Chương 6: ''Hàng rào tiến hoá'' đầu tiên mở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Vậy trưa nay chúng ta sẽ nếm thử nó được chứ.''
''Cha đưa cả mẹ Frohze và Setsuno san tới nữa.''
''Ta sẽ đi ngay. Tất cả nhờ vào con, Datens-chan.''
Acacia vỗ vai ta, sau đó rời đi đón Frohze. Khi ta định tiến vào hang thì bị Ichryuu giữ lại nói:
''Em định tiến vào mà không có vũ khí trong tay sao? Vậy rất nguy hiểm để anh đi cùng sẽ tốt hơn.''
''Ai nói Datenshi không có vũ khí chứ. Đây nè.'' - Ta tháo chiếc cặp tóc màu đỏ xuống đưa tới trước mặt Ichryuu.
''Đây chỉ là một chiếc cặp tóc mà anh tặng. Sao có thể coi là là vũ khí chứ?''
''Anh Ichryuu coi thường Datenshi sao?''
Ta ấn nhẹ vào hạt cườm nhỏ màu trắng ở cuối chiếc cặp. Ngay lập tức cơ quan bên trong liền chuyển động đẩy lưỡi dao ra. Vì kích cơ của cái cặp tóc quá nhỏ nên lưỡi dao cũng theo thế mà bị thu nhỏ. Ta tươi cười vung con dao về hướng khác chỉ trong chớp mắt tảnh đá lớn cách đó vài km cơ hồ tách ra làm đôi. Ba vị thiếu niên quai hàm bỗng rớt chạm đất. Ta từ tốn giải thích:
''Đây là răng của rồng Derous mà Heracchan bắt về. Em đã cho thêm ''Bụi sao Melk'' mài qua loa một chút trước khi tra nó vào chiếc cài tóc xinh xắn này. Giờ em đi đây. Nhớ không được ăn gì trước em đâu đó.''
Ba người ngoan ngoãn gật đầu ngồi xuống chờ đợi.

Khi vào sâu trong hang, ta từ từ thả sát khí để mấy người ngoài kia không phát hiện. Ái chà, trong hang này không chỉ có một con Ác quỷ Orichi như Acacia nghĩ, mà là cả một bầy luôn ấy chứ. Hầu hết là các con từ 100 năm đổ xuống đã bị dọa chạy núp đi. Chỉ có duy nhất một con to nhất ở cuối hang vẫn gầm gừ nhìn ta không dám manh động. Đi được một thêm đoạn nữa ta buồn bực, nói:
''Tối quá! [Lông vũ phát sáng] khởi động.''

[Lông vũ phát sáng] có được là do cánh hằng ngày đều được tiếp xúc với ánh sáng lập tức hấp thụ tích tụ lại. Đợi khi nào đi vào các hang động hay nhà mất điện đều có thể dùng. (Vô cùng thân thiện với môi trường)

Ta nhắm chặt đôi mắt màu đỏ tươi xinh đẹp, cười nhìn con quái vật trước mặt nhỏ nhẹ:
''Giờ có thể nhìn rõ hình dáng của ngươi rồi, Ác quỷ Orichi.''
''Grừ.''
Con quái vật quay sang gầm nhẹ với đồng loại một tiếng. Lập tức đồng loại kia cắp thứ gì rất lớn còn sống tới trước mặt ta rồi lui chạy vì sát khí nồng nặc. Ta nhìn thứ dưới chân, vui mừng vỗ tay tán thưởng:
''Thật không hổ danh là một Orichi. Tân Lang vương cũng bắt về thịt luôn sao.''
''Grr.''
''Ta hiểu rồi. Ngươi định hối lộ ta để giữ mạng sống đúng không?''
''Grr.'' - Con quái vật gật đầu.
''Ngươi rất tốt nhưng ta rất tiếc.''
Ta vung nhẹ con dao nhỏ trong tay trong chớp mắt con Orichi chúa rơi đầu. Một cái chết nhanh tới không tưởng trong cuộc đời huy hoàng của nó. Ta ung dung hô lớn:
''Anh Ichryuu, anh Jirou, anh Midora thả dây xuống đi.''
''Bọn anh biết rồi.''
Vì cánh ta còn rất yếu chỉ có thể mang thêm tân Lang vương thôi. Nhận được dây thừng của ba người, ta cẩn thận buộc chặt nguyên liệu kiếm được để tránh rơi mất thì uổng lắm. Ta kêu lên ra hiệu:
''Kéo lên đi ạ.''
Ba vị thiếu niên lực lưỡng dùng toàn lực kéo tảng thịt ra khỏi miệng hang. Ta từ trên cao nhẹ nhàng đáp xuống, than:
''Ai cha, mệt quá đi.''
''Em thì mệt cái gì chứ, Datens-chan.''
Midora va Jirou ngồi bịch xuống đất than vãn.
Ichryuu lo lắng đi tới, nói:
''Datens-chan, em có bị thương ở đâu không?''
''Không có đâu.''
''Đây là...?''
''Chỉ là một Chiến lang chưa trưởng thành. Datenshi tìm thấy trong đó nên mang lên đây luôn. Bỏ lại thực rất phí.''
Jirou đi tới ngắm nghía Chiến lang một hồi kết luận:
''Chiến lang này đã bị thương không ít, thực rất khó cứu sống.''
''Anh Jirou thử nghĩ xem nếu cứu thành công Chiến lang này thì chuyện gì sẽ tới?''
''Đầu tiên, em sẽ có một chú cún trung thành tuyệt đối. Thứ hai là khi nào em đói có thể lấy nó ra lót dạ. Hết.''
''Anh dám đùa giỡn em sao? Được lắm, Datenshi cạch mặt anh luôn.''

Ta phụng phịu úp mặt vào gối ngồi thu mình lại dỗi cả thiên hạ. Đúng lúc đó, Acacia, Frohze và Setsuno cũng vừa tới. Frohze thấy ta ngồi thu mình lại liền chạy tới ôm ta vào lòng, ôn nhu nói:
''Datens-chan của mẹ đã tự mình bắt được Ác quỷ Orichi rồi. Sao lại dỗi thế kia? Nói mẹ nghe đi, ai lại to gan dám động tới Datens-chan vậy?''
''Là con đúng không, Jirou?''
Acacia đi tới vỗ nhẹ vai Jirou. Khiến cậu ta bất giác toát mồ hôi lạnh không ngừng cầu cứu...Và đúng như ta nghĩ Jirou chính thức nhận hình phạt khi về vì tại trêu trọc ''con nuôi cưng'' của sư phụ.
Frohze xoa đầu ta nói:
''Chắc Datens-chan và mọi người đói lắm rồi vậy để ta chuẩn bị.''
''Mẹ Frohze là tuyệt nhất.''
''Đúng là Datens-chan có khác. Có ăn là vui liền.''
Trong lúc chờ đợi bữa trưa, ta bò lại chỗ Chiến lang định đưa tay vào miệng cắn thì bị Frohze ngăn lại:
''Datens-chan, con đã hứa với ta gì rồi nhỉ.''
''Mẹ Frohze, con biết. Nhưng Datenshi thực rất thích Chiến lang này. Mẹ phá lệ cho con lần này được không?''
''Được rồi. Ta chịu thua con luôn.''
Cuộc nói chuyện úp úp mở mở của ta và Frohze khiến những người có mặt tò mò vô cùng.
''[Hồi phục hoàn toàn] On.''

[Hồi phục hoàn toàn] Rút năng lượng từ vật chủ để chữa toàn bộ thương tích người khác. Tiêu tốn: 200 triệu calo/ 1 giọt máu

Nhận được sự cho phép của Frohze, ta nhẹ nhàng cắn tay mình nhỏ máu vào miệng tân Lang vương Guiness. Cơ thể sói trắng ban đầu có vô số các vết thương lớn nhỏ trong nháy mắt đầu biến mất không dấu vết. Nó vừa căng phồng đứng dậy thì tới lượt ta như quả bóng bị xì hơi nằm thẳng cẳng cười không được khóc không xong.
________

Ichryuu, Jirou và Midora thấy Datenshi ngã, lập tức lao từ trên cây cao lấy thêm nguyên liệu xuống. Jirou ôm lấy cô kiểm tra mạch đập, lo lắng nói:
''Nhóc lại vừa nghĩ ra cái trò gì nữa vậy? Vừa nãy còn sung lắm cơ mà.''
''Datens-chan vừa dùng hết hơn 80% lượng calo để cứu sống Chiến lang kia. Chắc giờ chỉ còn có gần 5 - 10 triệu calo thôi.'' - Frohze mang một miếng thịt lớn được cắt nhỏ từ từ đút cho Datenshi.
Ichryuu nhíu mày nhìn ta khó hiểu:
''Chỉ một giọt máu mà mất tới 80% năng lượng sao? Như vậy quá nguy hiểm.''
''Nó chỉ được tính khi con bé chấp nhận chữa cho ai đó mà thôi.'' - Acacia giải thích.

Sau khi nằm im ăn một hồi, bộ xương khô Datenshi đã căng tròn trở lại. Đồng thời, đôi cánh cũng lớn lên với một kích cỡ quá khổ so với cô bé mười tuổi. ''Hàng rào tiến hoá'' đầu tiên của cô bé đã mở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro