Chương 35: Hầu vương - chú khỉ tinh nghịch năm nào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'''Mấy chú tới đây làm gì?'' - Zebra nhíu mày nhìn mấy tên vô lại đang đứng cười cợt hắn.
''Zebra, chú thực sự có còn là Thiên vương Zebra không vậy?''
"Não ngươi lâu quá không vận động bị mốc rồi sao, Sunny?''
''Này, này, người được bế thiên thần của tôi là cậu. Miệng lưỡi sạch sẽ chút đi. Đừng vấy bẩn cô ấy đấy.''
''Tch! Đừng có nhiều chuyện!''
''Tôi chỉ góp ý thôi. Nghe hay không thì tùy.'' - Sunny nhún vai ngồi xuống.
Cảm nhận được sự khác lạ trong "khí" của Zebra, Coco bất giác mỉm cười ngồi xuống bên cạnh Sunny nói:
''Lần này, tôi phải công nhận Sunny nói rất đúng.''
''Mấy ngươi vốn cùng một ruộc cả. Nên tránh xa ta ra.'' - Zebra chống tay lên bàn, nhìn ra ngoài.
Toriko vui vẻ nói:
''Cậu muốn chúng tôi tránh xa cậu? Hay là cậu muốn ở riêng với Datenshi-san nên mới vậy?''
''... Tch! Không cần ngươi xía mũi vào đâu.'' - Mặt Zebra có chút hồng.
''Wow! Vậy là chúng tim đen rồi còn gì.'' - Cả ba đồng thanh.
''Im ngay cho ta nhờ.'' - Zebra xù lông.
(Au: A! Giờ thì thẹn quá hóa giận rồi. 😋)

Zebra cơ hồ quên mất Datenshi vẫn còn trên tay, đã lắc nhẹ cơ thể không ngờ lại khiến cô tỉnh giấc. Nhưng thay vì cảnh tượng cô phát tiết thì Datenshi lại như biến thành một đứa trẻ.
''Hic... Hic... Anh Ichryuu? Hic... Hic... Anh Midora?''
Mọi người lập tức cứng đờ, ngơ ngác nhìn cô. Zebra liền lấy tay bịt chặt mắt Datenshi, ôn nhu nói:
''Datens-chan ngoan nào. Mau ngủ đi.''
''...'' - Tiếng nấc đã ngừng lại trong chốc lát.
''Datens-chan không nghe lời nữa sao?'' - Zebra cẩn thận thêm chút giận dỗi.
''Datenshi sẽ ngoan mà. Đừng bỏ Datenshi.''
''Vậy Datens-chan nằm xuống ngủ đi.''
Cuối cùng, cô cũng chịu đi ngủ. Lúc này, Toriko, Coco và Sunny liền bật cười ra thành tiếng khiến khuôn mặt Zebra càng đỏ tợn. Chiếc bàn trước mặt hắn lập tức gãy làm đôi khiến ba người bất giác toát mồ hôi hột tăng tốc chuồn đi. Họ không quên để lại một câu:
''Chúc hai người vui vẻ.''
''Tch! Mấy tên phiền phức này.''

...
''Ki ki ki~''
''...''
Vừa ngước lên nhìn về phía ghế đối diện, Zebra sững người khi bắt gặp con khỉ kì lạ không biết từ đâu chui ra trước mặt hắn. Cả người hắn bất giác cứng đờ cứ vậy để mặc con khỉ chạm vào người trong lòng. Nhưng điều Zebra không ngờ tới chính là nữ nhân trong lòng hắn đã tỉnh lại, còn cọ mặt vào tay con khỉ kì lạ kia, cười ngốc:
''Khỉ con.''
''Ki ki~'' - con khỉ cười toe tóe, bế Datenshi trong tay nhảy múa.

Zebra còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì hai thân ảnh đã biến mất. Hắn muốn đuổi theo nhưng chân tay quyết không tuân.

________________
Ta mệt mỏi chống tay ngồi dậy, nhìn không gian kì lạ. Đây là nơi nào? Sao ta lại ở đây chứ? Ta còn nhớ rất rõ, Suta bế ta ngủ mà. Giờ nó đâu rồi, còn cả Tứ thiên vương nữa chứ?... Những câu hỏi đầy trong đầu ta còn chưa kịp tìm ra lời giải đáp thì bên tai đã nghe thấy tiếng gọi lạ mà quen:
''Ki ki~'' - Tay chú khỉ khẽ run lên, mừng rỡ.
''... Khỉ con?'' - Ta nhíu mày nhìn thú cưng lâu không gặp.
''KI KI~'' - Khỉ con buông khay nước lao thẳng vào lòng ta rụi tới rụi lui.
''Là ngươi thật sao? Lâu không gặp ngươi lớn quá, khỉ con. À không là Hầu vương chứ nhỉ.'' - Ta xoa nhẹ đầu Hầu vương.
''Ki~"
Hầu vương là ''bát vương'' duy nhất chưa từng để lộ khuôn mặt của một ''bát vương'' chính hiệu trước bất kì ai. Nên nhìn tới nhìn lui sau bao nhiêu năm vẫn chẳng thay đổi gì. Chỉ khác là tăng động hơn trước rất nhiều.
''Khỉ con, ngươi gặp mấy đứa nhỏ đi cùng ta chưa?''
Hầu vương ngoáy mũi lắc đầu.
''Chắc lâu rồi, ngươi không có người chơi cùng rồi nhỉ. Ta giờ thì không thể nhưng chắc mấy đứa đó sẽ rất thích chơi cùng ngươi đấy.''
''Ki~'' - Hai mắt Hầu vương bất giác sáng ngời, nhảy tung tăng.
Nhưng ngay khi định bước ra khỏi cửa đi chơi, Hầu vương lại khự lại nhìn ta với ánh mắt đầy lo lắng. Chắc là vì cái chết của bạn tình năm xưa nên mới như vậy. Mất hết cả đáng yêu rồi.
Ta nằm xuống giường, phất tay nói:
''Ta ổn mà chỉ nghỉ một chút là đỡ ngay thôi. Cứ chơi cho vui đi.''
''Ki~''
Ta vừa dứt câu đã không thấy bóng dáng của hầu vương đâu. Thật là ham chơi quá!

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
... ▾
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Au: Xin lỗi. Tại tui gặp chuyện cụt mất cảm xúc. Nhất định sẽ bù cho các bạn sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro