Chương 6: Lênh đênh trên biển 6 [ Nghiên cứu người cá ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy ra, đó là cách thức bọn chúng quyến rũ con người lao xuống biển.

Cũng may là nó đã được ngăn cách bởi bồn nước. Nếu đây thật sự là một bờ biển, có khi hắn đã như lời của Vlad nói, bị nó lôi xuống biển rồi chết không toàn thay trong bụng của nó rồi...

Bạch Diễn bực mình đến bật cười, hắn quay đầu lại nhìn Vlad, cố gắng bình tĩnh nói với cậu: "Tôi nghĩ, giọng nói của nó có chút vấn đề."

"Có thể trong giọng nói của nó có chứa một chút yếu tố kì dị có thể mê hoặc được tâm trí của con người đấy."

Vlad nghe xong liền nhướn này, cậu ta liếc qua nhân ngư đang bơi lội trong bồn nước.

Chuyện này cậu chàng cũng đã từng nghe qua trong rất nhiều giai thoại, rằng giọng hát của nhân ngư có thể mê hoặc con người lao xuống biển.

Có lẽ là nó đã dùng một cách thức tương tự như vậy để quyến rũ Bạch Diễn đến gần nó.

"Trước đó, khi tiến đến gần mặt kính tôi vẫn còn ý thức, nhưng sau đó thì tôi không nhớ gì nữa." Bạch Diễn bình tĩnh giải thích.

"Có lẽ là sau khi tôi đứng trước mặt nó thì đã mất ý thức rồi."

Những điều mà Bạch Diễn kể, toàn bộ đều là sự thật. Chỉ trong một thoáng, hắn đã có cảm giác như cơ thể không còn là của mình nữa. Chuyện này thật sự rất khó tin, nhưng nó lại là sự thật, thậm chí còn diễn ra trên người hắn.

Trong giây phút ngắn ngủi, hắn đã bị nhân ngư ấy mê hoặc.

"Liệu nó có giống như phép thôi miên không?", Vlad ghi lại những điều mà Bạch Diễn vừa nói vào trong bảng ghi chép của mình. Cậu chàng quan sát Bạch Diễn từ trên xuống dưới một lượt, sau đó lại tiếp tục nói: "Tôi nghĩ cậu nên làm một phép kiểm tra cơ thể đi, có vẻ như cậu đã vấp phải một chuyện khá phiền phức rồi."

Nhân ngư này quá nguy hiểm, đoàn thuyền bọn họ chỉ vừa va chạm với nó, nó đã liền để lộ ra rất nhiều năng lực khiến cho đoàn thuyền của Bạch Diễn không thể ngờ được. Không những có một thể lực siêu phàm, mà nhân ngư đó còn có khả năng kháng thuốc dẫn và một năng lực rất đặc biệt.

Bằng cách điều khiến tâm trí của con người bằng giọng nói, nó đã khiến cho Bạch Diễn vô thức mà làm theo ý nó muốn, đây là một năng lực khó lường.

Chỉ cần nghĩ đến năng lực mê hoặc của nó thôi Bạch Diễn không khỏi thầm nghĩ. Lỡ như tất cả những người trên con thuyền này đều bị nó mê hoặc lao xuống biển, há chẳng phải là sẽ chết hết sao? Nghĩ đến đây bất giác Bạch Diễn lại rùng mình. Chuyện này là một chuyện cực kì quan trọng, bọn họ cần thời gian để kiểm chứng những chuyện đó. Vậy nên trước khi tình hình vượt khỏi tầm kiểm soát, hắn và Vlad sẽ tìm cách ngăn cản hành vi của nó lại.

"Tôi hiểu rồi, chờ đến khi về đến Moscow, tôi sẽ đi kiểm tra tổng quát một lần." Bạch Diễn vừa nói xong, hắn đã vội cầm lại bảng ghi chép của chính mình mà ghi lại tất cả thông tin mà hắn và Vlad vừa trao đổi.

"Vậy bây giờ ta sẽ tiến hành nghiên cứu nó."

Bạch Diễn liếc nhìn nhân ngư trong bồn bằng ánh mắt lạnh tanh, không bao gồm một chút cảm xúc nào nữa. Sự thật quá đáng giận khi mà nó đã cố tình thao túng hắn, hắn có thể tha thứ, nhưng với cái thái độ bỡn cợt nhởn nhơ mà bơi trong nước của tên nhân ngư to xác đó, hắn vừa nhìn thì lại không nhịn được mà tức giận.

Nhìn đến sắc mặt của Bạch Diễn, Vlad đã nhận ra ngay cảm xúc trong đáy mắt của hắn ta, Vlad bất lực kéo tay áo của hắn lại, bất đắc dĩ nói: "Toshio, bình tĩnh đi. Nó là nhân ngư đầu tiên mà nhân loại bắt được đấy... Cậu cũng đừng giận nó làm gì."

Trạng thái kích động có khi lại dễ dàng bị mê hoặc hơn khi con người đang trong trạng thái bình thường, vì vậy mà Vlad đã khuyên nhủ Bạch Diễn. Làm việc cùng nhau suốt mấy năm, cậu đương nhiên biết rõ tính cách của hắn. Nếu bây giờ cậu không khuyên nhủ hắn, thì không chừng hắn sẽ lại tìm cách mà chỉnh tên nhân ngư đó cho mà xem.

"Đừng kích động quá, có khi sẽ dễ bị nó mê hoặc hơn đấy."

Bạch Diễn hạ mắt nhìn Vlad, bình tĩnh gật đầu đáp: "Tôi biết rồi."

...

Trở lại bồn thủy tinh, Vlad và Bạch Diễn đều chăm chăm mà quan sát nhân ngư đang ở trong nước. Lúc trên thuyền, bọn họ không thể nhìn rõ vây cá bao quanh phần đuôi của nó được, bây giờ nó đã ở trong nước, phần vây đuôi và vây bụng liền bung ra giống như một đóa hoa đang bồng bềnh trong làn gió, trông đẹp mắt vô cùng.

Phía sau đuôi cá, vây đuôi của nhân ngư nối dài từ phần hông thẳng xuống dưới điểm cuối cùng của chiếc đuôi, trên đó còn có rất nhiều tia vây được căng ra bởi màng da mỏng khớp động với phần đuôi có tác dụng như mái chèo. Còn vảy cá trên người nó thì lại được xếp theo hình của ngói lợp, Bạch Diễn nhìn vào những miếng vảy cá lấp lánh được sắp xếp một cách vô cùng hợp lý trên đuôi của nhân ngư, hắn liền nhanh chóng đưa ra được kết luận.

Kết cấu của nó cũng giống như những con cá bình thường, sự sắp xếp vảy cá trên thân khớp với nhau như ngói lợp này đương nhiên sẽ giúp nó dễ dàng di chuyển theo chiều ngang khi ở trong nước. Vảy cá còn có da bao bọc, trong da có tuyến tiết chất nhày để giảm ma sát với môi trường nước.

Bạch Diễn bình tĩnh quan sát, phía trước đuôi nối với hai đường v-cut gợi cảm là phần vây bụng, ở nơi này được bao bọc cẩn thận bởi một lớp màng sinh trưởng, bao trọn lấy thứ ngoan ngoãn đang nằm ở bên trong.

Tựa hồ như nhận ra ánh nhìn của Bạch Diễn, nhân ngư trong nước liền bơi lại trước mặt hắn, nó áp hai tay lên mặt kính, cười rạng rỡ như một đứa trẻ muốn thu hút lấy tầm nhìn của người đứng trước mặt mình.

"To...shi...o...come...here..."

Lại nữa sao? Bạch Diễn nhướn mày nhìn nó, nhân ngư đó lại kêu hắn đến gần nó một lần nữa. Rốt cuộc nó muốn làm gì vậy?

Vlad nghe thấy nhân ngư biết nói tiếng Anh, cậu ta kinh ngạc mà tiến lại gần: "Nó biết nói sao? Chúa ơi, thật không thể tin được."

Vlad tiến lại gần mặt kính, cậu ta hào hứng nhìn đến nhân ngư đang lơ lững ở bên trong, thấy nó không thèm nhìn mình mà chỉ chăm chăm nhìn mỗi Bạch Diễn, Vlad liền cảm thấy có chút gì đó không đúng. Bất chợt cậu ta ngẫm lại ba từ đầu tiên mà nó đã nói, Vlad liền nhíu mày mà xoay qua nhìn Bạch Diễn.

"Chờ đã, hình như tôi vừa nghe thấy nó gọi tên cậu thì phải."

Hai chân Bạch Diễn vẫn đứng bất động tại chỗ, hắn hờ hững đáp: "Ờ, tôi cũng nghe thấy."

"Sao nó biết tên cậu được?" Vlad nhướn mày, cậu chàng biết tính tình của Toshio. Nếu là một người lạ mới gặp, hắn ta chắc chắn sẽ không xưng tên với người đó, huống chi đây còn là một người cá. Trong tiềm thức của Bạch Diễn, có khi hắn chỉ coi nhân ngư như một con dã thú thượng cổ, hoàn toàn không xem nó như một con người.

Và Vlad đã đúng, Bạch Diễn có thể so sánh nó với một con người, nhưng hắn lại không đánh đồng nó. Giữa con người và người cá đều là những cá thể riêng biệt, hắn thì chỉ là một nhà nghiên cứu sinh vật học bình thường, chưa đến nổi phát điên rồi phát ngôn ra những lời không có căn cứ một cách vô tội vạ.

"Có thể là trong lúc cậu và Demid gọi tên tôi thì nó đã nghe thấy nên đã bắt đầu gọi theo thôi." Cũng không phải việc gì quá mức kì quặc, bởi vì con người cũng vậy mà. Trong một tập thể, khi mà con người muốn biết tên nhau nhưng lại không có hội để bắt chuyện với đối phương, thì họ sẽ nghe những cá thể khác gọi tên của người đó. Và đến khi đã đứng trước mặt đối phương rồi, họ có thể thẳng thắn gọi tên của đối phương một cách tự nhiên nhất có thể.

Nếu nói trắng ra thì chuyện này cũng chẳng có gì gọi là kì lạ, bởi vì có thể, nhân ngư cũng sống giống như một quần thể mà thôi.

"Nếu nói như vậy, vậy chẳng phải nhân ngư có một trí lực khá cao sao?" Vlad nghiêm túc nói ra suy nghĩ của mình, chỉ cần nghe người khác nói chuyện mà đã có thể học được và đọc được, vậy thì trí lực của nó đâu giống như nằm giữa cá heo và con người nữa. Hơn nữa, ở vịnh bờ biển Israel này làm gì có người nào tình nguyện dạy tiếng Anh cho một người cá? Họ gặp chúng còn sợ muốn chết, có hộ còn chuyển lên núi sinh sống bởi vì những tin đồn thất thiệt về chúng được lan rộng quá mức rộng rãi.

Vậy chẳng phải là nó có một trí nhớ rất tốt và năng lực học tập rất cao à? Nếu chỉ xét về mặt học tập, có thể năng lực của nó đã sánh ngang với một học sinh tiểu học rồi. Vlad bị suy đoán này của mình dọa cho giật mình, nếu đã cho ra kết luận như vậy, vậy tương lai sắp đến, có khi nào nó sẽ nói chuyện như một người bình thường luôn không?

Dù đã đoán trước được trí lực của nó có thể không nằm ở giữa mức cá heo và con người. Nhưng lúc sắp xếp lại tất cả những suy nghĩ trong đầu mình, Bạch Diễn vẫn bị dọa cho giật nảy.

"Theo tôi nghĩ, nếu để nhân ngư tiếp xúc với chúng ta càng nhiều, có khi một lúc nào đó, nó sẽ có thể nói chuyện một cách bình thường với chúng ta."

Suy nghĩ của Bạch Diễn vừa hay trùng khớp với suy nghĩ của Vlad, cậu ta gật đầu tán đồng.

"Tôi cũng nghĩ như vậy."

Mong ngày đó đến sớm một chút chứ để tên nhân ngư đó gọi tên hắn một cách chậm rãi như vậy, thật lòng mà nói chuyện này khiến hắn rất khó chịu.

"Nhân ngư không hổ là một giống loài nguy hiểm nhỉ?"

Bạch Diễn dùng tay đẩy gọng kính, đôi môi mỏng của hắn kéo lên một nụ cười rất nhạt: "Cũng không hẳn đâu. Sao cậu không thử tiếp xúc với nó đi, biết đâu khi cậu đối xử với nó một cách dịu dàng, nó liền cảm động mà ngoan ngoãn nghe theo lời của cậu, lúc đó việc nghiên cứu nhân ngư của chúng ta biết đâu chừng sẽ trở nên dễ dàng hơn thì sao."

"Cậu nói thì dễ lắm, tha cho tôi đi tổ tông ơi. Tôi không muốn mình trở thành phân của nó rồi trôi xuống đáy biển đâu."

Bạch Diễn bật cười trước bộ dáng nghiêm túc của Vlad khi trả lời câu nói đùa của mình, hắn vỗ lên vai của cậu chàng, lại tiếp tục nói: "Cậu mà cũng sợ trở thành phân cá à?"

Vlad vừa nghe xong thì liền nhăn mặt: "Đùa kiểu gì vậy, bị nó ăn thịt rồi ẻ ra bộ thích lắm à? Cậu muốn thử không? Tôi đi mở nắp bồn nước rồi nhét cậu xuống dưới để trải nghiệm cảm giác."

"Thôi khỏi, hôm nay tôi bận rồi, chút nữa còn phải sửa lại ghi chép của ngày hôm nay, thành phân cá rồi thì ai gửi báo cáo về cho tổ chức nữa."

"Còn tôi ở đây mà." Vlad nở một nụ cười thánh thiện chẳng có gì tốt đẹp.

Vừa nhìn thấy nụ cười này của Vlad, Bạch Diễn liền đẩy vai cậu chàng một cái, rồi dựa vào chiều cao trên lệch của mình, hắn đã kẹp Vlad dưới nách mà xoa xoa đầu của cậu ta.

"Này nhé, gián tiếp thủ tiêu đồng nghiệp là phạm luật đấy nhé."

Vlad bị Bạch Diễn kẹp dưới nách, cậu chàng giãy dụa muốn thoát ra: "Khốn khiếp, bỏ ra Toshio! Xoa đầu người ta thì không thể cao lên được nữa, bộ cậu không biết sao?"

"Đã 26 tuổi rồi mà còn muốn cao thêm à, cậu mơ cũng đẹp nhỉ?" Bạch Diễn buồn cười trước bộ dạng của cậu chàng. Biết rõ cái miệng của cậu ta độc, vậy mà vẫn chọc để cho cậu ta chửi.

Quả nhiên khi nghe xong lời này, hai má Vlad đã ngay lập tức đỏ bừng.

"Tên chết tiệt này, chờ ngày tôi cao hơn, tôi sẽ cho cậu biết tay!"

"Chờ ngày cậu cao lên, thì tôi cũng cao lên rồi."

Cả hai người kẻ tám lạng người nửa cân, chẳng ai chịu thua ai, bọn họ đã đứng ở ngay đó nói chuyện, mà quên mất cả sự hiện diện của nhân ngư đang nhìn chằm chằm vào hai người...

Những hành động thân thiết của Bạch Diễn với Vlad đều bị nhân ngư ấy thu vào mắt, bàn tay đang đặt trên mặt kính của nó bỗng siết chặt, ánh mắt nó hướng đến bóng lưng của Bạch Diễn một cách nóng rực.

Chuyện lần này, gã đã đặt vào trong lòng rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy