Chương 38: Hì hì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta mệt mỏi tỉnh dậy nhìn ba nam nhân đang hướng ánh nhìn thân thương về phía mình. Có chuyện gì đã xảy ra sao?

''Datens-chan, bọn ta làm em tỉnh dậy sao?'' - Midora xoa nhẹ đầu ta.
''Dạ không, anh Midora.'' - Ta dụi mắt.
''Vậy thì tốt.''

Ta ngồi thẳng dậy trong lòng Midora, ngây ngô nhìn ba khuôn mặt quay ba hướng khác nhau không chịu nhìn vào ta. Ta khẽ gọi:
''Anh Ichryuu, anh Midora, Zed-kun?''
''Vâng.'' - Ba người đồng thanh.
''Mọi người có chuyện gì khó nói sao?''

Cả ba im lặng. Hai má có chút hồng nhạt.

''Nếu không có gì thì em đi nhé.''
Nhưng ta vừa định di chuyển thì đã bị Zebra ôm chạy đi chỗ khác. Thấy hành động đó, Ichryuu và Midora lập tức hóa đá tại chỗ, không chút nhúc nhíc.

Chắc chắn xung quanh không có ai, Zebra đặt ta ngồi xuống một tảng đá bằng phẳng. Đối mặt với khuôn mặt đỏ rực của Zebra, ta hơi nghiêng đầu chờ đợi. Ta cũng không biết tại sao mình tự nhiên lại kiên nhẫn tới vậy.
Im lặng cả nửa ngày, Zebra mới chịu mở miệng:
''Cô bé, Ta y... Nhóc...''
''... Cậu muốn nói gì với ta sao, Zed-kun?''
''Ta... ta có thể...'' - Giọng nói ngày càng nhỏ về sau tới mức không nghe được chút gì.
Ngừng một chút, Zebra lấy lại can đảm quỳ xuống dưới chân ta nói:
''Khi nghe tin nhóc không quay trở lại sau trận chiến, tim ta đã vỡ vụn. Ta đã thực sự rơi vào tuyệt vọng.''
''Do ta sao?''
''Đúng vậy. Nhóc là người đầu tiên và cũng sẽ là người cuối cùng.'' - Zebra nắm lấy tay ta.
''Người cuối cùng?''
''Ta muốn nhóc hơn bất cứ thứ gì. Nên xin nhóc... Xin nhóc... Để ta yêu nhóc được không?''
''...'' - Ta chính thức hóa đá.

Đây là lần đầu tiên có người nói như vậy với ta. À không, Midora cũng đã nói với ta trước đây. Nhưng ta vẫn chưa trả lời anh ta. Ta phải làm sao cho đúng đây? Ta phải nói gì đây?

Cắt ngang dòng suy nghĩ của ta là một giọng nói quen thuộc khẽ gọi tên ta:
''Datens-chan?'' - Ichryuu quỳ xuống dưới chân ta.
''Anh Ichryuu? Anh?''
''Ngay từ lần đầu tiên gặp em trong khu rừng đó, anh đã xao xuyến hình bóng em.'' - Ichryuu mặt đỏ hồng.
''...''
''Lần em biến mất, anh càng chắc chắn em đã chiếm một vị trí rất quan trọng trong tim anh. Nhưng khi gặp lại em, anh đã có chút mặc cảm khiến anh năm lần bảy lượt không dám ngỏ lời yêu em.''
''Em...''

Midora bất thình lình xuất hiện, bình phẩm:
''Ông già sến súa.''
''Chú đâu thể nói anh mình như vậy.'' - Ichryuu nhíu mày.
''Anh em gì chứ. Giờ ông là tình địch của ta đấy, ông già ạ.'' - Midora khoanh tay, hiên ngang đứng trước mắt Ichryuu.
''... Tình địch? Không lẽ chú đã...''
''Ta chính là người đầu tiên ngỏ ý với Datens-chan. Nên hai ngươi không có cửa đâu, đúng không Datens-chan?'' - Midora bế ta đặt lên vai.

Ta chính thức bị dồn vào chân tường, rơi vào im lặng. Chuyện gì ta cũng có thể nghĩ ra cách giải quyết. Nhưng sao trong chuyện tình cảm này lại lúng túng như vậy chứ? Sao lại bối rối như vậy?

Thấy khuôn mặt bỗng chốc đỏ bừng của ta, Ichryuu lo lắng:
''Datens-chan, mặt em sao vậy? Bị sốt sao?'' - đặt tay lên trán ta kiểm tra nhiệt.
''Em... Em không... không có.'' - Ta lấy tay che kín mặt.

Zebra lắng nghe nhịp tim lộn xộn của ta, cười nói ra sự thật:
''Nhóc... xấu hổ sao?''

Câu nói giúp Midora và Ichryuu hiểu thấu tâm tình cô em gái ngây thơ như tờ giấy trắng. Bất giác họ không hẹn mà cùng nở nụ cười mãn nguyện. Đúng vậy, họ đã vô tình ngắt một nụ hoa xinh đẹp mới hé nở. Họ có cơ hội rồi.

Đối diện với nụ cười kì quái (có chút biến thái) của ba người họ, đầu ta càng muốn nổ tung ngay lập tức. Ta vừa có ý định chạy thì lập tức bị họ phát giác vây chặt mọi lối.
A, các người muốn ép chết ta sao!
Ai đó cứu ta mới!
Dù ta không tin vào thần linh nhưng xin hãy cứu ta với!
Ba người này giờ còn đáng sợ hơn cả ''Bát vương''!

''Mấy chú vây quanh Datens-chan làm gì vậy?''
''Anh Jirou.''
Nghe thấy giọng của Jirou từ xa, ta lập tức chạy tới bám víu sự sống.
A~ Được cứu rồi!

____________________
Au: *tức giận* Kì đà Jirou, ông xuất hiện làm gì vậy? *vò đầu* Mất hết cả hay rồi!

Jirou: Hả? Sao cô lại gọi ta là ''kì đà'' chứ? Ta tới thăm em gái mình sai sao?

Midora, Ichryuu, Zebra: SAI LUÔN! *Ngồi trong góc vẽ vòng tròn*

Jirou: Ể?

Au: Haiz~ Khổ thân mất thanh niên lấy hết can đảm tỏ tình lại bị kì đà cản mũi rồi. Đáng thương. Đáng thương. 😑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro