Chương 1: Lênh đênh trên biển 1 [ Khởi đầu ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sóng biển dạt dào đâm vào con thuyền khiến nó run lắc một cách dữ dội, bầu trời âm u dần trở gió báo hiệu rằng sắp có một cơn bão sắp đến.

Bạch Diễn đẩy gọng kính, hắn bình tĩnh nhìn bầu trời tựa như một con quái vật khổng lồ đang chuẩn bị nuốt trửng tất cả bọn họ, tay thì lại không ngừng viết lên bảng ghi chép của mình.

"Ngày 27 tháng 8 năm 2014. Không xuất hiện việc gì kì lạ."

Gió đã bắt đầu thổi lên, những người trên tàu đều đang bận rộn chuẩn bị nghênh đón cơn bão dữ, riêng chỉ mỗi mình Bạch Diễn là vẫn nhàn nhã cầm bảng ghi chép mà nhìn xung quanh mặt biển.

Phải, hắn đây là đang tìm kiếm bóng hình của nhân ngư!

Năm năm trước, khu vực này được cho rằng có sự xuất hiện của người cá. Rất nhiều người đều đã nói chính họ đã tận mắt nhìn thấy bọn chúng trôi nổi trên mặt biển.

Chuyện này đã ngay lập tức dấy lên sự hứng thú của tất cả nhà sinh vật học, trong đó cũng có cả Bạch Diễn.

Là một nhà sinh vật học, những hiện tượng kì thú cũng không thể sánh bằng những sinh vật kì dị dưới đáy của đại dương, và đương nhiên nếu đã là một nhà nghiên cứu sinh vật học, thì nhân ngư chính là sự dụ hoặc chí mạng.

Tất cả nghiên cứu sinh đều có thể bỏ ăn, bỏ ngủ chỉ để đi tìm tung tích của những sinh vật được gọi là nhân ngư ấy.

Nhưng đã năm năm trôi qua, trong khoảng thời gian mấy năm gần đây ngư dân đã không còn nhìn thấy bóng dáng của bất kì nhân ngư nào sinh sống ở vùng biển này nữa.

Có thể là do núi lửa phun trào dưới đáy biển khiến nhiệt độ nước tăng lên nên những sinh vật ấy đã di cư đến một vùng biển khác, nhưng cũng nhờ vậy mà ngư dân mới có thể đánh bắt trở lại như bình thường.

Theo ghi chép của những người từ thế kỷ trước, nhân ngư chính là loại sinh vật ăn thịt. Và cũng bởi vì lẽ đó, mà ngư dân ở vùng biển này mới thưa thớt như vậy.

Tất cả mọi người khi nghe lời đồn thổi rằng nhân ngư là sinh vật ăn thịt thì đều đã xách hành lí bỏ đi biệt xứ. Số ít còn di cư lên vùng núi ở vì sợ bọn chúng tìm được.

Nhưng đây cũng chỉ là lời được kể lại, còn thực thư của sự việc ra sao thì không ai biết được.

Chính vì thế, sự hứng thú đối với người cá của Bạch Diễn đã ngày một tăng lên.

Hắn đã luôn khát khao nhìn thấy một nhân ngư, tự tay chạm vào phần đuôi cá ấy, hắn muốn biết tư vị khi chạm vào làn da của nhân ngư sẽ là cảm giác như thế nào. Vì vậy hắn vẫn luôn tìm kiếm, bất cứ nơi nào từng có sự tồn tại của nhân ngư, hắn đều sẽ tìm đến.

Vùng biển Israel này, khi nhắc đến Israel người ta sẽ nhắc đến Biển Địa Trung Hải.

Đó là một vùng biển có đường bờ biển trong vắt cùng các rạn san hô rực rỡ nhiều màu và một hệ sinh thái vô cùng độc đáo. Quả là một nơi sinh sống tuyệt vời dành cho các nhân ngư.

Vào tháng 8 năm 2009, ở bãi biển thị trấn Kiryat Yam Israel. Người dân ở đó bắt gặp một người phụ nữ xinh đẹp đang nằm trên tảng đá. Thoạt đầu, họ còn tưởng đấy là một người phụ nữ đang tắm nắng trên bãi biển. Nào ngờ khi tiến lại gần, người phụ nữ nọ liền nhảy vọt xuống nước rồi lặn mất tăm, họ rất bàng hoàng khi nhìn thấy người phụ nữ đó có cái... đuôi cá.

Thông tin trên khiến cho cả giới sinh vật học phải hưng phấn mà gào thét, vì đối với một người bình thường, nhân ngư chính là một loại sinh vật thần thoại!

Sự tồn tại của những sinh vật huyền bí ấy không được mọi người công nhận, thế nhưng đối với Bạch Diễn mà nói, điều ấy không quan trọng. Hắn tin nhân ngư là có thật! Đại dương mênh mông sâu đến nhường nào ai mà biết được chứ! Nhất định là ở đâu đó trên thế giới này nhân ngư cũng đang sống như một quần thể bình thường.

"Toshio, chúng ta quay về thôi." Demid khoanh tay đứng nhìn mặt biển, chân mày hơi nhíu lại.

Đã 5 tiếng trôi qua nhưng đến một chút dấu vết của nhân ngư bọn họ cũng không tìm được, Demid thầm thở dài, hạng mục này đáng lẽ anh không nên nhận mà! Chỉ rước khổ vào mình!

Bạch Diễn một mặt bình tĩnh nhìn xuống làn nước đen ngòm như cái hố sâu của vũ trụ, hắn bình tĩnh nói với người đàn ông cao to vạm vỡ bên cạnh mình.

"Đợi thêm một chút nữa thôi."

Demid nhìn hắn mà tặc lưỡi một tiếng, anh khó chịu mà cau mày quát: "Toshio, có ngày cậu sẽ chết trước bọn chúng cho mà coi!"

Bạch Diễn nhìn Demid mà cười cười.

"Đàn anh nói quá, tôi chưa chết được đâu."

Nhìn cái nụ cười thiếu đánh của Bạch Diễn, lòng Demid bực muốn phát điên. Ông đây đã ở trên biển tận 5 tiếng đấy! Bây giờ muốn quay về thì thằng nhóc này lại không chịu này!

"Về dùm tôi đi! Chúa ơi, sức người có hạn!"

"Nhưng m....." Lời đã đến bên miệng, nhưng còn chưa kịp nói ra thì Bạch Diễn và Demid đã nghe thấy âm thanh kinh hô phát ra từ trong phòng thuyền trưởng.

"Demid! Toshio! Mau tới đây, dưới nước có cái gì đó!"

"Nó đang đến gần!!"

Thần kinh Bạch Diễn như cảm nhận được sắp có chuyện chẳng lành mà run mạnh một cái, tay cậu run lên, thân thể còn nhanh hơn đại não mà phóng nhanh về phía phòng thuyền trưởng.

Vlad thấy Bạch Diễn phóng đến, cậu ta nhanh chóng lùi ra để cho hắn chui vào.

Vlad chỉ đến dấu chấm đỏ trước màn hình radar hiển thị, cậu ta kích động nói: "Toshio nhìn xem, có thứ gì đó đang đến gần chúng ta!"

"Là cá mập sao?" Hay là nhân ngư....

Não Bạch Diễn không ngừng hoạt động, hắn muốn bình tĩnh để suy nghĩ nhưng hai tay đã vì hưng phấn mà run rẩy đến bủn rủn, tim hắn đập lên một cách dữ dội, giống như nếu sinh vật đang ở dưới đáy tàu của bọn họ là nhân ngư thật thì tim hắn sẽ ngay lập tức nổ tung.

Giữa tình thế hỗn loạn đến xoắn xuýt, chỉ riêng có Demid là bình tĩnh. Anh ta đứng ở cửa quát mấy thủy thủ: "Lấy thuốc gây mê cho cá mập ra đây!"

Bạch Diễn như không tin được mà trợn to mắt, hắn quay đầu nhìn Demid bằng vẻ không tin được: "Anh bị điên rồi sao!? Lỡ đâu đó là một nhân ngư thì sao hả?"

Thuốc gây mê dùng cho cá mập, nếu dùng quá liều cho sinh vật khác sẽ có thể gây tử vong đó!

Demid dường như không quan tâm lời của Bạch Diễn, anh ta vuốt mái tóc vàng óng của mình, con ngươi màu xanh đặc trưng của người Châu Mỹ dài hẹp đến sắc lạnh.

Anh ta lạnh lùng nói: "Cậu mới bị điên Toshio à. Nếu không hạ thuốc nó, cả tàu này coi như sẽ thành chất thải của cá hết."

Gió biển thổi mạnh, cuốn sổ ghi chép của Bạch Diễn tự nhiên lại tự động lật đến một trang trên bảng ghi chép của hắn.

"Người cá là sinh vật ăn thịt người."

Demid quay đi bỏ lại Bạch Diễn ngồi ngẫn ra trong phòng, mưa bắt đầu trút xuống, âm thanh ồ ồ của nước đập vào thân tàu đến chói tai.

Demid nói đúng, đó chỉ là lời đồn thổi, nhưng nó cũng có thể là sự thật.

Nhìn cái chấm đỏ đang cách con thuyền không xa, Bạch Diễn hít sâu một hơi ép bản thân mình bình tĩnh, hắn mím môi chạy theo Vlad ra bên ngoài boong thuyền, tiện tay còn cầm theo mấy ống thuốc gây tê.

Chỉ vừa ra đến Bạch Diễn đã nghe thấy Demid chỉ huy ra lệnh: "Tung lưới." Thao tác của anh ta rất dứt khoát, tựa như đã thành thạo nó từ rất lâu rồi. Đến khi cái lưới gần như bao phủ toàn bộ mặt biển xung quanh thuyền của bọn họ, Demid lại cho người trang bị đồ lặn để nhảy xuống vớt thứ sinh vật đó lên.

Bạch Diễn đứng gần thành thuyền, hắn nhìn mặt biển đen ngòm được đèn từ thuyền bọn hắn rọi sáng, trong lòng không khỏi bất an, sự lo sợ đã lấn đi cái cảm giác hưng phấn đến tột cùng khi mà bọn họ phát hiện ra nhân ngư có thật!

Chuyện này cũng không thể trách hắn được. Bởi vì trong lịch sử hàng hải của nhân loại, giới thủy thủ cho rằng nhìn thấy người cá sẽ mang đến vận rủi và có thể bị chết đuối vì bị giọng hát và sắc đẹp của chúng quyến rũ họ lao xuống biển.

Ngay cả cướp biển cũng rất sợ gặp phải bọn chúng.

Thậm chí, gã hải tặc khét tiếng hồi thế kỷ 18 là Blackbeard ( 1680 - 1718 ), vốn là một kẻ cực kì gan dạ cũng đã phải nhiều lần thay đổi hải trình để tránh xa những vùng biển được cho là người cá hay xuất hiện.

Sự tồn tại của chúng đang hiện diện trước mắt hắn, thế nhưng hay vì vui mừng thì Bạch Diễn lại cảm thấy lo sợ.

Bạch Diễn kéo tay Demid, hắn gấp gáp hỏi: "Đã hạ thuốc gây mê chưa?"

"Tôi không ngốc như cậu, sớm đã thả xuống biển rồi."

Demid vuốt mái tóc đã bị nước mưa làm cho ẩm ướt, anh ta cười ha hả mà nói với Bạch Diễn: "Đừng để bị rơi xuống biển đấy nhé. Rớt xuống thì không có ai vớt cậu lên được đâu."

"Giờ này mà anh còn cười được." Bạch Diễn nheo mắt, nước mưa làm cho tròng kính hắn mờ mịt, hắn đã phải lấy tay lau liên tục thì mới miễn cưỡng nhìn được hình ảnh xung quanh.

"Phải cười chứ!"

"Toshio, hãy nhìn cho thật rõ! Nhân ngư đầu tiên mà chúng ta đã bắt sống được suốt 2000 năm qua."

Sấm sét đánh xuống đùng đoàng như đang che đi lời mà Demid đã nói, những người thủy thủ thay phiên nhau kéo tấm lưới đặc chế lên trên thuyền, tấm lưới càng kéo lên cao, tim Bạch Diễn bất giác đập lên thình thịch.

Trong bóng tối mờ ảo, chiếc đuôi cá dài bằng một cây xà cao 2M đang ở ngay trước mắt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy