Chương 7: Ngày buồn nhất cũng tới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng năm năm sau, tứ thánh thú hạ thế. Ta, Jirou và Ichryuu nhận lệnh tham chiến. Lợi dụng chiến tranh triền miên, nó giết hại không biết bao sinh mệnh vô tội làm thức ăn.

''Chết tiệt.''
''Anh Ichryuu, vết thương sẽ rách thêm đó.''
Ichryuu nhìn những người vô tội bị con quái vật nuốt chửng, cơ hồ quên mất vết thương của mình, tức giận đấm mạnh xuống nền đá.
Không nỡ thấy máu của Ichryuu và Jirou tiếp tục chảy, ta liền cắn răng nhổ lông vũ đặt lên vào tay hai người, nói:
''[Lông vũ trị thương] on.''

[Lông vũ trị thương] chuyển thương tích của người khác vào cơ thể vật chủ dưới dạng nội thương không quá nghiêm trọng hết mức có thể. Tiêu tốn: 100 nghìn calo.

Ta tươi cười, hôn lên trán Ichryuu và Jirou, khích lệ:
''Chúng ta chiến tiếp thôi.''
''TUÂN LỆNH.''
Chữa trị xong, Ichryuu và Jirou bỗng trở lên vô cùng hăng máu. Ta dùng (dao) cài tóc xinh xắn cắt đi một chân của Tứ thánh thú tạo cơ hội cho Jirou điểm huyệt.
Khi con quái vật bắt đầu dừng lại, Ichryuu và Jirou vui mừng nắm tay nhau đưa lên cao ra hiệu chiến thắng với ta. Nhưng họ đâu biết con quái vật này vô cùng lì lợm và rất thích ''chơi xấu''. Nhân lúc bọn ta đang vui mừng, nó phóng tới hai xúc được dấu rất kĩ về phía Ichryuu và Jirou.
''Hai anh cẩn thận!''
Ta không có nhiều thời gian để suy nghĩ, lập tức lao tới lấy cánh chắn cho hai người họ. Đôi cánh trắng tinh khôi dần bị nhuộn thành một màu đỏ tươi. Jirou tức giận lao tới dùng thủ pháp điểm huyệt siêu cấp phong ấn nó.

Ta lảo đảo ngã vào vòng tay của Ichryuu, thều thào:
''Chúng ta thành công rồi phải không, anh Ichryuu?''
''Đúng vậy. Chúng ta thành công rồi.''
Jirou xoa đầu ta nói:
''Nhóc yên tâm. Anh đã phong ấn nó rồi.''
''Vậy thì tốt rồi. Giờ Datenshi có thể về ăn món ngon mẹ Frohze và Setsuno-san làm rồi.''
''Nhóc phải gắng lên chúng ta sẽ về nhanh thôi.''
''Vâng.''
Ta cười ngây ngốc trước tình trạng nguy kịch của bản thân, đặt toàn bộ sự tin tưởng vào hai vị anh trai vụng về này.
______\/______

Acacia đi vào phòng nhìn thiếu nữ vẫn đang say ngủ, khẽ hỏi:
''Ichryuu, Datens-chan vẫn chưa tỉnh dậy sao?''
''Vâng. Đã 3 ngày rồi.''
''Con bé chưa bao giờ chịu im lặng dù chỉ một phút.''
''Câu nói đó chắc chắn sẽ làm Datens-chan nổi giận đấy.''
''Ha ha. Con yên tâm đi. Giờ sẽ ổn thôi, Ichryuu.''
Ichryuu trầm mặc một hồi nói tiếp:
''Em ấy đã chuyển tất cả vết thương khi chiến đấu của con và Jirou thành nội thương trong cơ thể mình. Đã vậy, còn chấp nhận chịu thêm thương tích để bảo vệ tụi con.''
''Đừng tự trách mình nữa, Ichryuu. Con cứ như vậy sẽ khiến cho Datens-chan buồn đấy.''
''... Cô bé là một thiên sứ.'' - Ichryuu nắm chặt bàn tay mềm của Datenshi thủ thỉ.
___________

Vì ''nguyên liệu thích hợp" của ta rất khó kiếm nên phải mất rất nhiều thời gian mới có thể hồi phục. Khi ta tỉnh dậy thì Acacia và Frohze đã bị các Nitro Xanh đưa đi.
Chỉ còn hơn hai ngày trước khi kết thúc Nhật thực Gourmet, Acacia đưa Frohze về nhà và bà ấy đã rất yếu. Setsuno mang súp tới đưa cho ta nói:
''Datens-chan, em đã thức bên cạnh và sử dụng [Lông vũ trị thương] suốt để ngăn tình trạng nguy kịch này không tiếp tục xấu đi, tăng khả năng tỉnh lại của Frohze sama. Cứ như vậy liệu em sẽ ổn chứ?''
''Em ổn mà chị Setsuno. Chỉ là có chút linh cảm không lành đang tới.''
''Datens-chan, cánh...''
''Chị đừng lo. Nếu có thể giúp mẹ Frohze mau chóng khỏe lại thì một thời gian nữa nó sẽ lành lại nh...''

Giờ cả người ta một chút sức cũng không có, đừng nói đi chứ ngồi còn chẳng vững được nữa. Cùng lúc đó, Midora đi vào vội ôm ta vào lòng gọi lớn:
''DATENS-CHAN!!!''
''Ha ha, là anh Midora sao? Anh về rồi thật tốt. Lượng calo còn lại của em bắt đầu cạn kiệt mất rồi. [Lông vũ chữa trị] chỉ còn có thể duy trì trong một tiếng nữa thôi. Nếu anh Ichryuu và anh Jirou không tìm được ''nguyên liệu thích hợp'' hoặc nước thánh, thì mẹ Frohze sẽ không ổn.''
''Datens-chan?'' - Midora bỗng trầm tư.
''Vâng.''
''Em có muốn cứu Frohze không?''
''Anh hỏi gì kì vậy? Mẹ Frohze là mẹ của em. Sao em có thể đứng nhìn bà gặp chuyện được.''
Midora bỗng im bặt ôm chặt lấy ta. Ta vỗ nhẹ lưng Midora thều thào:
''Mẹ sẽ không sao đâu. Em sẽ cố hết sức để cứu mẹ Frohze.''
''Vậy em nguyện ý cứu Frohze sama?''
''Vâng, em chắc chắn. Và em cũng biết anh sẽ làm bất cứ điều gì để cứu mẹ. Vì em biết anh là người yêu mẹ hơn ai hết.''
''Đúng vậy. Nên Datens-chan... Đừng trách anh.''
Midora nhanh như cắt nắm chặt lấy cánh trái của ta, khiến cơn đau vừa dừng đã tăng gấp trăm lần. Ta hoảng sợ, gắng sức đẩy Midora đi. Nhưng lại bị cánh tay bằng sắt khóa lại không thể nhúc nhích.
Setsuno lao tới cố tách ta ra khỏi Midora, quát:
''Mau bỏ em ấy ra, Midora. Cứ như vậy em ấy sẽ chết đấy.''
''Im đi. Đây không phải việc của cô.'' - Midora tức giận hất mạnh Setsuno va vào tường bất tỉnh.

Cổ họng ta khản đặc không ngừng gào khóc:
''Anh Midora, không được? Đau quá! Đau chết mất! Anh Midora mau bỏ Datenshi ra. A~''
"Không sao đâu. Sẽ nhanh qua thôi Datens-chan. Sẽ nhanh thôi.''
_________

Tiếng xương gãy [rắc rắc] giòn tan vang vọng, kéo theo đó là máu. Máu đỏ không ngừng chảy ra từ chỗ cánh đã gãy rời. Tạo ra một cảnh tượng mà bất cứ ai nhìn thấy cũng phải kinh sợ. Midora cầm phần cánh gãy rời trên tay đi tới bên giường bệnh, nhỏ từng giọt vào miệng Frohze để mặc thân hình mảnh mai vẫn đang không ngưng run lên trong đau đớn, hô hấp dần trở nên khó nhọc. Midora tươi cười, nắm chặt tay Frohze nói:
''Frohze sama, con sẽ làm tất cả chỉ vì người mà thôi. Tất cả mọi thứ.''

Nghe thấy tiếng hét đau đớn của Datenshi, Ichryuu và Jirou vứt bỏ nguyên liệu ở dưới chân đồi vội lao người về nhà. Hai người họ gần như chết đứng trước cảnh tượng khủng khiếp trước mặt. Jirou chạy tới bên Setsuno đã bất tỉnh. Còn Ichryuu sững sờ đi về phía vũng máu tanh phủ đầy lông vũ trắng. Tay anh bắt đầu run rẩy khi chạm vào chiếc cặp tóc đỏ rực quen thuộc. Khéo mắt hai người đã cay lên không biết từ lúc nào.
Midora nhìn hai người anh của mình, cười nói:
''Hai anh khóc gì vậy? Frohze sama sắp tỉnh lại rồi. Người sẽ buồn lắm, nếu nhìn thấy hai người như vậy đấy. Hãy cười lên nào.''
''Thằng khốn, mày đã làm cái quái gì vậy hả?'' - Jirou quát lớn.
''Jirou san, anh không thấy sao? Em đang giúp Frohze sama sống lại.''
Midora dơ chiếc cánh về phía Ichryuu và Jirou. Ichryuu tức tối, quát:
''Mày đã làm gì Datens-chan của tao? Mày đưa em ấy đi đâu rồi?''
''Datens-chan sao? Nó đã chấp nhận hi sinh vì mẹ Frohze rồi. Nên chắc giờ nó đã thanh thản... mà ra đi.''
Jirou đi tới xách cổ Midora lên, phát tiết:
''MIDORA! Sao mày dám làm vậy với con bé chứ? Nó đã...''
''Nó chẳng là gì so với Frohze sama cả.'' - Midora ngắt lời.
''THẰNG KHỐN NẠN! Trong khi mày không coi con bé ra gì. Thì con bé đã luôn lo lắng mày sẽ suy sụp và rơi vào tuyệt vọng. Dù có phải chịu bao nhiêu đau đớn tới mức chết đi sống lại thì nó vẫn luôn hỏi han bọn tao về mày. Và giờ cũng vì mày mà con bé đã... CHẾT TIỆT!''

Midora lơ đãng nhìn vào chiếc cánh trong tay mình. Lông vũ trắng xinh đẹp giờ đã bị nhàu nát, dính đầy máu tươi. Mùi hương dịu nhẹ quen thuộc giờ đã biến mất chỉ còn lại mùi máu tanh đau thương.

----
Tác giả: Đây là chuyện tui viết theo ngẫu hứng nên dự định đăng tạm một vài chương trước. Xin mọi người cho ý kiến ha. 😋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro