Chương 36: Frohze?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta hướng đôi mắt to tròn, lon ton chạy tới kéo áo Frohze nũng nịu:
''Mẹ Frohze?''
''Sao vậy Datens-chan?'' -
''Mẹ ơi, con rất muốn có em trai.'' - Ta thẳng thắn.
''Em trai?...'' - Mặt bà ấy lập tức đỏ bừng không khác gì một quả cà chua chín.

Frohze là nữ nhân đáng yêu nhất. Không chỉ đáng yêu mà còn vô cùng nhân hậu. Cũng vì thế mà ta tạo cho ta những thói quen. Vô thức mềm lòng khi đứng trước bà ấy. Vô thức trở thành một đứa trẻ. Vô thức trở thành một đứa con gái ngoan ngoãn suốt ngày chỉ biết bám lấy mẹ mà nhõng nhẽo, dự dẫm hoàn toàn vào bà. Ta biết nó là không tốt. Nhưng vì nó đã là thói quen nên rất khó thay đổi.
Nhân lúc Frohze vẫn chưa hoàn hồn, ta nói tiếp:
''Mẹ Frohze không chấp thuận Datenshi sao?'' - Mắt hơi ngấn lệ nhìn Frohze.
''Datens-chan đừng khóc. Mẹ nhất định sẽ cố gắng.'' - Frohze tươi cười lau nước mắt trên khuôn mặt bé nhỏ.
''Vậy là mẹ chấp thuận Datenshi. Mẹ phải hứa đấy.''
''Mẹ hứa mà.'' - Đôi mắt kiên định nhìn thẳng vào ta.

________ Dải phân cách vô duyên do Au đặt vớ vẩn ________

Khi ta đang chìm trong một giấc mong xưa cũ, bất giác bị tiếng reo hò Toriko tỉnh giấc. Vừa mở mắt ra đã thấy Tứ thiên vương vây xung quanh nhìn chằm chằm vào mình. Có chuyện gì đã xảy ra sao? Ta ngước lên nhìn ''đệm ngủ'' - Zebra đang cau có, hỏi:
''Zebb-kun?''
''Hừm.'' - Lông mày khẽ dãn ra.
''Mấy cậu có chuyện gì mà nhìn tôi ghê dữ vậy?''
Toriko thở dài, đi thẳng vào chính kịch:
''Datenshi-san, cô thật ra quen biết bao nhiêu bát vương vậy?''
''Ta... Cái này...''
''Đầu tiên là Lang vương Guiness. Sau đó là Mã vương Heracles. Giờ thì Hầu vương Banbina. Làm ơn đưa chúng tôi con số cụ thể đi.''
''Tạm thời, ta mới chỉ gặp lại ba thôi.''
Thật tiếc, câu nói dối của ta lập tức bị Hầu vương phơi bày.
''Ki ki~'' - Hầu vương thật thà dơ năm ngón tay lên, cười toe tóe.
''Khỉ con, ngươi...'' Ngươi thực hại ta rồi. - Nụ cười trên môi lập tức méo sẹo.

Đứng trước sự chèn ép của Tứ thiên vương với mục đích muốn moi hết bí mật ta chôn giấu bấy lâu nay, vị cứu tinh đã xuất hiện cứu rỗi cuộc đời ta.
''Đợi đã nào. Đừng làm Datens-chan của ta khó xử vậy chứ.''
''Anh Ichi-chan. Anh Midora.''
Ta phụng phịu đưa tay ra với lấy hai người để tìm đường sống. Ai ngờ lại bị Zebra ôm chặt. Hiện giờ một chút sức chống cự ta đều không có, chỉ đành nằm im chờ người cứu.
''Zebb-kun, cậu ôm tôi làm gì? Mau bỏ tôi ra.''
''Mặc kệ. Đừng đánh trống lảng.''
''Không chịu. Datenshi muốn được anh Midora ôm.''

Câu nói vừa dứt, như dự tính ta đã nằm gọn trong vòng tay ấm kia. Midora nở nụ cười hiếm thấy hôn nhẹ lên mi tâm ta, ôn nhu nói:
''Datens-chan, nhớ em quá!''
''Anh Midora.''
Cảm nhận thấy "thứ" trong tay bị cướp đi, Zebra không khỏi tức giận đi tới dành lại quát:
''Nhóc này không phải của ông. Mau bỏ ra!''
''Nhóc con, ngươi nghĩ mình là ai chứ? Dành Datens-chan với ta, ngươi không có cửa đâu.''
''Đừng có hống hách!''
Không khí bỗng trở lên căng thẳng như kiểu đại chiến thế giới vậy. Thật làm cho những người có mặt không khỏi... mệt não.

Đột nhiên, một giọng nói quen thuộc vang lên làm bầu không khí tĩnh lặng hẳn:
''Thật không ngờ. Chỉ là một cô nhóc mà cũng có giá tới vậy.''
Ta quay đầu lại nhìn thân ảnh đang bước tới. Đó là Frohze sao? Thân hình mảnh mai. Da trắng không chút tì vết. Mái tóc đen cắt ngắn tùy ý. Bộ váy đen và tạp dề trắng đơn thuần. Dáng vẻ xinh đẹp mang đậm hơi ấm của quá khứ. Bà ấy vẫn còn sống?

Không chỉ ta mà cả Midora và Ichryuu cũng lập tức rơi vào tĩnh lặng. Đôi môi bé nhỏ không ngừng run lên, khẽ vang lên tiếng gọi thân thương mà ta tưởng sẽ không bao giờ được gọi nữa.

''Mẹ? Là mẹ thật sao?''

Mọi người bỗng chốc trợn mắt chiếu tia nghi hoặc về phía người phụ nữ trước mặt. Hàng ngàn câu hỏi hiện ra trong đầu họ: Người này thật ra là ai? Và sao các Nitro xanh lại phục tùng bà ta? Vân vân và mây mây...

Nhưng hiện ta không thể nghĩ nhiều như vậy. Trong mắt ta, ngoài hình bóng đó thì chẳng còn gì. Giọng nói thân quen kia lại vang lên một lần nữa:
''Datenshi, mau lại đây. Chúng ta nên về thôi.''
''Về đâu chứ?'' - ngơ ngác.
''''Nhà'' của chúng ta.''
Ta cứ như bị trúng bùa cứ vậy rời khỏi vòng tay của Midora đi về phía Frohze đang dang tay đợi ta. Đúng vậy, từ khi tỉnh lại tới giờ, ta vẫn muốn về nơi được gọi là "nhà" đó từ rất lâu rồi. Nhưng năm lần bảy lượt đều dính vào bao nhiêu việc. Ta thực sự rất nhớ "nhà".

Mặc kệ sự can ngăn của những người có mặt, ta vẫn tiếp tục tiến bước về phía Frohze. Người phụ nữ tươi cười, ôm lấy thân hình nhỏ bé trước mặt vỗ về nói:
''Datenshi, đúng là rất ngoan. Rất biết nghe lời.''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro