thử lại cảm thấy vô cùng thích thú, không ngừng khen ngợi. Với sức ăn của Tứ thiên vương, chỗ thức ăn khổng lồ kia nhanh chóng biến mất. Toriko nài nỉ:
''Datenshi-san, chỉ mấy món nữa thôi.''
''Không muốn. Ta rất mệt. Với cả còn một trận chiến vô cùng quan trọng đang đợi ta.''
''Trận chiến? Không lẽ ông già?''
''Nhóc không cần lo về chuyện đó. Mà hãy cậu chú tâm vào việc bảo vệ Komatsu cho tốt là được.''
''Tôi sẽ không làm cô thất vọng đâu.'' - Toriko vỗ ngực.
''Vậy thì tốt... Khụ... Khụ.'' - Ta lảo đảo tựa vào tường.

Thấy vậy, Zebra có chút khẩn trương ôm chặt ta vào lòng, nhíu mày quát:
''Nói! Nhóc lại bị cái gì vậy hả?''
''Ta không sao, Zebb-kun. Chỉ là hơi mệt chút thôi... Khụ... Khụ... Nghỉ một chút sẽ khỏe.''
''Mệt? Cả kẻ ngốc cũng không tin.''
Zebra nhanh chóng bế ta quay lại ngồi vào ghế. Hắn lấy từ trong gầm bàn một chiếc hộp lớn đựng đầy thịt tươi được cắt vừa ăn và tẩm ướp gia vị vô cùng tinh tế. Trong khi tất cả mọi người đang ngơ ngắc, Zebra nhét vào miệng ta một miếng thịt lớn, nói:
''Không cần lo. Đây là thịt của Tứ thánh thú, quà ta tặng nhóc.'' - Zebra gãi đầu đỏ mặt.
''Z-Zebra, chú t... tặng quà sao?'' - Coco, Sunny và Toriko sủy bọt mép vì sốc.
''CÁC NGƯƠI! Chết tiệt!!!'' - Zebra nổi cáu khi nhìn thấy biểu hiện của bạn mình.

Thấy biểu hiện đáng yêu có một không hai của Zebra, ta bất giác nở nụ cười tươi hôn lên má hắn một cái. Zebra mặt càng hồng tợn, lắp bắp:
''N-nhóc làm trò gì vậy hả?''
''Không gì cả... Đút ta thêm miếng nữa đi.''
''Phiền phức.''
Miệng thì nói một đằng nhưng tay lại làm một nẻo. Hắn cứ vậy bón cho ta ăn hết nửa hộp. Vì đây không phải ''nguyên liệu thích hợp'' của ta nên không hồi lại được nhiều phần năng lượng bị mất do [Hồi phục hoàn toàn] không ngừng lấy đi.

Zebra lau sạch tay, vuốt nhẹ dọc sống mũi ta, ân cần nói:
''Ngủ đi. Chút nữa ta gọi nhóc dậy.''
''Vậy khi nào Komatsu thi gần xong thì gọi ta. Ta còn có việc cần phải làm.''
''Nhiều lời quá! Ngủ đi.''
_________Cắt lấy chút niềm vui nho nhỏ_________

Cảm thấy hơi thở nhẹ đều đều của người trong lòng, Zebra cẩn thận chỉnh nhỏ âm thanh bao quanh cô. Rồi hắn từ từ di chuyển cơ thể to lớn, thô kệch của mình tạo cho cô một tư thế thoải mái nhất khi ngủ. Sunny hơi tái mặt nhìn Zebra nói:
''Động tác nhìn có vẻ rất điêu luyện. Thật không ngờ, chú lại đi nhờ ông già dạy cho mấy thứ này.''
''Ông già đó? Nhờ vả cái gì chứ? Đợi ông ta thà tự thân vận động sẽ tốt hơn.''
''Không lẽ...''
''Nhóc con này đã ngủ cùng ta. Tự nhóc đã thừa nhận với ông ta là rất thoải mái.''
''...'' - Sunny chính thức hồn lìa khỏi xác.

Quay lại với lễ hội, vòng sơ loại đã bắt đầu được một vài phút. Không khí náo nhiệt ngày càng sôi sục với sự xuất hiện bất ngờ của một thí sinh ''nặng kí'', Tengu Buranchi.
Cho chút hình ảnh nào:

Buranchi là một đồ bếp thiên tài. Ngay lần đầu tiên tham dự, cậu ta đã thuận lợi dàng chức vô địch. Dù vậy, nếu ví Zebra là Bishokushin (hay Bishokuya) đấu gấu thì Buranchi chính là đại diện đặc sắc cho những bếp trưởng đầu gấu. Cặp này mà thành đôi chắc cả thế giới chìm trong biển lửa.😖

Ngay khi vừa xuất hiện, Buranchi đã làm ầm ĩ cả lễ hội làm Datenshi đang ngủ say bỗng giật mình, rúc đầu vào lòng Zebra trốn tránh. Zebra tức giận dùng âm nắm chặt cổ áo của Buranchi quát:
''Mi gan quá nhỉ, con "cẩu" vênh váo!''
(Au: Dành cho ai không biết nhé. Tengu = Thiên cẩu.)
''Thiên vương Zebra. Bishokuya cứng đầu, có chết cũng không chọn cặp đôi.'' -Buranchi phá giải chiêu thức, trực tiếp nhảy tới bàn ăn của Tứ thiên vương.
''Cặp đôi à? Tạm thời ta sẽ từ chối đề nghị của ngươi rồi. Vì hiện tại, ta đã có một Komatsu làm ứng cử viên cho vị trí đó, cùng với một người nữa.''
''Komatsu? Hắn mạnh hơn ta sao?''

Au: Bỏ qua cuộc bàn tán về Komatsu. Tại tui lười viết quá.

Buranchi giờ mới để ý người trong lòng Zebra, nhíu mày hỏi:
''Mi nói còn một người nữa, là cô bé này sao?''
''Có chuyện gì sao?''
''Cô bé này... từng xuất hiện ở ''thế giới ẩm thực kinh hoàng''.'' - Buranchi mặt biến sắc.
Toriko dùng một giọng thản nhiên, cắt ngang:
''Datenshi-san chắc chỉ đi dạo, kiếm thứ gì lót dạ thôi.''
''Đi dạo? Kiếm thứ gì lót dạ?'' - Buranchi ngỡ ngàng.
''Datenshi-san nấu ăn rất tuyệt chỉ sau Komatsu một chút xíu thôi.''
''Lại là tên Komatsu sao? Xem ra hắn là đối thủ đáng tầm đây.''
''Mi không có cửa đâu, Buranchi.'' - Tứ thiên vương đồng thanh.
Và nhờ sự ''khích lệ'' của Tứ thiên vương, cuộc thi bắt đầu trở nên... gay cấn.
________________

Cảm thấy cơ thể đã hồi phục phần nào, ta vươn vai tươi cười nhìn bốn cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào ta. Có vẻ như ta ngủ không lâu nhưng đã có biến gì rồi thì phải.
Coco hỏi:
''Datenshi-san, cô đã đi đâu trong suốt thời gian qua?''
''Ta tới thăm vài người bạn. Ảnh hưởng gì sao?''
''Tôi có thể biết tên người đó không?''
''Ok! Heracchan, Suta và Guichan. Cậu chắc sẽ rất thích thú khi gặp họ đấy.''
Toriko hỏi:
''Suta là ai vậy?''
''Là thứ ta bắt được ở kim tự tháp ẩm thực.''
Nghe vậy, vòng tay quanh eo ta bất giác chặt lại, ta ngước lên nhìn vào đôi mắt đỏ nheo lại. Zebra có chút khó chịu nói:
''Thứ đó có gì tốt chứ?''
''Nó rất biết nghe lời.''
''... Rất biết nghe lời?'' - Đôi lông mày Zebra càng nhíu chặt.
''Đúng vậy. Có thể nói là mù quáng cũng được. Nó luôn sẵn lòng tự lóc thịt cho ta ăn đấy.'' - Ta tươi cười nhảy khỏi lòng Zebra.
Bốn cặp mắt trợn trừng nhìn nụ cười ngây thơ kia. Ta vui vẻ vung cánh bay lên, nói:
''Biểu hiện thật thú vị. Nhưng có vẻ như tới giờ, ta phải đi rồi. Nhờ nhóc đưa nó cho chị Setsuno ha. Mong có thể gặp lại các ngươi.'' - Ta thả hai chiếc hộp nhỏ cho vào tay Toriko.
''!!!''
Ta tăng tốc phi thẳng đi trong sự kinh ngạc của những người tham gia lễ hội linh đình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro