Chương 3: Lênh đênh trên biển 3 [ Cái bóng bao trùm ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở vịnh bờ biển Israel, nhân ngư biết nói tiếng Anh cũng là chuyện bình thường nhỉ? Bạch Diễn tự trấn an mình. Nhưng hắn càng nghĩ, lại càng thấy không đúng.

Nếu như nó có thể giao tiếp, vậy có phải nó vẫn còn đồng loại không?

Bạch Diễn không kịp suy nghĩ nhiều, trước mắt hắn vẫn nên lo cho Demid trước thì hơn. Anh ta đã liều mình xông vào kéo nhân ngư đó ra khỏi người hắn, chuyện này khiến hắn cảm động vô cùng.

Bạch Diễn vỗ vai Demid, xúc động nói với anh: "Người anh em, bình thường thấy anh không được tử tế, tôi còn nghĩ anh là người xấu cơ."

"Nói cái gì vậy hả thằng nhóc này, anh đây vừa cứu cậu đấy!" Demid đau đớn xoa đầu.

Khi nãy đầu anh va phải thành thuyền không nhẹ, đập vào ngay góc cạnh khiến trán anh bị rách da rồi chảy máu. Hiện tại, ngay chỗ máu đang chảy chỉ cảm thấy hơi tê, nhưng khi anh vừa nhíu mày thì cảm giác đau rát liền ập đến.

"Chứ không phải tôi cứu hả?" Vlad đứng một bên cầm hộp cứu thương lạnh nhạt đứng nhìn hai người bọn họ. Cậu chàng lại vừa từ trong phòng thuyền trưởng đi ra.

Vlad ngáp một cái rồi lại tiếp tục nói.

"Chỉ vừa không để ý đến hai người thì lại liền xảy ra chuyện. Cho tôi xin đi, có một con cá thôi mà một người xém thành chất thải của nó, còn một người thì lại bị nó đánh cho vỡ đầu. Mấy người có thấy xấu hổ không?"

Vlad vừa nói vừa băng bó vết thương cho Demid, cậu ta cằn nhằn: "Anh có biết rằng mình lớn tuổi rồi không hả? Lỡ vợ anh ở nhà mà biết anh đánh nhau thua một con cá thì anh nói xem có xấu hổ không?"

"Thật tình, mấy người làm ơn tắm rửa rồi đi ngủ hết dùm tôi, ngày mai còn phải tiếp tục nghiên cứu về nhân ngư đấy!"

Cứ liên tục gây phiền phức, tôi cũng không phải là mẹ của mấy người đâu!

Bị Vlad mắng cho một trận tơi tả, cả Demid và Bạch Diễn đều không nói nên lời, hai người mím môi cúi đầu đồng thanh nói một tiếng "xin lỗi" rồi lủi thủi ai về phòng nấy.

Khi mà Bạch Diễn về đến phòng mình, hắn liền tháo kính rồi đi vào phòng tắm. Bị nhân ngư ấy đè dưới thân, đuôi cá của nó chèn vào giữa hai chân hắn cứng ngắc, ở tình thế đó, dù cho hắn có sức cũng không thể giãy ra được.

Sức mạnh của nó quá khủng khiếp, cho dù cơ thể có bị bốn năm tên đàn ông đè lên thì nhân ngư ấy vẫn có thể nhẹ nhàng hất họ ra.

Bạch Diễn nhướn mày. Mùi tanh nồng nàn đặc trưng của biển cả vẫn thoang thoảng trên người hắn không dứt.

Chỉ xém chút nữa thôi là hắn đã chầu trời rồi.

Nếu khi nãy chỉ có một mình hắn, thì e rằng bây giờ bụng hắn đã bị nó xé toạc ra một lỗ.

Cảm giác cái chết cận kề làm hắn lạnh toát sóng lưng, đây là lần đầu tiên mà hắn trải qua cảm giác như vậy. Nếu nói hắn sợ hãi, không phải là không đúng, mà so với sợ hãi, hắn lại cảm thấy hoang mang phần nhiều.

Ban nãy, hắn chắc chắn nó đã tỉnh lại ngay khi hắn đang tập trung gắp miếng vẩy cá... Vậy thì tại sao lúc đó nó không ra tay cắn chết hắn đi, mà phải đợi đến khi hắn phát hiện ra nó đã tỉnh lại rồi thì nó mới ra tay với hắn chứ?

Hành vi của nó quá kì lạ, đến mức khiến cho Bạch Diễn phải nghi ngờ những chuyện từ trước đến nay mà hắn đã thu thập được.

Hắn đang nghi ngờ độ chính xác của những thứ hắn tìm hiểu được lúc trước.

Trước đây, hắn không cho rằng nhân ngư là một giống loài cho trí lực thấp. Mà ngược lại, hắn còn đánh giá cao nhân ngư ở một số điểm nhất định.

Thậm chí hắn còn suy đoán trí lực của nó có thể nằm giữa ở mức cá heo và con người. Nó không thông minh như con người được, nhưng hắn lại chắc chắn nó thông minh hơn cá heo.

Dựa vào hành vi kì lạ của nhân ngư giống đực này, Bạch Diễn có thể hiểu rằng nó có thể đang đánh giá ngược lại hắn.

Cách nó im lặng quan sát những gì hắn làm giống như... nó đang thong thả nhìn xem rốt cuộc hắn đang muốn làm gì nó vậy.

Chỉ cần nghĩ đến đây, trong lòng Bạch Diễn liền dâng lên một loại khó chịu không thể tả.

Người nghiên cứu mới chính là hắn!

Những suy nghĩ này cũng chỉ là vô tình suy luận được, hắn không thể đánh đồng giữa suy nghĩ và hiện thực. Nếu không, cách mà hắn suy diễn sẽ thành sự thật mà ám vào người hắn mất.

Cứ cho rằng nó là một giống loài thông minh đi, nhưng cũng không thể nào bằng con người được. Dù sao nó cũng chỉ là một con dã thú, nếu hắn cứ đánh đồng nó với con người thì mọi chuyện sẽ không còn đơn giản như hắn nghĩ nữa.

Nhưng lỡ như nó thật sự có trí lực của một con người thì sao?

Bạch Diễn tự bị suy nghĩ này của bản thân dọa cho hoảng hốt. Nếu thật là như vậy, vậy chẳng phải chính nó mới đang trêu đùa bọn hắn sao!?

Không thể nào đâu, nếu thật sự là như vậy thì nhân ngư sẽ đáng sợ đến nhường nào chứ, tốt nhất hắn vẫn là không nên tự dọa mình.

Bạch Diễn nhanh chóng tắm rửa thật nhanh rồi lại đi đến bàn việc của mình. Hắn khoát lên người một cái áo choàng tắm, mái tóc hơi dài do lâu ngày chưa cắt nhiễu xuống vài giọt nước đậu trên xương quai xanh, hắn ngồi xuống ghế, thò tay lấy mắt kính mà vừa nãy mình đã tùy tiện đặt lên đó. Nhưng lúc tay hắn chạm vào kính, bỗng nhiên lại cảm thấy kì lạ.

Là do hắn bị quên sao, khi nãy kính của hắn hình như không nằm ở vị trí này thì phải...

Bạch Diễn tuy có nghi hoặc nhưng cũng không để tâm nhiều, hắn cho rằng bản thân đã làm việc quá độ nên mới bị hoa mắt. Vì vậy, hắn lại tiếp tục viết vào bảng ghi chép của mình mà không để ý rằng... trong bóng tối, có một đôi mắt màu xám bạc sâu hút đang nhìn chằm chằm vào mình.

'Ngày 27 tháng 08 năm 2014.

Tại vịnh bờ biển Israel.

Chúng tôi đã bắt được một nhân ngư tóc đỏ.

Lúc vừa nhìn thấy nó, tôi đã không khỏi ngạc nhiên khi nó quả thật xinh đẹp y như những người đã từng thấy chúng kể lại.

Nó có con ngươi màu xám bạc.

Làn da trơn nhẵn tựa như da cá heo.

Mái tóc rực rỡ giống như ánh mặt trời.

Ngũ quan sắc bén, tinh xảo đến khôn tả.

Nếu không nhìn cái đuôi cá, tôi còn nghĩ đó chỉ là một người đàn ông trưởng thành bình thường.

Tuy nửa thân trên là người, nhưng hai tay và tai nó lại khác với chúng ta. Cả tay và tai nó đều có màng cá, móng tay nó rất sắc bén, có lẽ nó thật sự là một con dã thú ăn thịt khi mà nó đã định tấn công tôi.'

Bạch Diễn ghi tới đây, hai mắt hắn bỗng nhiên mờ mịt muốn ngủ. Đầu hắn hơi choáng váng, hắn siết chặt cây bút máy trên tay, muốn cố chấp mở mắt viết cho xong rồi mới chịu khuất phục.

'Nó có một sức mạnh kinh người, mặc dù chưa thể biết giới hạn của nó đến đâu, nhưng mà.....' Vệt mực dài kéo trên mặt giấy, Bạch Diễn gục mặt trên bàn, đã vô thức mà ngủ mất.

Lúc này, ánh đèn trong phòng Bạch Diễn bỗng dưng tự động tắt đi. Trong bóng tối mờ ảo không thấy rõ được chuyện gì, một cái bóng khổng lồ chậm rãi bò đến gần Bạch Diễn.

Một cơn gió lạnh thổi qua tai, cả không gian lặng thinh không tiếng động. Cái bóng đen khổng lồ đó áp sát cơ thể to lớn che mất cả người Bạch Diễn, bỗng nó lại cúi xuống, thì thầm vào tai hắn bằng một chất giọng khản đặc đến ghê người.

"To...shi...o...Vương...của...em...đến...rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy