Chương 8: Cô gái ngủ trong ngục băng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi đi, chiến tranh đã hoàn toàn chấm dứt. Những đau thương giờ đã chôn sâu vào quá khứ. Để thế giới tiếp tục bước đi trên con đường phát triển vượt bậc, mở ra kỉ nguyên mới. Kỉ nguyên của những người sành ăn, của các Bishokuya.

---Tại Địa ngục băng--

[Ầm ầm ầm]

''Cửa sổ ẩm thực'' tồn tại hàng trăm năm nay đã chính thức biến mất. Giọt ''Súp thế kỉ'' cuối cùng đã lựa chọn vị đồ bếp tài hoa, Komatsu. Là người sẽ tạo ra một món ''Súp thế kỉ'' hoàn toàn mới.
Trong khi Hồi sinh giả lừng danh Teppei dành vài phút tưởng niệm cho ''Cửa sổ ẩm thực'' trước khi rời đi, thì anh đã phát hiện ra một thực thể mang một màu trắng tinh khiết ẩn trong lớp băng dày trên nóc. Thực thể này tuy chỉ còn lại một bên cánh nhưng vẫn không hề làm thuyên giảm được vẻ đẹp vốn có.
Toriko - một trong Tứ thiên vương đương thời, vỗ vai Teppei nhắc nhở:
''Chú định đứng đực ra đó tới bao giờ? Tính đợi ''trần nhà'' sập xuống cho thêm huy hoàng sao?''
''Toriko, có vẻ như tôi bị hoa mắt rồi thì phải. Có một cô bé đang ở đó.''
''Đừng đùa nữa Tepp... CÁI QUỶ GÌ THẾ NÀY?!'' - Quai hàm của Toriko chính thức chạm đất.
''Tôi cũng không biết. Giờ cứu người quan trọng hơn. Mau lên đi.''
''Sao anh không làm luôn, sai tôi làm gì?''
''Ừ, tôi quên mất cậu đang bị thương.''
Teppei nhảy lên dùng toàn lực loại bỏ lớp băng lớn bao bên ngoài, rồi nhanh chóng quấn chặt cô bé bằng áo khoác của mình và rời đi theo bước Toriko. Khi ra khỏi hang động băng, mọi người vui mừng khôn siết vì có thể thoát chết trong gang tấc. Bây giờ, Komatsu mới để ý tới người trên tay Teppei, tò mò hỏi:
''Cô gái này ở đâu ra vậy, Teppei san?''
''Trên trần băng, có vẻ như cô ấy thuộc đội tìm kiếm món súp trước đó.''
''Cũng rất có thể.''
Toriko cắt ngang cuộc nói chuyện:
''Tôi thì không nghĩ vậy. Trên người cô gái này không có mùi của nhiều người. Và còn có một mùi rất quen nữa.''
Mũi của Toriko rất thính nên không ai có thể phản bác điều đó.
Người đàn ông đầu tóc bùc xù nhìn xung qua tức tối:
''Các người bị làm sao vậy hả? Tàu rời đi rồi. Vậy mà các ngươi vẫn còn vui vẻ bàn truyện không đâu vào đâu cả.''

À vâng, họ vẫn rất điềm tĩnh trò chuyện trong khi bị kẹt lại trên hòn đảo băng chuẩn bị kết thúc phần đời của mình. Mà cũng không đúng lắm đâu. Vì một ''con sứa vận chuyển'' tới đón họ rồi. Toriko nhìn người đang đứng trong con sứa mừng rỡ gọi lớn:
''Bà Setsuno!!!''
''Ta tới đón các cậu đây. Chắc hẳn các cậu đói lắm rồi. Trên này có rất nhiều đồ ăn đang đợi đấy.''
''Thật hả? Vậy chúng ta phải mau lên thôi mọi người.''
Setsuno đã nấu cho mọi người một bữa tiệc lớn để bù đắp lại phần nào nguồn năng lượng mà họ đã mất trong chuyến hành trình khắc nghiện.

Ăn no, mọi người bắt đầu trò chuyện rôn rả. Không ngờ đã đánh thức một thân ảnh trắng nằm ở đệm, bất giác luồng sát khí tràn ra khiến mọi người đang vui vẻ bỗng chốc im bặt. Toriko liếc nhìn về phía luồng sát khí cường đại, nói:
''Teppei, cậu đã cứu thứ gì vậy?''
''Tôi cũng không biết. Nhưng luồng sát khí này thực đáng sợ.''
Mọi người bắt đầu lùi lại đằng sau, chỉ riêng Setsuno là vẫn tiếp tục tiến bước về phía tỏa ra luồng sát khí với thái độ kì lại. Giọng run run, Setsuno gỡ bỏ chiếc áo của Teppei ra khỏi thân ảnh khẽ gọi:
''Datens-chan là em sao?''
''Chị Setsuno, em đói rồi.''
Âm vang quen thuộc khiến nước mắt Setsuno cứ thế lã chã rơi không ngừng. Setsuno cười nói:
''Được. Chị đi nấu ngay.''
Setsuno vội đi nấu một bàn lớn đồ ăn từ từ đút cho Datenshi trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Luồng sát khí cũng vì thế mà từ từ tiêu biến một chút.

Toriko gãi đầu, nói:
''Komatsu, bà ấy bị sao vậy?''
''Theo tôi thấy, người Teppei san cứu là em gái thất lạc của bà Setsuno.''
''Em gái? Nhìn khác nhau quá. Hình như giống hai cụ cháu thì đúng hơn.''
Teppei cũng gật đầu tán thành với Toriko.
Ngồi một hồi chán quá, Toriko liền di chuyển lại gần Datenshi tính ngắm cô một lần nữa. Nhưng lại bị Setsuno xách cổ đi chỗ khác, nhắc nhở:
''Hiện giờ, Datens-chan đang sử dụng [Kẻ sành ăn] tốt nhất mấy đứa không nên tới gần.''
''???''
''Cô bé sẽ ăn bất cứ thứ gì trong tầm tay. Khi 5 tuổi, nó đã ăn một Derous 1000 tuổi chưa đầy một phút vì quá đói.''

[Kẻ sành ăn] cho phép vật chủ ăn bất cứ thứ gì không quan trọng là thù hay bạn. Được tự động bật trong trường hợp nguy cấp: mất ý thức, ngủ say, thiếu năng lượng. Hoặc được vật chủ tự bật giúp mở rộng thể tích [thanh năng lượng] nói chung, khi cần ăn thật nhiều. (Tuy không thân thiện với môi trường lắm. Nhưng ít ra không tốn chút calo nào.)

Mọi người bắt đầu cảm thấy lạnh xương sống khi đối diện với con quái vật đang nằm ngủ ngon lành trên đùi quý bà Setsuno. Họ bắt đầu di chuyển xuống một căn phòng khác để nghỉ ngơi. Và Setsuno đi theo họ để chỉ đường.

Nhân lúc mọi người đi hết Komatsu liền nói:
''Bà Setsuno, con biết con hỏi thế này sẽ khiến bà nhớ lại chuyện không vui trước đây. Nhưng làm ơn, hãy kể cho con nghe về Datenshi-san được không?''
''Được thôi. Với điều kiện cậu không được kể với ai đó nhớ chưa.''
''Vâng, con hứa.''
Setsuno hít một hơi thật sâu, từ từ kể cho Komatsu về quá khứ của Datenshi tuy không được cụ thể. Komatsu nghe xong liền nước mắt chảy đầm đìa, lau mãi không hết, sụt sịt nói:
''Datenshi san thật... thật sự quá nhân hậu rồi.''
''Cậu nói đúng Komatsu. Nhân hậu tới nỗi ngốc luôn. Bao nhiêu năm qua, chúng tôi vẫn không ngừng tìm kiếm nhưng vẫn không có chút tin tức nào. Cứ như Datens-chan chưa từng tồn tại vậy.''
''Bà Setsuno, con có thể nói chuyện với Datenshi san, trong khi bà xuống nấu thêm chút đồ cho họ được không?''
''Như vậy thì có hơi...''
''Không sao đâu. Con tin Datenshi san không làm hại ai cả.''
''Ta hiểu rồi. Vậy ta nhờ cậu chăm sóc Datens-chan dùm ta một lúc.''
''Vâng. Con sẽ cố gắng.'' - Komatsu đứng dậy cúi người.

Đợi Setsuno rời đi, Komatsu bắt đầu tiến lại gần Datenshi. Càng gần luồng sát khi tỏa ra càng dày đặc, khiến chân Komatsu không ngừng va vào nhau. Cậu dùng hết can đảm đến bên cạnh nói:
''Datenshi-san, rất vui được gặp cô. Tôi là Komatsu, một đồ bếp. Tôi biết cô đang rất khó chịu vì tiếng ồn chúng tôi gây ra. Tôi thành thật xin lỗi.''

Tuy lượng sát khí đã có xu hướng giảm nhưng vẫn không có tiếng đáp lại, Komatsu nói tiếp:
''Datenshi-san này, bà Setsuno đang có chút việc bận nên tôi ở lại đây cùng cô. Nếu cô đồng ý, xin hãy thu lại [Kẻ sành ăn] có được không?''
Câu nói vừa kết thúc, ngay lập tức luồng sát khí liền tan biến không còn lại dù chỉ một chút. Nhưng ngay khi luồng sát khí tan đi, Komatsu lại nghe thấy tiếng khóc đầy xót xa:
''Đau quá. Cánh của Datenshi đau quá. Mẹ ơi, cứu Datenshi với.''
Komatsu cẩn thận nhấc đầu Datenshi đặt lên đùi mình như Setsuno đã làm trước đó xoa nhẹ mái tóc trắng khẽ nói:
''Không sao rồi. Mọi chuyện đã qua rồi.''
''Vâng.''
Bỗng một âm thanh trong trẻo cùng nụ cười dịu êm đáp lại cậu, khiến nước mắt của Komatsu bỗng chốc trào ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro