Chương 9: ''Life''

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm nhận được luồng sát khí đã hoàn toàn tan biến, Toriko và mọi người lập tức quay lại xem xét tình hình. Và cậu rất bất ngờ khi thấy Komatsu đang ở cùng ta nên định lên tiếng gọi nhưng bị Setsuno bịt chặt miệng.
Setsuno tươi cười, nhìn Komatsu và ta, nói:
''Em có thêm bạn mới rồi sao, Datens-chan?''
''Vâng, đúng vậy. Cậu ấy tên là Komatsu, một đồ bếp thừa kế ý chí và tài năng của mẹ.'' - Ta tươi cười nắm tay Komatsu mặt mày đỏ bừng.
''Người có thể lấp đầy dạ dày của em thực sự đã xuất hiện rồi.''
''Vâng. Chỉ tiếc là cậu ấy đã có cặp đôi rồi. Komatsu, có phải cậu tóc xanh kia là Toriko đúng không?''
Ta hướng mắt về phía Toriko khiến Komatsu toát mồ hôi, nói:
''Tôi chưa kể cho Datenshi-san về Toriko là ai mà.''
''Komatsu, không cần phải như vậy. Mũi của ta tuy không sánh bằng Toriko nhưng tới nỗi vô dụng đâu.''
''Mũi của Datenshi san thật nhậy quá.''

Ta sực nghĩ ra cách khích lệ Toriko một chút liền nói:
''À, đúng rồi Toriko. Hiện ta vẫn chưa thể di chuyển cậu lại đây cho ta mượn một tí được không.''
''Tôi tới ngay.'' - Toriko bình tĩnh tiến lại gần.
''Cậu Komatsu sẽ vẫn là cặp đôi với cậu cho tới khi cậu chết nên đừng để Datenshi ta có cơ hội đó. Vì ta thực sự rất muốn Komatsu lấp đầy dạ dày của mình.''
''Cô yên tâm đi. Tôi sẽ không để cô có cơ hội đâu.''
Ngay khi ta đã hoàn thành xong khâu khích lệ hoàn mĩ của mình cũng vừa đẹp tới ''Life'' - nơi nghỉ dưỡng và chữa trị của các Bishokushin.

Cánh cửa của ''Sứa vận chuyển'' đã mở ra để lộ thân ảnh quen thuộc. Ta vui vẻ nhìn bóng dáng thân thương khẽ gọi:
''Anh Ichryuu, anh Jirou...''
''Datens-chan.'' - hai người vui vẻ đi tới.
''... Sao hai anh già dữ vậy?''
Câu nói khiến cả hai đang đi cầu thanh đều lập tức ngã rơi cắm đầu xuống cát. Không khỏi khiến Toriko và đám nhóc cười bể bụng.

Ichryuu và Jirou lấy lại chút điềm tĩnh tiến vào bên trong một lần nữa với nụ tười méo sẹo. Jirou véo má ta, nhíu mày nói:
''Mới vừa gặp lại anh trai sau từng đấy năm mà em cũng không chịu cho tui anh chút oai phong được sao?''
''Đau lắm, anh Jirou. Đừng véo nữa mà.''
Setsuno vỗ nhẹ lên vai Jirou, nhắc nhở:
''Datens-chan vẫn còn đang bị thương đó. Nhẹ tay thôi, Jiro-chan.''
''Ta nghịch còn chưa đã mà, Secchan.''
Jirou cuối cùng cũng chịu buông má ta ra nhường chỗ cho Ichryuu bước vào. Ichryuu mang chiếc cài tóc đỏ kẹp trên áo cài lên tóc ta, trìu mến nói:
''Em gái ngốc, chào mừng em trở về.''
''Anh Ichryuu.''
Ta mặc kệ cơn đau vươn người ôm lấy cổ Ichryuu.

''ANH ICHRYUU?!''
Toriko và mấy người khác lập tức mắt chữ "O" mồm chữ "A" luôn. Komatsu lắp bắp:
''Vậy người anh trai cả Datenshi san nói tới chính là chủ tịch Ichryuu sao?''
''Ái chà, có vẻ như Datens-chan thật thà đã kể hết cho đầu bếp kun nghe rồi nhỉ?'' - Jirou tươi cười vỗ vai Komatsu.
''JIROU-SAN!!!''

Ichryuu một tay bế ta vào trong lòng, vui vẻ nói:
''Để ta giới thiệu lại một chút. Đây là thông tin tuyệt mật đấy nên nhớ cho kĩ một chút và không được để lộ. Người này là em gái út của ta, Datens-chan. Em ấy đã cùng ta và Jirou tác chiến năm xưa, ''Thiên thần'' của Tứ vương, Datenshi.''
''Dài dòng quá, anh Ichryuu. Datenshi đói rồi.'' - Ta xoa chiếc bụng đang không ngừng kêu gào.

Toriko có chút sửng sốt:
''Không phải cô vừa ăn hết cả đống đồ ăn bà Setsuno nấu rồi sao?''
''Dù lượng calo trong cơ thể của Datens-chan rất ít dưới 700 triệu calo. Nhưng các món ăn từ trước tới giờ chưa từng khiến em ấy thực sự thấy no bụng.'' - Jirou giải thích.
''Dưới 700 triệu calo mà không biết no?!''
''Vậy nên Datens-chan được mệnh danh là dạ dày không đáy.'' - Jirou trêu trọc.
Ta lườm Jirou một cái rồi ôm chặt cổ Ichryuu, nũng nịu:
''Anh Jirou xấu lắm. Datenshi ăn luôn được không?''

Trong khi mọi người sững sờ trước câu tuyên bố của ta thì Ichryuu chỉ cười xoa đầu ta trìu mến, nói:
''Em vẫn còn dỗi Jirou từ đợt đó sao, Datens-chan? Như vậy, xấu lắm đó. Em biết mà anh luôn ghét bỏ những thứ xấu.''
''Datenshi biết rồi. Datenshi sẽ không như vậy nữa. Anh Ichryuu đừng giận mà.''
''Được rồi. Giờ chúng ta đi kiếm gì cho em ăn trước đã xong mới có thể đi khám được.''
''Anh Ichryuu muôn năm!'' - Ta theo thói quen cũ, hôn lên má của Ichryuu.
_______\_____\_____

Cứ mỗi lần ăn xong, Datenshi lại cảm thấy vô cùng buồn ngủ nên Ichryuu luôn trực sẵn để bế cô bé vào lòng. Toriko cùng mọi người đi theo nên cơ hồ đều được ăn ké các món ngon.
Thấy Ichryuu ôm Datenshi có vẻ rất điêu luyện, Toriko thẳng thắn hỏi:
''Ông già, ông thích bế cô ấy ngủ lắm đúng không?''
''Đúng vậy. Vì lúc buồn ngủ, Datens-chan không có chút tự vệ nào cả. Ngắm lúc này cảm thấy rất tuyệt. Nhưng đây cũng là lúc con bé dễ cáu nhất. Nhóc còn tò mò gì sao?''
''Tôi chỉ là thấy cô gái này có gì đó rất đáng sợ.''
''Datens-chan mà đáng sợ sao? Không hề, con bé luôn là một thiên thần chính hiệu.''

Jirou uống cạn bình rượu sake lớn, nói:
''Anh lừa ai chứ, Ichi-chan. Từ nhỏ, con bé chỉ như vậy đối với bốn người thôi. Hai vị kia thì không nói làm gì nhưng anh và cái tên cặn bã thối nát kia thôi có gì hơn Jirou này chứ. Đúng là thật bất công. Đã vậy, mới đây còn có thêm nhóc đồ bếp nữa chứ. Thật không hiểu Jirou này đứng đâu trong tầm mắt của nhóc đó nữa chứ?''
''Nhóc đầu bếp mà Jirou san nói tới... là tôi sao?'' - Komatsu đang ăn ngon, ngơ ngác nhìn mọi người.
''Nhóc đầu bếp, thử nói cho ta nghe ngươi có bí kíp gì có thể mê hoặc Datens-chan vậy?''
''Tôi... tôi...''
Komatsu chính thức bị Jirou dồn vào góc tường tra hỏi.
Ichryuu thở dài nhắc nhở:
''Jiro-chan, nhỏ tiếng một chút đi. Datens-chan có vẻ khó chịu rồi đấy.''
''Hừm."
Jirou mặt biến sắc trong giây lát, lập tức chạy tới chỗ Ichryuu quan sát tình hình, tiện thể chọc nhẹ má mochi của Datenshi.

Setsuno đỡ Komatsu dậy, nói:
''Bao nhiêu năm qua, hai người họ và ta rất ít gặp nhau. Nhưng chỉ vì sự trở lại của con bé mà bọn ta không hẹn mà tới ''Life''. Sợi dây gắn kết gia đình đã thực sự trở lại rồi.''
''Vâng. Cháu cũng có thể nhìn thấy được rồi, bà Setsuno.''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro