Chương 4: Lênh đênh trên biển 4 [ Khiêu khích ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Diễn giật mình tỉnh dậy.

Vừa rồi chỉ là mơ, nhưng giấc mơ ấy quá thật. Nó chân thật đến nổi, khiến mồ hôi lạnh của hắn tiết ra ướt đẫm cả tấm lưng cong mềm.

Bạch Diễn thở dốc, trái tim hắn đập lên một cách cuồng loạn. Đêm qua, hắn đã mơ thấy tên nhân ngư bị bọn họ bắt được đã chui vào phòng hắn!

Nếu đó chỉ là mơ, thì giấc mơ này cũng quá chân thật rồi! Bạch Diễn ôm đầu, tự mình an ủi nội tâm đang hoảng loạn cực độ, hắn gục mặt xuống tấm chăn, ngón tay siết chặt lấy ga giường. Chuyện ngày hôm qua vẫn còn đang ám ảnh tâm trí của hắn, chỉ cần nghĩ đến việc bản thân xém chút nữa là đã chết dưới tay nhân ngư, hắn liền không khỏi rùng mình. Bạch Diễn úp mặt dưới chăn mà thở dốc, sự sợ hãi ngày một dâng lên khiến hắn không thể nào bình tĩnh nổi.

Chút hưng phấn còn xót lại khi bắt được nhân ngư vào ngày hôm qua giờ khắc này toàn bộ đều đã bị đánh bay sạch. Hắn đột nhiên cảm thấy mình sai rồi, hắn muốn trở về Moscow.

Đầu óc Bạch Diễn trống rỗng cùng cực, đôi mắt mờ mịt bởi vì thiếu ngủ nhiều năm của hắn đột nhiên lại nhìn đến ô cửa sổ đang mở toang hoang đối diện với chân giường.

Trái tim hắn bỗng dưng bị hụt hết một nhịp.

Cái cửa sổ đó... mở ra từ khi nào vậy?

...

Vlad vừa ăn sáng vừa xem Demid lau chùi khẩu PM "Makarov" của anh ta yêu quý, cậu chàng nhìn đến phát chán. 2 năm rồi vẫn cứ thấy ông anh già này ôm khẩu PM "Makarov" của ổng như bảo vật. Nghe đâu lúc trước khẩu PM "Makarov" này là do chị vợ tặng cho ổng, vì vậy ổng đã luôn mang theo nó suốt bên người.

Tình cảm của họ bền vững thật, mặc cho Demid có xa nhà mà đi làm nhiệm vụ nhiều năm, hai người bọn họ khi gặp lại vẫn mặn nồng như ngày đầu gặp gỡ. Nếu cậu nhớ không lầm, vợ của Demid tên là Le... gì ấy nhỉ? À phải rồi, là Lena Russell. Nữ cảnh sát cơ động giỏi nhất tại chiến khu hai tại Mỹ. Cô ấy rất nổi tiếng ở thành phố New York.

Người phụ nữ đó nổi danh sau khi đã dẹp loạn một chiến khu đã bị khủng bố chiếm cứ, chỉ trong vòng một tháng, cô ấy đã bắt toàn bộ lũ khủng bố và đoạt lại căn cứ về tay chính quyền. Cô ấy ngầu như vậy, nhưng Vlad lại không hiểu vì sao cô ấy lại kết hôn với cái người đàn ông đang như một con sâu bò qua, bò lại mà lau chùi khẩu súng, sau đó còn hun khẩu súng đó chụt chụt như thế này.

Vlad nhìn Demid bằng ánh mắt dị hợm, cốc cà phê trên tay bất chợt cũng bị kéo ra xa. Cậu ta hoài nghi, lúc ở căn cứ không hiểu vì sao cậu ta lại lựa chọn làm việc cùng gã này thế không biết, bây giờ nhìn lại mình thì chẳng khác nào một người mẹ đang chăm lo cho đứa con nhỏ. Vlad thở dài, chắc hẳn lúc đó cậu đã bị cái gương mặt uy tín cùng với cái khí chất của một người lính đặc chủng của gã này thu hút nên mới lôi kéo gã về đội của mình chăng...

Bây giờ cậu thấy hối hận rồi, cậu đá tên này về Moscow được không?

Lúc Vlad còn đang định lên tiếng bảo Demid đừng lau nữa mà hãy ăn sáng đi thì bất thình lình, âm thanh của tiếng bước chân đang chạy dồn dập trên sàn đã thu hút lấy sự chú ý của cậu ta.

Ngay cả Demid cũng nhướn mày mà ngóc đầu lên nhìn thử rốt cục là ai mà mới sáng sớm đã chạy hớt ha hớt hải như vậy. Còn ra cái hệ thống gì nữa!

Nhưng đến khi hai người bọn họ nhìn thấy người chạy đến là ai thì cả hai đều không khỏi bất ngờ.

Bạch Diễn chân không mang giày đã vội chạy xuống boong thuyền để kiểm tra thử. Cả người hắn bị mồ hôi làm cho ướt đẫm, lồng ngực hắn phập phồng lên xuống, mái tóc hơi dài đã che đi tầm nhìn.

Hắn đến đây, là vì muốn xác nhận.

Lỡ như nhân ngư ấy thật sự đã trốn thoát... thì toàn bộ thành viên trên thuyền này đều sẽ gặp nguy hiểm...

Đứng trước cái bồn thủy tinh nhân tạo khổng lồ được làm bằng kính chống đạn có độ dày là 10mm, Bạch Diễn đảo mắt liên tục muốn tìm kiếm bóng hình của nhân ngư ấy. Chỉ qua vài phút, nằm sâu trong đám rong biển nhân tạo đã vụt qua cái bóng màu đỏ rất lớn, không cần nói Bạch Diễn cũng biết cái bóng vừa lướt qua ấy là gì.

Chưa đầy mười giây cái bóng màu đỏ ấy đã dừng lại ngay trước mặt, lúc này Bạch Diễn mới có thể nhìn rõ được toàn bộ cơ thể và khuôn mặt của nó.

Ánh sáng của đèn được lắp dưới đáy bồn càng làm tăng vẻ mị hoặc của sinh vật đang ở trong bồn nước ngay lúc này. Mái tóc đỏ bồng bềnh trong nước như phát sáng, từ phần cổ trở xuống, nó lại không ngại mà phô trương cơ thể săn chắc như một vận động viên thể thao của mình. Hai đường V-cut gợi cảm nối liền xuống cái đuôi dài hơn 2M của nó, trông cảnh tượng trước mắt thật hoang dã, nhưng cũng lại tuyệt đẹp.

Nhân ngư ấy vừa trông thấy Bạch Diễn, nó liền nở một nụ cười sâu thẳm không rõ ý đồ. Chỉ vừa đó thôi, Bạch Diễn đã ngẫn ra trước vẻ đẹp hoang dã đến kì cục của nó, nhưng lại sau đó, hắn liền không nhịn được mà nổi mấy lớp da gà do nụ cười mà nó dành tặng cho mình.

"Không...cho...phép...mày...nhìn...tao...như...vậy!" Bạch Diễn biết nó sẽ nghe hiểu lời mình nói, vì vậy hắn đã cố tình thả chậm âm giọng, muốn biểu đạt lời nói của mình với sinh vật đó.

Quả nhiên khi nghe xong, nụ cười của nó ngày càng sâu hơn, nó áp hai bàn tay lên mặt kính, dùng khẩu hình miệng nói ra từng chữ: "W...H...Y"

Why?

Why!

Nó còn dám hỏi hắn tại sao, khốn khiếp!

Bởi vì ánh mắt của nó khi nhìn hắn, vô thức sẽ làm cho hắn cảm thấy khó chịu.

Bạch Diễn nhíu mày, cư nhiên lời này hắn sẽ không nói ra. Đối với một sinh vật muốn ăn thịt mình, hắn không cần thiết phải nói nhiều với nó làm gì. Lúc còn đang mắt đối mắt với nó, bỗng nhiên hắn lại thấy nó đang nhìn chằm chằm vào một nơi trên người mình, ánh mắt nó hẹp dài sâu thẳm, nó càng nhìn, trong lòng Bạch Diễn càng cảm thấy khó chịu. Không nhịn được, Bạch Diễn đã hỏi nó.

"Mày...đang...nhìn...cái...gì...vậy?"

Nhưng lần này, nhân ngư này lại không trả lời hắn. Nụ cười của nó càng sâu, đôi mắt màu xám bạc co lại khiến cho nụ cười của nó bất tri bất giác mà trở nên âm tà.

Bạch Diễn rùng mình, hắn vội đảo mắt xuống cơ thể. Lúc này hắn mới chợt phát hiện cái áo choàng tắm hắn vẫn mặc trên người bây giờ đã bị trượt ra để lộ một mảng da thịt ở trên vai. Bạch Diễn hoảng hốt mà vội kéo lại, chỉnh cho ngay ngắn đàng hoàng xong mới ngước mặt lên trừng mắt với nó một lần nữa.

Tên nhân ngư đó thế mà lại nhìn hắn với vẻ tiếc nuối.

Nhìn thấy vẻ mặt đó của nó, Bạch Diễn tức đến độ hai má đều đỏ cả lên, ấy vậy mà tên nhân ngư ấy vẫn nghênh cái khuôn mặt xinh đẹp của mình lên, giống như đang khiêu khích hắn.

Con cá đáng chết!

Trong sách có viết nhân ngư là một loài sinh vật rất háo sắc, đôi khi chúng còn quyến rũ những thủy thủ lao đầu xuống biển, lúc đó hắn còn cho rằng đây chỉ là lời bịa đặt, nhưng bây giờ thì hắn đã tin rồi!

Hai tai Bạch Diễn đỏ lên, hắn liếc nhân ngư đang ở trong bồn nước ấy một cái rồi quay người bỏ đi ra ngoài.

Chờ Tiến Sĩ đây trở lại, nhất định sẽ cho con cá đáng chết nhà mi biết mùi lợi hại!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy