Chương 5: Lênh đênh trên biển 5 [ Mê hoặc nhất thời ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vlad thấy Bạch Diễn đã đi lên, cậu chàng đang ngậm dở miếng bánh mì liền ngẩng cao cổ hỏi: "Đi đâu vậy? Ăn sáng không?"

"Chuẩn bị đồ nghề rồi, chừa phần cho tôi đi." Bạch Diễn nhanh chóng trả lời, rồi vội vàng đi ngang qua hai người bọn họ. Hắn phải mau chóng cho con cá đáng chết ấy biết mùi lợi hại của hắn! Hắn không tin, hắn không trị được con cá háo sắc đó.

Chỉ cần nhớ lại nụ cười dâm tà của nó, Bạch Diễn lại tức điên, hắn biết đó chỉ là đặc tính, nhưng nó cũng không thể bộc phát đặc tính đó lên người hắn được. Bởi vì hắn là đàn ông! Một người đàn ông 26 năm chưa có nổi một mối tình!

Nghĩ đến đây bỗng dưng Bạch Diễn lại cảm thấy suy sụp, chuyện này thật sự không thể trách hắn được. Từ nhỏ đến lớn, trong đầu hắn chỉ có nghiên cứu và nghiên cứu, ngoài nghiên cứu thì trong cũng chỉ có nghiên cứu, hoàn toàn không để ý đến chuyện yêu đương. Cho đến khi hắn quay đầu lại một lần nữa, thì đã phát hiện suốt 26 năm đã chưa từng yêu đương hay qua lại với ai rồi. Đến cả giải quyết nhu cầu sinh lý hắn cũng chưa từng thử.

Ở cái sở nghiên cứu vi sinh vật này, có lẽ Bạch Diễn là tên trai tân cuối cùng.

Vậy mà ngày hôm nay, lần đầu tiên trong đời hắn lại bị một con dã thú nửa người nửa cá ăn đậu hũ một cách trắng trợn như vậy... đáng chết!

Bạch Diễn bước nhanh về phòng mà thay lại quần áo, lúc đi ra lần nữa, hắn còn không quên lấy theo áo nghiên cứu của mình.

...

Khi mà Bạch Diễn quay lại boong thuyền, nhân ngư kia lại từ trong đống rong biển nhân tạo mà chui ra.

Từ đằng xa nó đã nhìn thấy hắn, con ngươi màu xám bạc ở trong làn nước trong vắt thoáng chốc trở nên sáng bừng. Cái đuôi dài của nó nhẹ nhàng ngoe nguẩy, thế nhưng khi nó vẩy nhẹ vài cái, cả người nó liền giống như một mũi tên được căng ra hết sức mà phóng trong nước với tốc độ cực kì nhanh, rồi thật chuẩn xác mà dừng lại trước mặt của Bạch Diễn.

Hai tay nhân ngư áp trên mặt kính, nó nhìn Bạch Diễn, nở một nụ cười ranh mãnh.

"You...came...back."

Bạch Diễn sửng sốt vài giây trước tốc độ kinh người của nó. Đầu hắn bất giác đổ một lớp mồ hôi lạnh. Sau khi nhìn thấy tốc độ của nhân ngư, Bạch Diễn thật sự rất hoài nghi về việc chính tay bọn họ đã bắt được sinh vật trước mặt này. Với tốc độ kinh người của nó, nếu muốn trốn thoát khỏi hắn và Demid, chẳng phải sẽ là một chuyện rất dễ dàng sao? Nhưng tại sao nó lại không làm vậy...

Bạch Diễn nhìn nhân ngư đang lơ lững trong nước không chớp mắt, nó cũng nhìn vào cơ thể Bạch Diễn bằng ánh mắt không rõ ý vị. Dường như nó rất hứng thú với cơ thể của hắn.

Cảm giác ớn lạnh này chạy dọc sóng lưng khiến Bạch Diễn bất giác mà rùng mình.

Ánh mắt của nó làm hắn cảm thấy rất khó chịu.

Cứ như rằng hắn đang trần trụi chẳng xót lại một mảnh vải nào mà bị nó nhìn chằm chằm.

So với thẹn thùng và xấu hổ, một sự tức giận đang ngấm ngầm dâng lên trong tâm trí của Bạch Diễn.

Cái cảm giác trần trụi này, đúng là khiến người khác cảm thấy khó chịu đến... phát điên.

Sự hứng thú và vui vẻ sau khi đã bắt được nhân ngư giờ khắc này coi như đã mất sạch. Cảm giác này giống như là, một thần tượng nổi tiếng trên mạng nào đó ở ngoài đời lại không giống với mình tưởng tượng một chút nào. Sau khi đối diện với vị "thần tượng" đó xong, hay vì ngượng ngùng, gào thét mà lao đến xin chữ kí của họ để làm lưu niệm, thì hắn lại chỉ đứng trơ ra đó, rồi nhìn thần tượng trong lòng mình dần dà sụp đổ.

Bạch Diễn lạnh nhạt nhìn nhân ngư trước mặt, ngón tay thon dài bấu chặt vào bảng ghi chép của chính mình, hắn tự nhủ hắn phải thật bình tĩnh, dù sao sinh vật trước mặt cũng chỉ là một dã thú không hơn không kém, hắn không việc gì phải tức giận với nó cả, đây chỉ là đặc tính của nó.

Nhưng Bạch Diễn càng tự nhủ, ánh mắt của nhân như nhìn hắn càng trở nên thâm sâu khó lường.

Nó ở trong nước, nở một nụ cười khoái trá, mặt kính bóng loáng bị cả cơ thể nó áp lên hằng lên trên kính rõ từng tấc da thịt, nhân ngư mấp máy đôi môi mỏng, cổ họng phát ra từng tiếng giống như đang rên rỉ tỉ tê.

"To...shi...o...come...here."

Âm thanh trầm khàn phát ra vọng lại trong boong thuyền, Bạch Diễn nhíu mày nhìn nó. Nếu không có sự nhầm lẫn ở đây, thì chính là hắn đã nghe thấy nó đang gọi hắn lại gần.

Trong lòng Bạch Diễn có sự nghi hoặc. Làm cách nào nó lại biết được tên của mình cơ chứ? Hắn chưa từng nói với nó, nhưng cũng không thể loại trừ việc nó đã nghe được tên hắn qua cách Demid và Vlad đã gọi.

Bạch Diễn hạ mắt, chậm rãi đi đến trước mặt nhân ngư. Khoảng cách càng gần, Bạch Diễn càng nhận thức rõ ràng giữa cơ thể của nó và cơ thể của hắn. Đối diện với nhân ngư tựa như một con cá mập trưởng thành, không hiểu vì sao trong lòng hắn lại không cảm thấy sợ hãi. Hắn áp bàn tay mình lên kính, bất tri bất giác xoa xoa khuôn mặt đang cách mình một tấm kính trước mặt này.

Phía trong bồn, nhân ngư kia cũng áp má của gã lên trên tay Bạch Diễn, như có như không, dùng môi chạm vào lòng bàn tay ấy. Giống như một con thú được thỏa mãn mong muốn của mình, nhân ngư phát ra tiếng cười trầm khàn nhuốm đẫm ý vị của dục vọng.

Con ngươi xám bạc nhìn vào khuôn mặt tái nhợt vì thiếu ngủ nhiều ngày của Bạch Diễn, đôi môi mỏng có nó cong lên một nụ cười dâm tà không chút che đậy.

"G...o...o...d...b...o...y."

"Toshio, cậu đang làm gì vậy?"

Bạch Diễn bỗng dưng giật mình tỉnh lại sau cơn mơ hồ, lúc nhận ra bàn tay mình đang áp trên mặt kính, hắn đã thảng thốt mà rụt tay lại.

Hắn vừa làm gì vậy?

Bạch Diễn quay đầu nhìn về hướng âm thanh vừa gọi mình. Trông thấy Vlad đang cầm bảng ghi chép của cậu ta mà nhìn hắn bằng ánh mắt khó hiểu, đột nhiên Bạch Diễn lại cảm thấy giống như mình vừa làm sai chuyện gì vậy.

"Vlad đó à, ăn sáng xong rồi hả?" Bạch Diễn mỉm cười, muốn cho qua chuyện vừa rồi, thế nhưng Vlad lại không thèm để ý mà bước đến, nắm lấy cổ tay của Bạch Diễn.

Vlad kéo lấy Bạch Diễn ra xa khỏi bồn nước, cậu ta liếc nhìn nhân ngư đang như một con mãnh thú săn mồi lơ lững ở trong bồn, cậu chàng nhướn mày, nói với Bạch Diễn bằng thái độ rất nghiêm trọng: "Đáng nhẽ ra cậu không nên xuống dưới đây một mình."

"Toshio, nhân ngư là một giống loài vô cùng nguy hiểm."

Vlad tặc lưỡi một tiếng, cậu chàng chỉ tay vào ngực áo của Bạch Diễn, quát: "Cậu, chính cậu biết rõ điều ấy hơn bất cứ ai trên con thuyền này."

Bạch Diễn nhìn bộ dạng nghiêm túc của Vlad, hắn ngượng ngùng mỉm cười muốn xoa dịu đi cái bầu không khí đang một ngày trở nên căng thẳng này.  Thế nhưng khi hắn vừa đối diện với đôi mắt hiện rõ sự nghiêm trọng của Vlad, nụ cười bên khóe môi rốt cục cũng không vươn lên được.

Cuối cùng, Bạch Diễn phải nói một tiếng "Xin lỗi..." để cho Vlad nguôi giận.

Nhìn thấy bộ dạng đáng thương của Bạch Diễn, Vlad một tay chống nạnh, một tay xoa bóp ấn đường. Cậu chàng nhìn hắn, bất đắc dĩ mà nói tiếp.

"Toshio, tôi không ngăn cản cậu nghiên cứu nó. Nhưng cậu cũng phải để ý một chút chứ!"

"Vừa nãy tôi đứng ở ngay cầu thang, nhìn thấy cậu thất thần mà đến gần nhân ngư đó. Cậu nghĩ xem, nếu đây không phải là một cái bồn nước mà là một bờ biển thì sao?"

Theo từng lời nói của Vlad, lúc này Bạch Diễn rốt cuộc cũng nhận thức rõ mức độ quan trọng của sự việc. Trong lòng hắn dần dần nổi lên từng cơn sóng lớn, Bạch Diễn như không thể tin được mà liếc mắt về hướng bồn nước.

"Thì cậu đã bị nó kéo xuống nước rồi."

Câu nói cuối cùng của Vlad vang vọng vào tai của Bạch Diễn. Cảm tưởng giống như bị một cây búa đập thẳng vô màng nhĩ khiến hắn đau đớn đến trấn động. Cùng lúc đó, nhân ngư kia cũng nhìn thẳng vào mắt của hắn mà nở một nụ cười kì lạ.

Đôi mắt của Bạch Diễn khi thu được nụ cười của nó, bất chợt đại não đã rung mạnh một cái cảnh báo cho sự nguy hiểm đang cận kề. Lúc này hắn mới chợt nhớ lại những chuyện mà hắn đã viết trong bảng ghi chép.

'Chúng dùng giọng hát và sắc đẹp của mình, quyến rũ những thủy thủ trên tàu lao xuống biển. Khiến họ chết đuối, rồi trở thành bữa ăn của bọn chúng.'

Nội tâm của Bạch Diễn mạnh mẽ bùng phát cơn giận dữ như một ngọn núi lửa đang phun trào, con ngươi hắn nổi lên từng sợi tơ máu đỏ hạch. Bạch Diễn nghiến răng, cổ họng gầm lên từng âm thanh đanh thép.

"Con cá chết tiệt...!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy