Chương 2: Lênh đênh trên biển 2 [ Lời nhắn ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tấm lưới đặc chế quấn quanh thân hình thuôn dài ướt đẫm, đứng từ góc độ của Bạch Diễn mà nói, trông thứ đó không khác gì một con cá mập trưởng thành đã bị bọn họ bắt được. Thân hình của nó vặn vẹo trong lưới, mái tóc đỏ rực tựa như ánh mặt trời rũ xuống một cách mê người. Vừa nhìn thấy sườn mặt của thứ nửa người nửa cá đó Bạch Diễn đã ngay lập tức rung động.

Quả thật giống như trong sách nói, nhân ngư là giống loài vô cùng xinh đẹp, dù cho nó đang bị bóng tối vùi lấp, nhưng cũng không thể che đi vẻ đẹp tựa như một thiên sứ được Chúa gửi đến chốn nhân gian này.

Bạch Diễn nhìn nó không rời mắt, hắn bình tĩnh hỏi Demid đang đứng ngay bên cạnh: "Anh dùng mấy liều cho nó vậy?"

"Chỉ một thôi, cậu không muốn nó chết mà."

Khi nghe Demid nói như vậy, con ngươi đang co lại vì thiếu sáng của Bạch Diễn ngay lập tức giãn nở, hắn bình tĩnh hỏi tiếp.

"Áng chừng bao lâu nó sẽ tỉnh?"

"Tầm khoảng 24 giờ nữa, liều anh dùng là loại mạnh nhất đấy."

Demid cười khoái chí, anh ta vác cánh tay lực lưỡng của mình qua vai Bạch Diễn, vui mừng mà cười híp mắt: "Kì này chúng ta đứng top đầu về hạng mục này rồi!"

"Đầu hay không, phải về Moscow mới biết."

Bạch Diễn hất cánh tay của đàn anh ra rồi tự mình chậm rãi tiến lại chỗ của nhân ngư vừa được vớt lên thuyền. Ngoài mặt hắn tỏ ra bình tĩnh nhưng trái tim đang đập lên thình thịch đã phản bội lại cái bề ngoài giả tạo ấy của hắn.

Đứng ở khoảng cách gần, Bạch Diễn rốt cuộc cũng thấy rõ được hình dạng của nó.

Nhan sắc này nếu đem so với các minh tinh điện ảnh ngày nay thì bất cứ ai cũng không thể sánh bằng nó được, trong một khoảnh khắc khi mà hắn nhìn rõ được khuôn mặt của nhân ngư này, tim hắn đã đập lên một cách dồn dập.

Thượng đế thật là thiên vị khi mà ngài lại nặn lên một tạo vật xinh đẹp như vậy trên cõi đời.

Bạch Diễn nhìn cái đuôi của nó ánh lên từng hồi xanh sẫm, trong đôi mắt mờ mịt của hắn lần đầu lại trong veo tựa như một đứa trẻ có được món đồ chơi mình mong muốn. Có thể là do ánh sáng từ đèn trên thuyền của bọn họ vô tình chiếu rọi lên vẩy cá nên hắn mới mơ hồ nhìn thấy cái đuôi cá ấy thật lấp lánh. Con ngươi Bạch Diễn hơi rung động.

Không một từ ngữ nào có thể diễn tả cảm xúc của hắn ngay lúc này.

Bạch Diễn bình tĩnh ngồi xuống ngay cạnh nó, hiếu kì chạm vào đuôi cá. Xúc cảm trơn trượt ẩm ướt thấm đẫm qua da bất giác khiến cho hắn phải rùng mình.

Từ phần xương chậu trở lên, làn da của nó không khác gì một con người bình thường. Ngay cả hai chi trước cũng vậy. Chỉ có điều hai bàn tay của nó đều có những lớp màng bao quanh các hõm tay, có lẽ đây chính là màng cá.

Bạch Diễn cúi đầu muốn nhìn cho thật rõ, hắn đeo bao tay, dùng nhíp đặc dụng thường được dùng trong y học mà gắp miếng vẩy cá lên đánh giá. Miếng vẩy cá này giống như được mạ lên một lớp màu bóng loáng, bởi vì phản quang với ánh đèn mà trở nên lấp lánh đến hoa lệ.

Trời vẫn còn đang mưa, ấy vậy mà Bạch Diễn vẫn cố chấp mở to mắt mà nhìn vào miếng vẩy cá được mình cẩn thận gắp lên. Hắn hạ nhíp, buông miếng vẩy ấy ra. Nếu chỉ nhìn vẻ ngoài thì nhân ngư không phải là một loài sinh vật vô tính nhỉ?

Hắn còn tưởng nhân ngư là một loại sinh vật vô tính cơ. Nhưng hiện thực trước mắt lại nói cho hắn biết không phải vậy. Bạch Diễn nhìn vào cơ bụng và cơ ngực nở nang của nó, trong lòng hắn đột nhiên lại dâng lên một nỗi bất an vô hình.

So với một vận động viên thể hình được huấn luyện nghiêm khắc, cơ thể thuôn dài và vòng eo săn chắc hữu lực của nó lại khiến cho Bạch Diễn cảm thấy khiếp sợ.

Theo kinh nghiệm của mình, hắn đã có thể cho ra kết luận rằng với cường độ cơ bắp và chiều dài của chiếc đuôi, nếu như nhân ngư này là một con người, chiều cao tối thiểu của nó sẽ là 1m90.

Bạch Diễn nhanh chóng thu dọn dụng cụ vào hộp. Chỉ như thế này thôi thì vẫn không đủ, hắn cần phải quan sát thêm nữa. Vì để nhân ngư không phải chết, bọn họ sẽ bỏ nhân ngư vào cái bồn thủy tinh được đặt dưới boong thuyền đã lâu ngày không sử dụng để duy trì sự sống cho nó.

Nhân ngư là một giống loài ăn thịt, Bạch Diễn sẽ không quên điều đó. Vì vậy hắn phải thật cẩn thận khi tiếp xúc với nó, phòng ngừa vạn nhất vẫn hơn.

Bạch Diễn tháo bỏ bao tay rồi đặt vào trong hộp, lúc hắn ngước mặt lên một lần nữa, thì đập vào mắt hắn chính là con ngươi màu xám bạc sâu hút đang ẩn sâu trong lớp tóc đỏ tươi dày đặc mà nhìn chằm chằm vào mình.

Bạch Diễn đối diện với ánh mắt ấy vài giây, đại não như giật mình nhận ra sự nguy hiểm kề cận mà co giật thật mạnh. Con ngươi hắn co rụt lại vì sợ hãi, không suy nghĩ nhiều, hắn lập tức quay người thét lên: "Demid!!!"

Nó tỉnh từ khi nào vậy?

Hắn đã quá sơ suất!

Vì mãi mê nghiên cứu mà nó tỉnh từ khi nào hắn cũng không cảm nhận được! Có phải là từ khi hắn gắp miếng vẩy cá lên là nó đã tỉnh lại rồi không!??

"Khốn khiếp!" Bạch Diễn tức giận chửi thề bằng một câu tiếng Trung. Hắn biết Demid sẽ không lừa hắn, một liều thuốc gây mê cho cá mập căn bản chính là không có tác dụng với nó!

Bởi vì trời mưa mà sàn thuyền trở nên trơn trượt, Bạch Diễn muốn bỏ chạy, thế nhưng hai chân hắn vừa động thì đã ngã xuống, đen đủi hơn là chân hắn còn bị cái đuôi cá dài giống như một con mãng xà của nó cuốn lấy kéo về.

Bạch Diễn thầm mắng trong lòng. Sao mà lại đen đủi thế cơ chứ!

Vlad nghe thấy âm thanh phát ra từ bên ngoài, cậu chàng đang ngồi ghi lại hải trình của bọn họ liền nhíu mày mà đứng lên.

Đám người đó ở bên ngoài làm gì thế không biết!

Trời thì đang mưa, nhưng mấy tên ngoài đó lại ồn ào đến lấn át luôn cả tiếng mưa rơi. Tôi biết là mấy người bắt được nhân ngư nên vui mừng, nhưng mà tối rồi, cảm phiền hãy giữ trật tự!

Cánh cửa được Vlad bực dọc mở ra, cậu ta lớn tiếng quát: "Đêm hôm khuya khoắt, mấy người có giữ im lặng được không?"

Thế nhưng khi nhìn rõ sự việc đang diễn ra ngoài đây, thì rầm một tiếng Vlad đã liền đóng cửa lại.

Nhân ngư đó sao lại tỉnh dậy rồi!???

"Demid!!" Bạch Diễn bị nhân ngư đè dưới thân, nó nhìn hắn mà mỉm cười kì lạ. Lúc mắt Bạch Diễn quét ngang qua miệng nó, mơ hồ thấy được vài cái răng sắc nhọn lộ ra khiến hắn không khỏi rùng mình.

Sóng lưng Bạch Diễn lạnh toát, hắn nằm dưới thân nó cố gắng vùng vẫy chống cự, nước mắt như rằng sắp trào ra bên ngoài đến nơi rồi.

Demid nhìn nó mà nghiến răng, không biết phải xử lý như thế nào. Nếu như bây giờ anh lấy súng bắn nó, e rằng Toshio cũng sẽ bị liên lụy.

"Chết tiệt! Con súc vật khốn khiếp, mau buông cậu ấy ra!!"

Mặc cho lời mắng chửi của Demid và sự vùng vẫy của Bạch Diễn, nhân ngư này vẫn tiếp tục bám sát, một tay nó nhẹ nhàng giữ lấy hai tay của Bạch Diễn, tay còn lại thì không chút do dự luồng vào trong áo hắn rồi xoa bóp vòng eo nhỏ nhắn của hắn.

Sắc mặt Bạch Diễn trắng bệt, miệng lại không ngừng kêu cứu. Hắn bây giờ thật sự sợ hãi đến đầu óc đảo lộn rồi, nhân ngư này có phải là đang muốn móc nội tạng của hắn ra không!??

Sở dĩ là một nhà nghiên cứu sinh vật học, thể lực của Bạch Diễn vốn đã rất yếu. Đã vậy thứ mà hắn đang phải đối diện lại là một con thú vật nửa người nửa cá, Bạch Diễn theo lẽ tự nhiên không chống trả được cũng là chuyện thường tình.

Ba bốn thủy thủ thấy tình thế không ổn, ai nấy cũng đều cắn răng mà lao đến khống chế nhân ngư ấy, ngay cả Demid cũng lao đến hỗ trợ một tay để kéo nó ra khỏi người Bạch Diễn. Thế nhưng con thú vật này rất lì, bọn họ vừa kéo, nó đã liền hất đuôi một cái khiến bọn họ văng ra xa.

Đầu Demid đụng trúng thành thuyền, đau đến ê ẫm, anh ta mắng một tiếng "Damn it!" rồi lại nhanh chóng đứng dậy lao đến.

Con súc vật chết tiệt này!!

Lúc này, Vlad đã vội từ phòng thuyền trưởng chạy ra với một cây súng gây tê trên tay. Cậu ta không nhiều lời, một phát bắn ra đã nhắm ngay chuẩn xác vào phần hông của nó. Thuốc thấm nhanh chóng, cả người nó dần tê liệt rồi ngã quỵ xuống sàn.

Bạch Diễn vội đẩy nó ra rồi nhanh chóng đứng dậy, hắn rút từ trong tay áo ra thêm vài ống thuốc gây tê nữa, không chút do dự mà tiêm vào đuôi cá. Thật may mắn khi hắn đã tiện tay mà cầm theo vài ống thuốc này.

Giờ đây hắn đã có thể khẳng định, thuốc gây mê dành cho cá mập chỉ có thể gây mê nó ở một khoảng thời gian ngắn. Từ lúc phát hiện ra nó đến khi nó được vớt lên thuyền còn chưa đến một giờ đồng hồ, vậy mà thuốc đã hết tác dụng.

Việc này ngay cả Vlad cũng không thể ngờ được, con thú vật này vậy mà lại có khả năng kháng thuốc. Có lẽ đây cũng là một trong số lý do mà chúng không dễ dàng bị con người bắt được.

Bạch Diễn lạnh nhạt nhìn nó.

Ngay cả khi đã bị tiêm thuốc gây tê, cánh tay của nó vẫn cố gắng vươn tới muốn bắt lấy chân của hắn.

Bạch Diễn vội tránh đi.

Nếu như có khả năng kháng thuốc mạnh như vậy, thì khả năng cơ thể của nó cũng sẽ có thể trung hòa được thuốc gây tê của Vlad.

Có lẽ cả Vlad và hắn đều có chung một suy nghĩ, bọn họ nhìn đối phương, khẳng định mà gật đầu.

Con thú vật đó thật sự có khả năng trung hòa được thuốc dẫn!

"Đem nó vào bồn thủy tinh dưới boong đi." Bạch Diễn cố tỏ ra trấn tỉnh mà ra lệnh.

Nếu để cho nhân ngư đó ở đây thêm một hồi nữa, khi mà cơ thể của nó đã trung hòa được thuốc, tất cả người trên thuyền đều sẽ có nguy cơ tử vong.

Khi mà bọn thủy thủ khiêng nó đi ngang qua Bạch Diễn, cánh tay của nó vẫn cố chấp muốn nắm lấy chân hắn. Bạch Diễn nghĩ rằng có lẽ đây chỉ là sự trùng hợp, chắc là vì mấy tên thủy thủ đi ngang qua hắn nên nó mới tùy tiện kéo lấy hắn lại, nhưng khi Bạch Diễn nhìn vào mắt nó, cả người hắn đột nhiên liền trở nên cứng đờ.

Bạch Diễn nhìn thấy nhân ngư ấy đang mỉm cười với mình, khóe miệng nó nhếch lên, phát ra một vài tiếng khản đặc.

"i.....l.....l....b.....e.... b....a....c...k..."

Bạch Diễn sửng sốt mà mở to mắt, nếu như hắn không nghe lầm, tên nhân ngư ấy chính là đang thông báo nó sẽ sớm quay trở lại!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy