Chương 3: Mã vương Heracles đương nhiệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ra, một giọng ngọt ngào vang lên bên tai, khẽ đánh thức ta dậy:
''Bé con tới giờ dậy rồi đó. Con định lỡ mất bữa sáng của ta sao?''
''Datenshi dậy rồi mà, mẹ Frohze.''
Ta rụi rụi mắt ngái ngủ tươi cười trước đôi mắt ôn nhu kia.

Ichryuu, Jirou và Midora im lặng ngồi ăn sáng. Giờ họ thật không khác gì ba con gấu trúc chính hiệu luôn. Có lẽ là do tối qua trong lúc ngủ đã vô tình làm phiền họ rồi. Ta nắm chặt váy tỏ vẻ hối lỗi, đi tới hôn lên mắt họ nói:
''Tại Datenshi làm phiền ba anh rồi. Datenshi xin lỗi. Datenshi hứa sẽ không thế nữa đâu.'' - Ta tự cảm thấy mình hào phóng ghê luôn.
Ba người nhìn nhau một hồi cười. Ichryuu vui vẻ xoa đầu ta, ôn nhu nói:
''Không sao đâu. Là tại bọn anh làm em tỉnh giấc trước nên em không có lỗi gì đâu.''
''Anh Ichryuu, cảm ơn anh.''
Ta ôm lấy cổ Ichryuu. Bỗng nhiên, bên cạnh xuất hiện một lực kéo ta đi kèm theo giọng nói:
''Nhóc không có công bằng chút nào. Cả anh cũng ôm nhóc ngủ mà.''
''Đừng dành hết công như vậy, Jirou.''
Jirou và Midora cũng bắt đầu tham gia tranh cãi và kết cục là hai người lại ra ngoài đánh một trận xong mới chịu vào ăn sáng.
Acacia tươi cười xoa đầu ta, ân cần nói:
''Con như keo dán vậy. Dính cả gia đình lại gần nhau hơn.''
''Con sao?''
''Con có thể nhìn thấy nó ngay bây giờ đó.''
''... Dạ vâng, con hiểu.''
Ta nhìn ba thiếu niên đang vui vẻ ăn sáng bất giác mỉm cười.

Sau khi hoàn thành bữa sáng, Acacia dẫn ba anh em kia đi ra ngoài. Ta cũng lon ton đi theo nhưng bị Midora kéo trở lại, nói:
''Datenshi còn nhỏ quá. Đi cùng sẽ rất nguy hiểm.''
''Anh Midora. Nhưng Datenshi cũng muốn đi lắm. Datenshi có thể tự lo mà.''
''Vậy em nỡ để Frohze sama ở nhà một mình sao?''
Ta quay lại nhìn Frohze, phụng phịu nói:
''Không đâu. Như vậy, mẹ Frohze sẽ buồn lắm.''
''Vậy Datenshi sẽ làm gì?''
''Datenshi sẽ ở bên mẹ Frohze.''
''Thế mới ngoan... chứ.''
Mặt Midora bỗng đỏ bừng khi thấy ánh mắt của mọi người chiếu về phía mình. Jirou tươi cười nói:
''Dã thú bị thuần phục rồi.''
''JIROU!!!''
Trong khi Jirou và Midora bắt đầu cuộc rượt đuổi, Acacia xoa nhẹ đầu ta nói:
''Frohze giao cho con chăm sóc.''
''Con biết rồi, thưa cha Acacia.''
''Ừ, ta đi đây.''
Acacia bất giác đỏ mặt, mỉm cười.

Đợi bọn họ rời đi, ta liền theo Frohze ra sân chơi. Bà ấy thì ngồi đọc sách uống trà còn ta thì chạy lung tung quanh sân khám phá. Frohze nhắc nhở:
''Đừng chạy nhanh như vậy con sẽ ngã đấy. Ta đi lấy thêm trà và bánh cho con. Nhớ phải cẩn thận đó.''
''Vâng, con sẽ cẩn thận.''
Làm trẻ con như thế này. Đúng là sướng thật. Trong ngày, không có lịch thí nghiệm nào. Không phải chịu đau đớn nào cả. Cũng không phải bị giam lỏng nữa. Thật thoải mái.

''Dododo~.''
''Tiếng ngựa ở đây vậy ta?... Đẹp quá!''
Ta vừa quay lưng lại thì ngay đằng sau  một con ngựa lớn quá cỡ từ 30 tới 35 lần đang khập khiễng đi tới. Nó còn có râu như râu rồng nữa. Nhìn nó thực là đẹp.
Bỗng Frohze tay cầm dao làm bếp từ trong nhà chạy ra hô lớn:
''Datens-chan mau tránh xa con ngựa đó ra. Đó là một Huyền thú Herac. Nó rất nguy hiểm.''
''Không đâu. Con ngựa này đang bị thương rồi. Con giúp nó, nó sẽ không làm hại con đâu.''
''DATENSHI!!!''
Tiếng thét của Frohze đã làm kinh động tới huyền thú Herac khiếc nó bỗng tăng tốc lao tới tấn công. Nhưng kì lạ thay, thay vì tấn công ta nó lao tới chỗ Frohze. Cô dùng dao chém thế nào cũng không chúng nhưng sự khiêu khích đó càng làm nó trở lên điên cuồng.
''GOGOGOGOGOGO~''
''LẠI ĐÂY, HERACLES!'' - Ta vội thả sát khí, từ từ buông lời cảnh cáo.

Con ngựa bỗng khự lại ngay trước mặt Frohze rồi nhanh chóng quay lại chỗ ta quỳ xuống. Ta thu lại sát khí, vui vẻ xoa đầu nó nói:
''Vậy mới ngoan chứ. Được rồi, để ta chữa cho ngươi nhưng nhớ không được tái phạm đó.''
''Dodo~''
''Heracchan rất ngoan.''
Ta cắn đầu ngón tay nhỏ máu xuống vết thương. Ngay lập tức vết thương phát sáng và hoàn toàn biến mất như chưa từng tồn tại. Nhưng cơ thể hiện tại vẫn không thể chịu được sức mạnh vốn có của ta, lập tức ngã khụy. Frohze hốt hoảng chạy tới:
''Datenshi? Datenshi?''
''Con vẫn ổn mà mẹ Frohze.''
''Ôi tại ơn trời. Cũng may con không sao.''
''Con xin lỗi vì làm mẹ lo lắng.''
''Con phải gắng lên Datenshi.''
Ta tươi cười nhìn bóng Frohze hớt hải chạy đi làm món ăn, rồi quay sang nhìn Mã vương Heracles đương nhiệm nói:
''Mã vương Heracles đương nhiệm nhớ nhắc con cháu của ngươi biết về ta đó. Không lần sau gặp nhỡ trở thành kẻ thù thì phiền lắm.''
''Dodo~"
Mã vương Heracles đương nhiệm cúi đầu, rời đi. Để lại ta yên vị trên mặt đất.

...
Gió mát thật. Được ngủ trưa như vậy thì thật tốt. Ta từ từ nhắm mắt, thiếp đi tận hưởng giấc ngủ trưa khá dài.

Khi tỉnh dậy, ta thấy mình đang nằm trong vòng tay Frohze và cô ấy cũng đang ngủ trưa. Ta cẩn thận ngồi dậy nhìn chồng đĩa cao ngất xếp trên bàn. Ai chà, có vẻ như ta lại ăn uống theo bản năng rồi. Cơn đói thực đáng sợ.
Frohze khẽ mở mắt uể oải, nói:
''Datenshi, con tỉnh rồi sao?''
''Mẹ Frohze cứ nghỉ đi. Con sẽ dọn dẹp cho.''
''Ừ.''
Frohze vắt kiệt sức, tăng tốc làm đồ ăn cho ta rồi. Nếu tiếp tục để Frohze dọn dẹp hết chỗ này vậy thì tối nay mọi người nhịn cơm luôn rồi. Ta ngoan ngoãn đi rửa hết chén đũa. Sau đó, pha chút trà sữa mang tới cho Frohze để cô mau chóng hồi sức. Nếu theo ta biết thì tháng ngày Frohze còn sống không nhiều nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro