Chương 8: Lênh đênh trên biển 8 [ I want to eat you ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chờ đến khi Bạch Diễn tỉnh dậy đã là buổi xế chiều, không để cho thời gian trôi qua một cách lãng phí, hắn liền sửa soạng sơ qua rồi nhanh chóng đi đến chỗ đặt nhân ngư.

Vlad đang nghiêm túc ghi lại cách thức mà nhân ngư di chuyển trong nước, lúc Bạch Diễn bước đến, cậu ta liếc mắt lên nhìn hắn một cái, sau đó dừng bút hỏi:

"Đã khỏe chưa mà đến?"

Bạch Diễn đẩy gọng kính, khóe môi hắn cong lên thành một nụ cười:

"Khỏe rồi."

"Tốt, vừa hay có việc dành cho cậu đây."

Vlad ghi tiếp vào sổ, từng chữ đều ngăn nắp trải dài trên hàng giấy. Bỗng cậu ta quay lại, nghiêm túc nói với hắn:

"Toshio, đến giao tiếp với nó đi."

Bạch Diễn hơi sững ra trước lời của Vlad, nhưng hắn vẫn rất bình tĩnh mà hỏi lại:

"Tại sao lại là tôi vậy?"

Nếu chỉ cần nói chuyện với nhân ngư thôi thì người nào làm mà không được? Huống hồ, nhân ngư đó còn biết nói tiếng Anh, cậu ta lại sợ gì nó sẽ không giao tiếp được chứ. Đây là lại muốn đẩy trọng trách "cao cả" này lên đầu hắn sao?

Vlad chỉ nhìn vô bảng ghi chép của mình, tay cậu liên tục ghi, trong giọng nói lại tỏ ra như chẳng có việc gì đáp:

"Vì theo tôi thấy, có vẻ như nó rất thích cậu."

Câu nói này vừa thốt ra, nội tâm Bạch Diễn liền dâng lên một sự khó chịu không thể tả. Thích hay không thích, cũng không liên quan đến hắn, ai mà biết được, lỡ như mà hắn đến gần nó lần nữa thì nó sẽ làm gì hắn chứ. Bạch Diễn mở miệng muốn từ chối, nhưng còn chưa đợi hắn nói ra, Vlad đã lại tiếp tục:

"Nó chẳng thèm đếm xỉa gì đến tôi, ngay cả khi tôi đã cố gắng thu hút sự chú ý của nó. Thậm chí nếu như tôi nhìn nó càng lâu, khuôn mặt nó lại tỏ vẻ rất chán ghét. Nhưng không hiểu sao tôi lại cảm thấy, nó đối với cậu rất khác..." Âm cuối Vlad kéo rất dài, làm cho hàm ý trong câu nói này của cậu ta gợi lên chút mờ ám.

"Khi cậu vừa đi đến, nhân ngư đó đã rạng rỡ mà cười để tiếp đón cậu." Vlad ngước mặt lên nhìn nhân ngư đã áp sát người lên mặt kính tự khi nào, cậu ta làm một vẻ mặt khinh thường, ánh mắt đăm chiêu lại hướng đến thanh niên đang đứng phía sau mình.

"Đấy, cậu nhìn xem. Nó nhìn thấy cậu như nhìn thấy bạn gái ấy."

Bạch Diễn nhìn đến nhân ngư đang ngoe nguẩy đuôi trong bồn, quả thật khuôn mặt của gã ta đang cười rất xán lạn, mái tóc đỏ rực tung bay trong nước, gợi cảm đến mức không gì có thể sánh được. Bạch Diễn ngẫn ra nhìn gã, gã lại ở trong nước gọi tên của hắn.

Cái tên "Toshio" được gã lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần, từng tiếng từng tiếng đều tha thiết gọi hắn giống như đang gọi người yêu vậy. Bạch Diễn rùng mình, con cá ấy thật sự sẽ không xem hắn là người tình thật đấy chứ?

"Tôi từ chối." Bạch Diễn không chút do dự từ chối.

Dù nhìn nhận thế nào đi chăng nữa thì chuyện này thật sự vẫn là không ổn, thà rằng bảo hắn giải phẫu một con cá mập có khi lại dễ dàng hơn việc phải đối diện trực tiếp với giống loài tràn đầy năng lực kì dị này.

Hắn cũng chỉ là con người mà thôi, mà đã là con người thì đương nhiên sẽ biết sợ.

Cho dù có ngạo mạn, tự kiêu đến mức độ nào đi nữa thì khi đứng trước sinh vật này, người đó cũng sẽ phải chịu thua trước nó. Cảm giác mà nó mang lại cho hắn, chính là giống như một con cá đèn lồng đang núp dưới cát, dùng cái đèn của nó, dụ dỗ con mồi lại gần, đến khi con mồi đã bị nó mị hoặc, thì phập một tiếng, con mồi đã chui thẳng vào bụng của nó rồi.

Không cách nào phản kháng, tuyệt vọng đến mức không có đường để chạy. Đến một chút cơ hội giãy dụa cũng không có, đã vậy cũng không biết khi nào mình sẽ mất mạng. Trong lòng Bạch Diễn cực kì bình tĩnh, não bộ hắn đưa ra rất nhiều biện pháp một cách rất nhanh, chính vì thế nên hắn đã thẳng thừng từ chối nhiệm vụ mà Vlad giao cho mình.

Bạch Diễn cảm thấy, xét về góc độ nào thì chuyện này cũng có vẻ không ổn. Hơn nữa tên nhân ngư đó hình như đang nhắm vào hắn, hắn không thể liều lĩnh dùng cái mạng của mình ra để đánh đổi được.

Vlad sửng sốt vài giây, cậu chàng cứ tưởng Bạch Diễn sẽ đồng ý chứ. Nào ngờ thanh niên ấy vậy mà lại từ chối yêu cầu của mình một cách dứt khoát đến độ không để dứt khoát hơn được. Đúng thật là kì lạ, bởi vì nếu dựa theo tính tình của Bạch Diễn, thì từ sớm hắn ta đã đồng ý rồi.

"Chẳng phải cậu rất thích nhân ngư sao? Nếu như cậu tiếp xúc với nó, có khi nó sẽ nghe lời cậu đó, lúc đó thì mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn."

Bạch Diễn nghe xong liền nhướn mày. Cậu ta cứ bảo mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn, nhưng lần này hắn lại không đồng tình. Mắt thường cũng có thể nhìn thấy nhân ngư đó đã nhắm đến hắn, vậy tại sao cậu ta lại còn bảo hắn đi bắt chuyện với nó nữa?

Chẳng lẽ cậu ta không nhìn thấy sao, chuyện này rõ ràng rất kì lạ, rõ là lúc sáng Vlad vừa bảo hắn không được đến gần nó một mình, vậy mà chỉ qua một buổi trưa, cậu ta lại kêu hắn đi lên nói chuyện với nó. Bạch Diễn hạ mắt, im lặng không đáp lời của Vlad.

Thấy Bạch Diễn không chút để tâm đến lời nói của mình, Vlad liền nói thêm:

"Tôi đã thử tiếp xúc với nó rồi, nhưng nó không thèm để ý đến tôi nên tôi mới giao việc này cho cậu đó, cậu mà không chịu làm thì ai mà làm nữa? Demid sao? Thà rằng cậu kêu anh ta đi săn cá mập còn hơn." Vlad nói rất nhanh, nhưng Bạch Diễn lại nghe rất rõ từng câu từng chữ.

Đôi mắt đen sâu hút của Bạch Diễn nheo lại, lông mày hắn nhướn lên, lạnh nhạt hỏi lại: "Vậy tại sao không gọi người khác xuống?" Trên thuyền này đâu phải chỉ có mỗi ba người bọn họ, Demid không được thì lại gọi mấy tên thủy thủ đang ở ngoài kia xuống nói chuyện với nó. Việc gì phải nhất định là hắn mới được chứ.

Khóe miệng Bạch Diễn hơi hạ xuống, sau khi tiếp xúc với nhân ngư đó một thời gian ngắn, hắn đã nhận ra tên nhân ngư đó đã nhắm vào mình, hắn thú nhận, hắn là chỉ là một nhà nghiên cứu bình thường, chưa điên rồ đến mức độ vì một thứ gì đó mà bất chấp cả sinh mệnh của bản thân, cũng không dại dột mà tiếp cận nó lần nữa.

Đâu ai tắm hai lần trên một dòng sông chứ.

Sau sự việc hắn bị mê hoặc bởi con cá chết tiệt đó, thì hắn đã hiểu rằng mình hoàn toàn không có cơ hội để phản kháng trước nó rồi. Nếu chẳng may mà bị nó mê hoặc lần nữa, thì có khi da thịt, xương cốt, nội tạng của hắn sẽ bị nó ăn sạch!

"Tôi có gọi họ xuống thử rồi, nhưng nó cũng chẳng thèm để ý đến bọn họ." Vlad ảo não xoa bóp ấn đường, cậu ta tặc lưỡi một tiếng, lại nói tiếp.

"Nó chỉ để ý đến mình cậu thôi, cho nên giúp tôi một lần đi. Xin cậu đó, Toshio! Lần tới lại mời cậu một bữa."

Thấy Vlad có vẻ khẩn cầu, Bạch Diễn không khỏi thở dài một tiếng. Đúng là hết cách với cậu ta thật, nhưng cũng không thể không kể lại, Vlad cũng đã giúp đỡ hắn rất nhiều chuyện, thậm chí còn tình nguyện cùng hắn ra biển để tìm sự sống của nhân ngư. Trong nhóm nghiên cứu sinh tình nguyện tham gia hạng mục này, chỉ có cậu ta và Demid là chịu lên thuyền ra khơi cùng hắn. Chịu đắng, chịu khổ, thời tiết thất thường còn đổ bệnh mấy lần, vậy mà vẫn ráng trụ lại cho đến tận bây giờ. Tinh thần của hai người đó rất đáng để nể phục.

"Được rồi. Một chầu đấy nhé!" Bạch Diễn bất đắc dĩ đồng ý. Coi như là nể tình anh em cộng thưởng mấy năm làm chung, lần này hắn sẽ hi sinh vì Tổ Quốc vĩ đại.

Bạch Diễn vừa đồng ý, hai mắt Vlad liền trở nên sáng rực. Ánh mắt cậu ta sáng lên, trong giọng nói không giấu được sự hưng phấn.

"Một chầu thì một chầu!"

Bạch Diễn thở dài, bình thản bước đến trước mặt  nhân ngư đang lơ lửng trong bể nước. Hắn lạnh nhạt nhìn nó, nó lại nhìn hắn bằng ánh mắt nóng rực.

Sau khi đã vững vàng đứng trước mặt của nó rồi, còn chưa để hắn mở miệng, nhân ngư đó đã gọi hắn trước.

"Toshio."

Chất giọng trầm khàn vãn đục xuyên qua mặt kính đi qua tai Bạch Diễn khiến hắn không khỏi giật mình. Nó đã gọi tên hắn trôi chảy rồi sao? Khả năng tiếp nhận và nhận biết của nó tốt đến mức, chỉ vừa qua vài tiếng đã có thể gọi tên của hắn một cách dễ dàng. Trong lòng Bạch Diễn dằn lại cảm xúc hoảng loạn, hắn lạnh nhạt hỏi với nó bằng giọng điệu không chất chứa chút cảm xúc nào:

"Tên của mày là gì?"

Tiếng cười trầm thấp bật ra khỏi miệng gã, nhân ngư đó tựa như đang vui mừng mà cười một cách vui vẻ, gã từ trên nhìn xuống Bạch Diễn, dùng toàn bộ cơ thể của mình bao trọn lấy thanh niên đang đứng ở trước mặt.

"My...name...is...Wael."

Thì ra sinh vật này tên Wael.

Bạch Diễn gật đầu, cầm cái bảng ghi chép của mình mà viết lại thông tin mà mình vừa thu thập được.

Không hiểu vì sao Bạch Diễn lại cảm thấy dường như nó rất nghe lời mình, gục đầu xuống bảng ghi chép, Bạch Diễn tránh né ánh mắt của nó. Cho dù có ghét ánh mắt của nó đến mức nào, hắn cũng không thể nhảy vào trong bồn mà cho nó một trận được, đành phải cam chịu mà đối diện với nó tiếp.

Từ hôm qua đến giờ nó vẫn chưa ăn gì, Bạch Diễn thầm nghĩ giờ đây chắc nó cũng đã đói rồi  nên hắn đã hỏi nó: "Có muốn ăn gì không?"

Wael lập tức trả lời: "I...want...to...eat you." Sau đó gã còn cười với người nọ một nụ cười ranh mãnh, cái lưỡi đỏ hồng lướt nhanh qua môi, ánh mắt hẹp dài hơi nheo lại gợi lên cái nhìn nóng rực.

Bạch Diễn sững sờ, Vlad đứng bên cạnh cũng không khỏi liếc nhìn hắn một cái. Môi Bạch Diễn mấp máy, trong lòng hắn hoang mang tột độ, nhanh chóng nói:

"Tao thì không được."

Đồ ăn trên tàu không thiếu gì, nếu nó muốn ăn cá, hắn cũng sẽ nhờ Demid bắt cho nó vài con, nhưng thật không may cho hắn.

Vì sinh vật đó đã nói rằng, nó muốn ăn hắn.

"Toshio à..." Vlad cảnh giác nhìn nhân ngư trong bể rồi lại nhìn đến sắc mặt của Bạch Diễn.

Vẻ mặt của Bạch Diễn hơi trầm xuống, nhưng hắn lại khoát tay, tỏ ý không việc gì phải hoảng, mặc dù nội tâm đã kinh động khôn tả, nhưng bề ngoài hắn vẫn tỏ ra điềm nhiên như không có việc gì.

Bạch Diễn hờ hững nhìn nó, không nhanh không chậm nói: "Một là ăn cá, hai là không ăn." Ánh mắt sắc bén của hắn lạnh nhạt nhìn vào bể nước, khuôn mặt lạnh lùng không để lộ ra chút cảm xúc nào.

Chỉ còn một chút nữa thôi là thuyền của họ sẽ về đến đất liền, lúc đó hắn sẽ trở về phòng nghiên cứu, lấy khẩu súng mà tổ chức đã cấp cho hắn ra để phòng ngừa nguy hiểm. Lúc trước, chính vì Bạch Diễn cho rằng bản thân hắn đang đi cùng Demid và Vlad nên hắn mới không đem theo khẩu súng mà tổ chức cấp cho mình, vì hắn cho rằng, chỉ cần mỗi Demid là đủ rồi. Demid là một trong những người lính đặc chủng xuất sắc nhất của nước Mỹ, vì vậy hắn đã trao toàn bộ niềm tin và an toàn của mình cho anh ta. Đừng nhìn những lúc vô tri của anh ta mà nhầm, anh ta thực sự là một người lính xuất sắc nhất mà hắn từng biết.

Hơn nữa hắn cũng không tin tên nhân ngư đó có thể kháng được cả súng đạn.

"Chắc mày không muốn phải nhịn đói đâu nhỉ?" Bạch Diễn cười nhạt, đáy mắt hắn lóe lên chút ánh sáng từ mặt kính, tựa như ác ma đến từ thiên đường.

"Vậy nên, hãy ngoan ngoãn ăn cá đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy