Chương 30: Tương phùng...?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---Tại đồi Mạn Vũ---
Ta vừa tới nơi đã thấy Melk và phẫu thuật gia Atashino đang vật vã tấn công hai con thú gớm chết đi được.

Ngay từ cái nhìn đầu tiên đã tạo cho ta sự phản cảm không hề nhẹ nên cái chết không thể tránh được. Ta không nhanh không chậm xin mỗi đứa một miếng, ăn thử. Cảm nhận độ chắc và tươi ngon của miếng thịt trong miệng, không khỏi buông lời cảm thán:
''Thịt của hai ngươi kết hợp có vị ngon hơn vẻ bề ngoài nhiều đó.'' - Ta liếm vệt máu sót lại trên môi.
''Doooo~" - Hai con quái vật không ngừng gào thét trong đau đớn, lùi lại.
''Nhanh thôi.''
Chỉ trong chớp mắt hai con quái thú biến mất như chưa từng tồn tại. Ăn xong, nguồn năng lượng nhanh chóng tăng lên, vừa đẹp đầy hai phần ba [thanh năng lượng] chính, còn phần dự trữ thì rỗng không .

''Người thì mất một tay, người thì mất một mắt. Hai người có vẻ không bị thương nặng lắm nhỉ.'' - Ta đi tới chỗ hai người chứng kiến vẫn chưa hết ngỡ ngàng.
''Datenshi-san, cô... ăn chúng rồi sao?'' - Atashino lắp bắp.
''Đúng vậy. Hai người ngồi đây nghỉ ngơi đi. Mấy vết thương này chắc phải mất năm tới sáu ngày mới lành lại được.''
''Lành lại?''
''Thứ nguyên liệu ta cho mấy người ăn có thể chữa lành bất cứ vết thương nào và chỉ có tác dụng một lần duy nhất. Nhưng vì năng lượng của ta bị giảm quá nhiều cùng một lúc nên sẽ mất thêm một ít thời gian.''
''Vậy có nghĩa tất cả mọi người đều không sao?''
''Đúng vậy.''
''Cảm ơn cô, Datenshi-san.'' - Hai người họ cúi người.
''Đó là món quà mà mọi người đáng được nhận xứng đáng với lòng trung thành của mình. Giờ ta phải đi giải quyết cho xong chuyện gia đình cái hẵng.''
Ta tạm biệt Melk và Atashino xong lập tức bay tới Đảo lạc loài, nói giao chiến của Midora và Ichryuu.

Mọi thứ còn tồi tệ hơn ta nghĩ nhiều, hòn đảo bị tổn thương khá nghiêm trọng. Mọi con thú trên hòn đảo đều bị ăn sạch tới xương cũng không còn. Trên đảo chỉ còn tồn tại Ichryuu, Nitro Suta và Midora. Hiện Ichryuu đã ngã gục chỉ còn Suta và Midora vẫn đang đấu. Ta đáp xuống bên cạnh Ichryuu, vuốt nhẹ mái tóc vàng dịu dàng nói:
''Anh có đau lắm không?''
''Chỉ một chút thôi. Nhưng có vẻ như có người còn đau nhiều hơn anh đấy.'' - Ichryuu chỉ vào ngực trái của ta.
''Anh Ichi-chan...'' - Giờ ta mới nhận ra mắt mình đã mờ đi, dòng lệ ấm cứ không ngừng rơi lã chã.

Ta bỗng nhận ra mình sợ mất đi Ichryuu tới đâu. Ta mỉm cười, cắn nhẹ cho môi chảy máu tươi cười hôn lên đôi môi già nua kia.
Ichryuu khép hờ đôi mi cảm nhận đôi môi mềm mại, ngọt ngào phủ lên môi mình. Đôi môi kia chính là của người em gái mà anh hết mực thương yêu. Đồng thời cũng là người con gái làm trái tim anh xao xuyến suốt bao năm tháng quá. Từ trước tới giờ, Ichryuu thường tự nhủ giữa hai người chỉ có tình anh em với cả cô em gái này còn quá nhỏ. Anh không thể vì sự ích kỷ của mình mà bó buộc đôi cánh xinh đẹp kia về bên mình.
(Au: Ôi, thật là một tình yêu trong tối.
Ichryuu: Phải là ''trong sáng'' chứ?
Au: Tình yêu này ông chôn giấu sâu như vậy. Không gọi là ''trong tối'' thì còn là gì.
Ichryuu: *câm nín.)

Ichryuu liếm nhẹ môi, cảm thán:
''Thật ngọt. Thêm lần nữa đi.''
''Muốn nếm nữa sao? Anh cứ mơ tiếp đi ha.''
''Em keo kiệt quá đó, Datens-chan.''
''Kệ em. Giờ thì ngoan ngoãn nghỉ ngơi cho em nhờ.''
''Xin tuân lệnh.''

Ta đi tới chỗ Suta và Midora đang giao chiến, triệt phá hoàn toàn đòn đánh của hai người đó lại, tươi cười:
''Dừng lại một chút nào. Đánh nhau cũng phải có nghỉ giữa hiệp chứ.''
''Datenshi-sama, sao ngài lại tới đây? Nơi này...''
''Ta biết tự cân nhắc. Giờ thì ăn nó, rồi đưa anh Ichryuu về đồi Mạn Vũ.'' - Ta ném tảng thịt lớn, lấy từ hai con thú trên đường đi, cho Suta.
''Nhưng Datenshi-sama...''
''Lời ta nói ngươi không muốn nghe nữa sao, Nitro Suta?'' - Ta hơi nhíu mày.
''... Xin tuân lệnh ngài, Datenshi-sama.'' - Suta cúi thấp người, nhanh chóng rời đi.

--Đổi ngôi chút nào--

Ngay khi Suta và Ichryuu mất dạng, Datenshi quay lại nhìn người đàn ông to lớn, nói:
''Sau bao nhiêu năm, anh không có gì để nói với Datenshi sao, anh Midora?''
''...'' - Tiếng gọi thân thương càng khiến mặt Midora cúi gằm.
''Vậy sau bao nhiêu năm qua, anh chưa một lần nghĩ tới sẽ tìm cách gặp Datenshi sao?''
''...''
''Lại im lặng sao? Em thực đúng là chẳng có chút giá trị nào sao. Còn chẳng bằng một người đã chết.'' - Cô quay lưng rời đi không quên buông lời chua xót.

Nhưng chân còn chưa kịp bước đi thì đã bị một vòng tay lớn ôm chặt. Datenshi nhìn lên bầu trời thở dài, nói:
''Bà em đã kể em nghe rằng: Có một cô bé... À không là một dã thú mới đúng. Dã thú đó được một ''gia đình'' kì lạ nhận nuôi. Bằng tình thương kì diệu của họ, dã thú đã thay đổi. Thay đổi một cách triệt để. Con dã thú bắt đầu dựa dẫm vào ''gia đình mới'' của mình. Và rồi nó đặt một niềm tin tuyệt đối vào họ. Vì vậy nó bị giết khi nào không biết. Câu chuyện đó hay không, anh Midora?''
''...''
''Em thấy con dã thú đó thật ngu ngốc. Tại sao nó lại cho không sự tin tưởng và yêu thương của mình để rồi nhận lại cái chết đau thương đó chứ? Nhưng rồi... em lại giống như con dã thú ngu ngốc kia... Em ngốc lắm phải không?''
''Datens-chan...'' - Midora giờ mới chịu ngước lên, lập tức bắt gặp khuôn mặt đẫm lệ đối diện.
''Có phải sự tồn tại dư thừa của em làm vướng chân mọi người, đúng không?'' - Datenshi cười méo sẹo.
''K-không ph...''

Datenshi cắt ngang câu nói của Midora với giọng mệt mỏi:
''Anh Midora, anh thật ra còn muốn gì ở em chứ? Không phải anh đã nói em chẳng là gì sao? Vậy em đâu cần phải tồn tại chứ.''
''Datens-chan, anh xin lỗi. Anh biết lúc đó là anh sai. Anh thực sự đã sai rồi. Xin em đừng biến mất nữa được không? '' - Cơ thể Midora bất giác run rẩy mất kiểm soát.

Hắn đang run sợ cái gì chứ?

Sau bao nhiêu năm bị nỗi cô đơn gặm nhấm, hắn tưởng mình đã không còn chút cảm xúc nào nữa. Hắn tưởng nỗi nhớ cũng giống như cơn đói khát của hắn vậy, rồi hắn sẽ quen. Hắn bắt bản thân phải quên cái quá khứ tội lỗi của mình, chôn vùi chúng thật sâu. Rồi hắn nghĩ mình đã thành công thì thân ảnh trắng chứa đầy kí ức đau thương đó lại xuất hiện và đồng ý tha thứ cho tội lỗi của hắn. Nhưng hôm nay, khi nhìn thấy hình bóng bé nhỏ kia xuất hiện một lần nữa trước mắt hắn chỉ để đưa ra quyết định, buông bỏ hắn. Midora đã thực sự sợ hãi. Hắn không muốn nếm chải cảm giác cô đơn đó nữa. Hắn muốn phá vỡ cái không gian im lặng của sự sợ hãi kia.

Nhưng khi Midora ngước lên, và...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Au: Thôi để chương sau ha. 😋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro