Chương 5: Mã vương Heracles tới thăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về tới nhà, Acacia, Jirou và Ichryuu vô cùng hoảng hốt khi thấy Datenshi bất tỉnh trong tay Frohze. Acacia nhanh chóng lấy ''nước thánh'' đổ vào vết thương trên cánh của Datenshi nhưng vết thương không hề có dấu hiệu lành lại. Ichryuu lo lắng:
''Không nhẽ tế bào Gourmet của con bé không chấp nhận ''nước thánh'' sao?''
''Vậy chỉ còn cách nấu ''món ăn thích hợp'' cho con bé mà thôi.'' - Acacia kết luận.
Jirou vuốt cằm nói:
''Nhưng từ trước tới giờ em ấy đã ăn rất nhiều thứ nhưng chưa từng có dấu hiệu của vượt qua ''hàng rào tiến hóa''.''
''Nếu vậy thì tình trạng của Datenshi đang dần trở nên nguy kịch rồi. Vì số lượng lông cánh mất đi quá lớn.''

Không biết từ đâu một tiếng hí lớn vang lên làm dung chuyển cả trời đất. Chỉ sau đó mấy giây, từ trên trời một Mã vương Heracles đáp xuống trước mặt mọi người. Áp lực do Heracles gây ra không khỏi khiến mọi người có mặt đều vô thức run sợ. Nó từ từ tiến tới gần chỗ Frohze. Jirou và Midora định lao tới nhưng bị Frohze ngăn cản:
''Hai đứa không được tới đây. Mã Vương Heracles sẽ không hại Datenshi nhưng nó chắc chắn sẽ giết hết chúng ta. Nên hai đứa cứ bình tĩnh đi.''
''Frohze sama.''
''Sẽ không sao đâu.''
Frohze hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh nói:
''Mã vương Heracles, ngươi tới là vì Datenshi đúng không.''
''Dodo~"
Heracles há miệng nhả một con rồng Derous 3000 năm vẫn còn sống, xuống bên cạnh Frohze rồi quỳ xuống.
Frohze đặt Datenshi vào tay Midora rồi nhanh chóng nấu Derous.
_________
Ta mơ màng tỉnh lại cảm thấy cơn đau đã hoàn hoàn biến mất và hình như ta đang nằm ở một nơi rất thoải mái.
''Dodo~''
''Xin chào, Heracchan.''
Ta ngước lên, tươi cười nhìn chú ngựa to lớn. À không là Mã vương Heracles mới đúng. Đây chính xác là Heracles mà Toriko đã đụng phải khi tìm ''Ari'', một bát vương chính hiệu. Ta xoa nhẹ người Heracles vui vẻ nói:
''Đã lâu không gặp ngươi ngày càng trở lên đáng sợ. Đúng là xứng danh một trong ''bát vương''.''
''Dodo~"
''Heracchan này, cảm ơn ngươi. Ta thực không có gì để đền đáp nhưng ta hứa khi ngươi sinh ra tân Mã vương, ta sẽ có mặt chúc mừng ngươi chịu không Heracchan.''
''Dodo~"
''Vậy hẹn gặp lại ngươi sau, Heracchan.''
Ta tươi cười trượt xuống khỏi người Heracles, vẫy tay chào tạm biệt nó. Bỗng từ đằng sau, một lực lạ kéo vào lòng ôn nhu nói:
''Datens-chan, con thực sự không sao rồi. Không sao rồi.''
''Mẹ Frohze.''
''Binh'' Jirou gõ nhẹ vào đầu ta, nói:
''Cái này là do nhóc dám dấu bọn anh về Heracles.''
''Anh Jirou? Sao anh lại khóc?''
''Ta không có. Tại có bụi bay vào mắt ta thôi.''
Câu nói dối của Jirou làm cho không khí trở lại bình thường. Ăn cơm xong, ta quyết định kể lại cuộc gặp mặt với Heracles. Acacia nhìn ta dò hỏi:
''Vậy là con đã thuần hóa được một bát vương sao?''
''Có thể coi như vậy.''
''Hừm. Này Datens-chan.''
''Vâng.''
''Từ mai, con sẽ đi theo chúng ta tìm nguyên liệu thích hợp cho con.''
''Vâng, con biết rồi thưa cha.''
Ta vui vẻ ôm lấy Acacia.
...
Và cuộc hành quân bắt đầu, Acacia dẫn đầu đoàn người. Còn Ichryuu, Jirou và Midora bao quanh tựa tầng giáp bảo vệ kiên cố. Vừa đi mọi người vừa nói chuyện rôn rả. Dù họ không hề giảm tốc độ nhưng ta vẫn có thể bắt kịp một cách dễ dàng, Ichryuu không khỏi tán thưởng:
''Thật không ngờ tốc độ của Datens-chan vẫn không chút biến chuyển kể cả không luyện tập suốt thời gian qua.''
''Con nhầm rồi, Ichryuu. Con bé ngày nào cũng luyện tập đấy.''
Midora ngạc nhiên:
''Thật sao Datens-chan?''
Ta chỉ im lặng gật đầu thừa nhận. Thật ra hằng ngày trong lúc Frohze tận hưởng nắng sớm, ta đã chạy bộ quanh ngọn đồi, tiện thể tìm ít nguyên liệu cho bữa trưa và gia vị. Một phần là để đảm bảo an toàn cho Frohze khi những người mạnh rời đi. Phần còn lại là để luyện tập thân thể tăng cương khả năng chịu đựng cơn đói. Cũng khá vất vả đấy.

Jirou nhìn ta có chút dò xét:
''Thật ra, em còn định giấu bọn anh bao nhiêu chuyện nữa đây?''
''Datenshi không cố ý đâu. Vì mẹ Frohze bảo rằng Datenshi có một cái bụng không đáy là do tế bào Gourmet nên phải tăng cường luyện tập. Datenshi sợ không đuổi kịp các anh nên mới không dám nói.''
Ta thành thật dã bày khiến ba vị thiếu niên trẻ tuổi bất giác xấu hổ nhìn đi chỗ khác.

Bọn ta quyết định dừng ở một nơi khá kì lạ. Đó là một cái hang rất lớn. Ta tò mò, hỏi Acacia:
''Cha Acacia, đây là đâu?''
''Ổ của ác quỷ Orichi.''
Ichryuu, Jirou và Midora lập tức đen mặt, kéo ta tránh xa khỏi chiếc hang lớn. Jirou không tán đồng nói:
''Datens-chan còn quá nhỏ. Như vậy rất nguy hiểm.''
''Acacia sama, người đã nói những con Ác quỷ Orichi tuy không phải là bát vương thực thụ nhưng là loại có sức mạnh ngang ngửa ''bát vương''. Nếu như vậy Datens-chan rất có khả năng sẽ thiệt mạng mất.'' - Midora tiếp lời Jirou.
Mạnh ngang ngửa với Heracchan sao? Có vẻ thú vị rồi đây. Ta đi tới kéo nhẹ áo Acacia, xoa bụng đói nói:
''Thịt của Ác quỷ Orichi có ngon không ạ?''
''Ta đã từng ăn thử một lần rồi. Con nào càng có tuổi thọ cao thì thịt càng ngọt. Sao vậy Datens-chan? Con đói rồi à.''
''Vâng ạ. Con lại thấy đói rồi.''
Một câu nói rất đơn giản lại khiến cho ba người anh sững người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro