Chương 7: Lênh đênh trên biển 7 [ My heart beats, just for you ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người nghiên cứu đến giữa trưa thì được Demid gọi đi dùng bữa, lúc đi đến gần lối thoát. Không hiểu sao Bạch Diễn lại ngoái đầu nhìn lại.

Từ khi Bạch Diễn đi đến gần cầu thang, ánh mắt của nhân ngư vẫn khăng khít gắn trên người hắn, giống như nó đang sợ hắn sẽ rời đi vậy. Bạch Diễn lạnh nhạt nhìn đến nhân ngư đang chăm chú nhìn mình, nội tâm hắn cực kì bình tĩnh.

Sau cùng thì nó cũng đã cố tình mê hoặc tâm trí của hắn, nhưng mục đích của nó là gì thì hắn vẫn chưa biết được.

Nhìn nhân ngư có vẻ đang quẫn bách trong bồn, Bạch Diễn vẫn tỏ thái độ rất lạnh nhạt. Hắn chậm chạp tiến lại gần bồn nước, đứng ở khoảng cách mà hắn nghĩ là đã an toàn, Bạch Diễn mới lạnh lùng nói: "Chờ đến khi tao ăn xong thì sẽ xuống kiếm mày."

Nhân ngư có vẻ như nghe hiểu lời của hắn, nó ở trong bồn nước, ngoe nguẩy cái đuôi giống như một con cún nhỏ, miệng thì lại nở một nụ cười ranh mãnh sâu không lường được.

"I...wait...for...you." ( Ta sẽ chờ em.)

Nghe thấy âm giọng phát ra từ trong cổ họng nhân ngư, cơ thể của Bạch Diễn không tự chủ được mà rùng mình. Hai chân hắn vô thức mà lùi lại, sau đó hắn đã quay người mà rời đi. Tư thái này kì thực rất giống như hắn đang bỏ chạy khỏi nó vậy.

Dù cho đã cố gắng giấu đi sự sợ hãi sâu trong tiềm thức của mình, nhưng bất giác vẫn lộ ra chút sơ hở không thể giấu được. Đứng trước cơ thể to lớn đầy sức bật của nhân ngư, vô tình cũng có thể khiến cho Bạch Diễn cảm nhận được sự áp bách đến hít thở thôi mà cũng cảm thấy khó khăn vô cùng.

Sự hiện diện mà nó mang lại, giống như một con quái vật có trí thông minh cực kì cao, đang giăng lưới chờ hắn rơi vào. Hơn nữa, nó tung ra hết năng lực của bản thân cho bọn hắn xem, việc này giống như cách nó nhắc nhở cho bọn hắn, rằng nó mới là thợ săn, bọn hắn mới chính là con mồi.

Dựa vào phân tích hành vi của nhân ngư ấy, Bạch Diễn có thể đánh giá hành vi của nó bằng hai chữ "lạc quan." Bởi vì vốn dĩ khi bị con người bắt được, đáng lí ra nó phải cảm thấy khủng hoảng mới phải. Nhưng nó lại không hành động như vậy, ngược lại nó còn cười đùa, thậm chí là mê hoặc cả hắn, hệt như nơi đây chính là địa bàn của nó vậy.

"Không sợ trời, không sợ đất..." Bạch Diễn mím môi.

Tên nhân ngư đó, đúng thật là một con quái vật ngạo mạn.

Thêm nữa, Bạch Diễn cũng không thích cách nó gọi tên của mình. Bởi vì mỗi lần nó gọi tên của hắn, hắn cứ có cảm giác như rằng mình đang bị một u linh nào đó gọi tên, cảm giác này khiến hắn cảm thấy vô cùng khó chịu, vì vậy khi phát hiện nó có một năng lực học tập rất tốt, thì trong lòng của Bạch Diễn đã thầm cầu mong cho nó có thể nói chuyện một cách thành thạo.

Não Bạch Diễn hoạt động hết công suất, đầu hắn bây giờ chỉ còn lại mỗi chuyện này.

Chỉ cần nó có thể nói chuyện trôi chảy, thì việc trao đổi và nghiên cứu của bọn hắn có khi sẽ trở nên dễ dàng hơn nữa. Lúc đó, hắn có thể để cho Elizaveta thử trò chuyện với nó.

Bạch Diễn bị chính suy nghĩ của mình làm cho vui vẻ, hắn ôm lấy bảng ghi chép của hắn đi đến phòng ăn, rồi nhanh chóng ngồi xuống vị trí của mình, chờ đợi thức ăn được dọn lên.

Chỉ cần có thể trao đổi thông tin với nó, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

oOo

Sau khi dùng bữa trưa xong, thay vì tiếp tục nghiên cứu thì Bạch Diễn lại cảm thấy buồn ngủ. Có lẽ là do trạng thái của con người sau khi ăn xong, năng lượng trong cơ thể sẽ được đổ dồn xuống hệ tiêu hóa.

Điều này cũng đồng nghĩa với việc một lượng lớn thức ăn sẽ được đẩy xuống dạ dày giúp co bóp và tiêu hóa chúng, nên đã dẫn tới lượng máu đi lên não bộ và các cơ quan khác sẽ bị giảm đi, gây nên hiện tượng ăn xong buồn ngủ.

Và hơn hết, một phần cũng là do đã rất nhiều ngày Bạch Diễn không chịu đi ngủ một cách tử tế, khiến cho não bộ của hắn trở nên căng thẳng tột độ. Chính vì vậy nên khi Bạch Diễn vừa ăn xong, trạng thái cơ thể của hắn dường như đã được đẩy lên đến cực hạn.

Hai mắt Bạch Diễn mờ nhạt, hắn không thể chống lại hai cái mí mắt đang muốn nhắm lại của mình nữa, bất đắc dĩ hắn chỉ có thể nói lại với Vlad một tiếng rồi loạng choạng đi về phòng.

Đây không phải là lần đầu tiên, nhưng không hiểu sao ngày hôm nay hai mí mắt của hắn lại nặng nề như vậy, tưởng như nếu bây giờ hắn không nhịn được mà nhắm mắt lại, có thể hắn sẽ ngay lập tức mà lăn đùng ra sàn, rồi ngủ ở đó luôn.

Bạch Diễn uể oải đi về phòng, gọng kính nhỏ đè trên sóng mũi cao thẳng của hắn lúc này đã bị trượt sang một bên, hai mắt hắn nheo lại.

Đã rất nhiều ngày hắn đã không ngủ một cách tử tế, bây giờ thì đang trong giờ làm việc mà hai mắt hắn lại lờ mờ híp lại, nếu để cho Ksenia biết được, chắc chị ấy sẽ mắng hắn chết mất.

Trong sự choáng váng bởi vì hai mắt nặng trĩu, Bạch Diễn tự nhủ rằng hắn chỉ đi ngủ một chút thôi, chỉ ngủ một chút rồi lại dậy nghiên cứu tiếp. Nhưng mắt kính vừa được Bạch Diễn tháo ra đặt lên bàn, đôi mắt mờ đục vì thiếu ngủ nhiều ngày trông không có sức sống của hắn đã nhanh chóng nhắm lại.

Bạch Diễn nằm lên giường, mái tóc hơi dài che đi mất cái khuôn mặt trắng trẻo vì ở trong sở nghiên cứu suốt của hắn. Đến cả áo khoác cũng không thèm cởi đã lên giường ngủ mất, tốc độ chìm vào giấc ngủ của hắn còn nhanh hơn cả tốc độ hắn dùng bữa.

Cả căn phòng vì mất đi âm thanh của Bạch Diễn mà trở nên im lặng, lồng ngực phập phồng lên xuống của hắn dần trở nên đều đặn hơn chứng tỏ hắn đã sắp chìm sâu vào trong giấc ngủ.

Đợi đến khi hơi thở của Bạch Diễn đã trở nên bình ổn, cửa sổ trong phòng hắn lại đột nhiên mở ra một cách chậm rãi.

Có lẽ sinh vật bên ngoài sợ rằng sẽ đánh thức người đang yên ổn mà nằm trên giường dậy, nên nó đã cố di chuyển một cách thật nhẹ nhàng để trườn vào bên trong.

Cánh cửa ra vào bị Bạch Diễn mở toang hoang lúc nãy được sinh vật đó đóng lại, cả căn phòng liền chìm vào trong bóng tối. Nơi ánh sáng mặt trời có thể chiếu vào duy nhất, cũng bị sinh vật ấy đóng lại rồi kéo rèm che mất.

Trong bóng tối hai mắt của nó tựa như đang phát sáng, con ngươi màu xám bạc của nó híp lại một cách vui vẻ, đôi môi mỏng xinh đẹp của nó kéo lên thành một nụ cười âm tà. Hiển nhiên sinh vật này không là ai khác chính là cái tên nhân ngư tóc đỏ mà bọn hắn đã bắt được.

Cả cơ thể của nó dựng thẳng lên nhờ cái đuôi cá dài ngoằn của mình. Nhân ngư nhìn người đang nằm trên giường giống như đang nhìn một con cừu béo bở, nó chậm rãi di chuyển chiếc đuôi giống như cách loài rắn di chuyển mà bò trườn đến bên cạnh Bạch Diễn.

Tưởng chừng như nó sẽ tiến lại, rồi vồ lấy Bạch Diễn một cách dã man, xé nát nội tạng của hắn giống như trong sách đã miêu tả, nhưng lại không phải...

Gã nhân ngư này tiến đến bên cạnh giường của Bạch Diễn, gã dùng đệm ngón tay, thật cẩn thận mà dạt tóc ra cho hắn. Ánh mắt của gã trong bóng tối mơ hồ trở nên nhu hòa.

Khóe môi gã nhấp nháy, chậm rãi nói ra từng chữ: "Toshio...My...heart...beats...just...for... you."
( Trái tim của ta đập, chỉ vì em. )

Nói rồi, gã liền cúi xuống. Thần kính mà hôn lên trán của Bạch Diễn một nụ hôn thật nhẹ nhàng.

Từng nhất cử nhất động của gã, cứ như thể đang nói lên rằng: "Đức Cha, con đã yêu người này một cách chân thành và da diết."

Động tĩnh của gã không quá lớn, nhưng cũng đủ để Bạch Diễn cảm thấy khó chịu mà bắt đầu cựa quậy.

Gã nhân ngư thấy Bạch Diễn cử động tay chân, rất nhanh gã đã núp sau tấm rèm. Nhưng rất may cho gã, vì Bạch Diễn chỉ hơi cựa quậy một chút, rồi lại không một chút phòng bị mà ngủ tiếp. Nếu không, với thân hình đồ sộ này, gã có muốn trốn thì cũng không trốn được.

Thấy người trên giường lại ngoan ngoãn nằm yên, lúc này nhân ngư mới tiến đến một lần nữa. Gã nhìn cái người đang không chút phòng bị đó, bất giác trong người gã không hiểu sao lại nóng đến cồn cào.

Nhân ngư ấy lại lần nữa cúi đầu xuống, sóng mũi cao thẳng tấp của gã chạm vào má của Bạch Diễn. Gã ở trên người hắn, hít lấy hương thơm từ trên từng tấc da tấc thịt, đôi môi của gã như có như không, chạm nhẹ vào tai Bạch Diễn.

Gã thì thầm: "Good...night...my...Toshio."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy