Chương 39: Chờ "yêu"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi Jirou xuất hiện, ta chưa từng có ý định rời khỏi ông một chút. Lúc này, lấy ông làm bia chắn ba đôi mắt kì dị kia là thích hợp nhất.
Bỗng ta sực nhớ ra một thứ gì đó liền hỏi:
''Anh Jirou, có phải bọn Nitro xanh kia có động tĩnh gì rồi phải không?''
''Đúng vậy. Bọn chúng đang tăng tốc chuẩn bị cho những bước cuối cùng.''
Ichryuu vuốt cằm, nói:
''Tăng tốc? Hm. Đúng là không ngoài dự tính của ta là bao.'' - Ông nhún vai - ''Chúng ta cũng nên đúc thúc lũ nhóc thôi. Còn rất nhiều việc để làm lắm.''
''Nghiêm túc mà nói thì hết giờ chơi rồi.''

Bọn ta quay lại lễ hội náo nhiệt để thông báo về tình hình trước mắt nhắc nhở và đúc thúc mọi người về nhiệm vụ trước mắt. Riêng ta thì từ đầu tới cuối không định tham gia đóng góp ý kiến gì. Vì số phận của Trái đất đã đặt lên vai thế hệ trẻ tràn đầy triển vọng ngay đây.
Bấy thình lình, Toriko hỏi:
''Datenshi-san, cô có dự định gì không?''
''Hm. Ta định tới chỗ của Guichan cùng...''
Ichryuu chen ngang:
''Không được. Em nên tới chỗ của Mã vương sẽ tốt hơn.''
''Chỗ của Guichan cũng tốt lắm chứ bộ.''
Jirou hứng khỏi:
''Về khoản ấy, không thể phủ nhận việc Guichan của em thua Guiness của anh được rồi.''
''Nhưng dù sao Guiness của anh cũng bị Guichan của em xóa ngôi còn gì.'' - Ta cười mỉa mai.
Nghe xong, mọi người mắt đều trợn tròn kinh ngạc nhìn bọn ta. Tuy vậy lại chẳng có lấy một lời giải thích nào cho sự tò mò của họ. Mà kì lạ là cứ mỗi lẫn nhắc tới vụ tiền nhân Lang Vương Guiness của Jirou và Guichan, hai người bọn ta không biết vì sao lại muốn lôi đối phương ra băm nhuyễn.
Nhân lúc ta và Jirou chưa vật nhau ra cãi lộn, Ichryuu liền đổi chủ đề:
''Dù vậy, Lang vương cũng không biết cách chăm sóc em như Mã vương.''
''Nhưng tiếc quá, em đã gọi Guichan tới mất đón rồi.''

Câu nói của ta vừa dứt, khí tức của Guiness liền xuất hiện khiến người người bất giác run rẩy. Rất nhanh đứng trước họ, một Lang vương trưởng thành, thân hình to lớn đầy các vết sẹo đáng sợ đánh dấu những chiến công và cả thất bại đầu đời. Điều này càng làm cho khí tức Bát vương trên người Guiness chỉ có tăng chứ không giảm. Con quái vật bước tới, những dấu chân to tưởng có thể tạo cả một cái bể bơi thênh thang. Những móng vuốt sắc bén không hề có ý che dấu, cứ vậy khoe ra khiến cho ai nhìn vào cũng chỉ muốn bỏ chạy. Nhưng cái hình thái đằng đằng sát khí đó lại biến mất chỉ sau vài tích tắc khi đứng trước ta. Lang vương một trong số các Bát vương hùng mạnh, giờ đây không khác gì một chú cún con đáng yêu.

Thấy ta nhảy khỏi lòng Jirou tới bên cạnh mình, cái đuôi to xụ của Guichan quậy tung cả lên. Chú cún cúi thấp đầu mong chờ một cái xoa đầu khen ngợi từ chủ nhân của mình.
''Lâu lắm không gặp, Guichan. Ngươi nhanh thật đấy mới chốc đã tới rồi.''

Trái ngược với tâm trạng vui vẻ của ta, ai ai mặt cũng trắng bệch chẳng còn chút huyết sắc. Ichryuu nhìn cô em gái ham vui của mình bất giác thở dài đi tới, nói:
''Ta thua em rồi, Datens-chan. Nhớ phải cẩn thận đấy.''
''Vâng. Em biết rồi. Mọi người cũng phải bảo trọng đó.'' - Ta chạy tới ôm chầm lấy Jirou - ''Nhất là anh đó, Jirou. Đừng để chị Setsuno của em lo lắng nữa.''
''Ta tự biết chừng mực mà. Em nhớ phải bảo trọng.''
''Vâng.''
Trước khi trèo lên người Guiness rời đi, ta đi tới đứng trước mặt ba nam nhân đã tỏ lòng mình với ta, Ichryuu, Midora và Zebra. Nói thật lòng một chút, ta không thực sự hiểu "yêu" là gì nhưng ta muốn nói cho rõ:
''Anh Ichryuu. Anh Midora. Zebb-kun. Datenshi không rõ "yêu" là thứ gì, càng không hiểu nó bắt đầu thế nào. Nên hiện giờ, Datenshi chẳng thể đáp lại ba người.''

Trong mắt của ba người bỗng chốc xuất hiện một tia tuyệt vọng, đau đớn.
''Nhưng hơn cả, Datenshi muốn ba người sống để nghe câu trả lời.'' - Mặt ta hơi hồng lên - ''Datenshi không muốn mất bất kì ai trong ba người cả. Hiểu chứ?''
Ba người đàn ông không hẹn mà cùng nhau quỳ gối, đồng thanh:
''YES, MY LOVER.''
''Vậy... Vậy Datenshi đi đây.''
Ta mặt đỏ bừng luống cuống ngồi lên Guiness rời đi. Nếu lúc đó ta đủ dũng khí quay lại thì chắc hẳn sẽ nhìn thấy vụ ăn mừng của ba người kia. Chỉ vì một câu nói của người mình yêu, đã tạo cho họ động lực khủng khiếp, cao ngút trời.

________________
Thấy ba người đang ông luôn mang dáng vẻ trầm lặng đang khoác tay nhau nhảy nhót, Jirou không dấu được tò mò lập tức chạy tới dò hỏi:
''Ichi-chan, Midora, Zebra. Ba người bị cái giống gì mà tưng tửng hết cả lên với nhau vậy.''
''À thì bọn anh vừa cầu hôn với Datens-chan.''
''WHAT?! Mấy người nói ra rồi sao?''
Midora nhếch mép:
''Nói rồi. Và cơ hội thành công rất cao.''
''Chuẩn không cần chỉnh.'' - Ichryuu bật ngón tay.
Zebra im lặng nãy giờ mới lên tiếng:
''Đợi một chút. Đáng ra, cô nhóc đã nói với chúng ta ngay khi ấy nếu kìđã cản mũi này không có tới.''
''Hả?! Ta?! Kì đà?''
Nghe Zebra nói vậy, cả ba người liền tắt nụ cười chiếu tia chết chóc về phía Jirou vô tội. Họ bắt đầu bất chế độ dần cho Jirou một trận nhừ tử trước khi đi làm nhiệm vụ được phân.

Nhìn người con gái mình yêu rời đi tới nơi an toàn, trong ai cũng cảm thấy có chút không nỡ. Nhưng lại thấy mừng khi biết rằng ở đó người ấy vẫn ổn. Đó là một phần nhỏ trong tâm trạng của ba nam nhân đang đứng đây, Ichryuu, Midora và Zebra. Họ biết rõ người mình yêu không hiểu gì về thứ cảm giác của bản thân. Dù họ công nhận sức mạnh của cô rất đáng kinh ngạc. Tuy vậy, nếu tính về tuổi của tâm hồn thì cô còn quá trẻ, non nớt và ngây ngô về mặt tình cảm. Điều đó đâu có sao chứ. Họ đã chờ đợi cô lâu lắm rồi nên có đợi thêm chút nữa cũng đâu có sao. Họ chắc chắn sẽ đợi. Vì tình yêu đối với cô là vô cùng quý giá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro