Chương 4: Ta mọc cánh nè.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi hồi phục, Frohze bắt đầu hỏi chuyện ta:
''Datenshi, con nói cho ta biết. Thực ra chuyện vừa nãy là sao?''
''Mẹ Frohze...''
''Nếu con còn muốn tiếp tục gọi ta bằng mẹ thì mau nói.''
''Vâng. Thật ra, trước đây con sống với bà ở trong rừng. Hằng ngày đều lấy nước suối gần đó sinh hoạt. Dần máu của con hấp thụ một phần nhỏ của ''nước thánh'' nên khi bất kì ai bị thương con đều có thể chữa được. Nhưng mỗi lần dùng đều tiêu hao năng lượng rất lớn, có thể thiệt mạnh. Bà đã cấm Datenshi làm vậy và bà đã...''- Mắt ta hơi ướt nắm chặt chân váy, im lặng.

Ta chỉ thành thật kể lại nhuyên ven kĩ ức cũ trong đầu ta. Frohze cười hiền hậu ôm lấy ta, ôn nhu nói:
''Mẹ hiểu rồi. Là mẹ không tốt. Làm con nhớ tới chuyện đau lòng. Datenshi ngoan đừng khóc. Khóc xấu lắm đó.''
''Vâng, Datenshi sẽ không khóc đâu. Nhưng mẹ Frohze không được kể chuyện bà Datenshi cho ai đâu đó.''
''Ta biết rồi. Đây sẽ là bí mật của hai mẹ con ta.''
Ta và Frohze tiếp tục bữa trà chiều với các câu chuyện li kì về các chuyến phiêu lưu của Frohze và Acacia.

Gần cuối chiều, bốn thân ảnh vác trên mình bốn quái thú to lớn, cùng vô số nguyên liệu, vui vẻ về nhà:
''Frohze sama, Datens-chan, chúng con về rồi.''
''Cha Acacia, anh Ichryuu, anh Jirou, anh Midora. Mừng mọi người về nhà.''
Mọi người vui vẻ hưởng thụ thành quả khổng lồ của ngày. Và bất ngờ tế bào Gourmet của Midora đã tiến hóa làm niềm vui càng tăng lên gấp bội. Kết thúc bữa tối, mọi người ra sân ngắm sao. Ta được Ichryuu nhấc bổng lên cao, bay lượn cùng những chú đom đóm.
Acacia uống ngụm trà vui vẻ nói:
''Mấy đứa chỉ trong chớp mắt đã thay đổi chóng mặt như vậy. Tất cả đều nhờ cả vào Datens-chan.''
''Em cũng nghĩ vậy. Con bé là sợi dây gắn kết mọi người lại với nhau. Thật không biết mọi người sẽ như thế nào nếu không có con bé Datens-chan đây.''
''Ta cũng chưa từng nghĩ tới chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Nhưng hạnh phúc hiện tại này thật đáng quý.''
________Cắt tiếp nào________

Jirou bỗng nhỏ giọng, nói:
''Anh Ichryuu. Datenshi buồn ngủ rồi.''
Ichryuu ngước lên đối diện với khuôn mặt đang lim dim, cười ngốc. Anh vội ôm con bé đặt lên vai, vỗ nhẹ vào sau lưng. Trong cơn mơ màng Datenshi ôm lấy cổ Ichryuu thì thầm:
''Ichryuu san, thật tốt.''
Câu nói bỗng chốc khiến mặt Ichryuu đỏ như chưa từng được đỏ luôn.
Nhưng rồi lại nhanh chóng biến sắc khi cảm nhận trên lưng Datenshi có gì đó kì lạ mọc ra. Vì lo sợ đó là kí sinh trùng nên Ichryuu không chút nghĩ ngợi xé phần lưng áo của Datenshi trong sự kinh ngạc của mọi người.
Jirou ở gần đó nhất bỗng sững người ngồi bịch xuống đất, mồm không ngừng lẩm bẩm:
''Cánh... Mọc cánh thực rồi. Datenshi chan mọc cánh rồi...''
Mọi người vội đi tới ngắm nhìn đôi cánh lông vũ nhỏ xíu trên lưng Datenshi.
''Cô... Cô bé thực... thực sự là thiên thần sao?'' - Midora cũng lắp bắt luôn.
Acacia kinh ngạc nói:
''Tế bào Gourmet trong cô bé đang tiến hóa một cách chóng mặt. Cơ thể con bé từ nay không biết phải chịu bao nhiêu đau đớn nữa đây.''
__________
--5 năm sau--
Hôm nay lại là một buổi sáng đẹp trời như mọi khi, ta lại được Frohze gọi dậy ăn sáng cùng tất cả mọi người. Sau đó, ta thay Frohze rửa bát đũa như mọi khi. À không là cùng thêm một người nữa. Đó là Setsuno, bộ đôi của Jirou.
Ta tươi cười quay sang Setsuno, hỏi:
'' Setsuno san, anh Jirou xấu tính lắm. Chị phải cẩn thận, không cả chị anh ấy cũng "ăn'' luôn ấy chứ."
''Jiro-chan "ăn" chị ?... Không thể nào đâu... Anh ấy sẽ không lỗ mãn như thế đâu.''
Thấy mặt Setsuno đỏ bừng đúng là thú vị. Một cặp đôi uyên ương xinh đẹp ghê luôn.

Frohze nói vọng lên từ dưới tầng hàm lên:
''Datens-chan, con thôi trêu trọc Secchan đi. Không Jirou sẽ nhổ lông con cho mà xem.''
''Con không dám nữa. Không dám nữa. Ha ha ha.''
''Được rồi. Nhân tiện hôm nay, Midora và Secchan ở đây. Chúng ta đưa Datenshi đi phát thức ăn ở thị trấn thôi.''
''Thật ạ, mẹ Frohze.''
Trong khi ta đang vui mừng thì Midora khó chịu quát:
''Con không đồng ý. Nhỡ những tên đó hại Datens-chan thì sao?''
''Midora, con bé đã lớn rồi. Người dân không hề xấu nên sẽ không sao đâu.''
''Nhưng Frohze sama...''
Ta tươi cười ngắt lời Midora:
''Sẽ không sao đâu, anh Midora. Datenshi sẽ tự lo được mà.''
''Datenshi chan.''
Midora nhìn ta trìu mến.

Ta cùng mọi người đi tới thị trấn gần đó phát thức ăn. Do cuộc chiến giữa các vương thú và thánh thú nên người dân không chỉ ở đây mà khắp mọi nơi đều phải chịu cảnh đói khát. Thật sự rất đáng thương. Ta nhận ra mình cũng nên thay đổi một chút không thể để lòng nhân hậu của Frohze bị bỏ phí được.

Một vị nam nhân nhìn ta vẫy tay hô lớn:
''Cô bé, chúng tôi đến muộn vẫn chưa được phát thức ăn.''
''Vâng, tôi tới ngay.''
Ta vội lấy một túi đồ ăn đi tới trao vào tay người đàn ông. Nhận được thức ăn, người đàn ông nhăn nhó, nói:
''Chỉ có nhiêu đây thôi. Sao đủ ăn cho nhiều ngày được chứ.''
''Xin lỗi, chúng tôi sẽ mang thêm thức ăn tới vào lần sau. Giờ chỉ...''
''Thái độ này là gì đây. Mau lấy thêm thức ăn tới đây đi.''
''A~ Đồ ăn của mẹ Frohze.''
Người đàn ông tham lam vứt túi đồ ăn xuống đất, cũng may ta nhanh tay đỡ lấy nhưng lại làm bẩn hết sạch quần áo. Ta ôm túi đồ ăn, cau có nói:
''Ông làm gì vậy hả? Đồ ăn này là mẹ Frohze của tôi phải thức đêm làm cho mấy người đó.''
''Cái con bé láo xược này.''
''A, cánh của ta.''
Người đàn ông nhân lúc ta đang xao lãng bứt mất mấy lông trên đôi cánh nhỏ của ta.

Nghe thấy tiếng kêu Midora liền chạy tới đấm thẳng vào mặt người đàn ông, quát lớn:
''Bỏ Datens-chan ra.''
''Anh Midora.''
Được giải thoát, ta ôm siết chặt túi đồ ăn trong tay, ngồi bịch xuống đất toàn thân đau điếng. Frohze chạy tới ôm ta vào lòng, nước mắt không ngừng tuôn ra:
''Datens-chan, con không sao chứ?''
''Con ổn mà mẹ Frohze. Datenshi đã hứa với mẹ là không được khóc. Vì khóc rất xấu. Đúng không mẹ?''
''Datenshi chan, con... Hôm nay tới đây thôi. Về nhà mẹ sẽ nấu thật nhiều món ngon cho Datenshi ăn chịu không?''
''Vâng.''

Trên đường về, Midora xoa nhẹ đầu ta, đau xót nói:
''Anh xin lỗi. Là anh không thể bảo vệ cho Datens-chan.''
''Không đâu anh Midora. Anh Midora đã đánh tên đó bảo vệ em còn gì. Anh Midora không có lỗi. Anh tức giận vì ông ta không tôn trọng đồ ăn mà mẹ Frohze làm ra đúng không?''
''Datenshi, em thật là...'' - Midora rơm rớm nước mắt nhìn ta.
''Ngốc lắm đúng không. Nếu em thông minh chắc sẽ trở thành dã thú và không thể được các anh bảo vệ nữa.''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro