Chương 9: Lênh đênh trên biển 9 [ Nguy hiểm ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Diễn đã nhờ Demid bắt cho mình vài con cá để làm thức ăn cho nhân ngư. Và rất nhanh, anh ta đã cầm một xô cá sống đi xuống dưới.

Demid đứng ở trên cầu thang, nửa người anh ta dựa vào lang can, một tay đút túi, một tay đưa xô cá đến trước mặt Bạch Diễn, anh ta hỏi: "Cho nó ăn à?"

"Ừ, tôi không nghĩ là nó sẽ chịu ăn súp hay là bánh mì của chúng ta đâu. Hơn nữa, nó còn là một nhân ngư, sống dưới biển thì ăn cá là hợp lý nhất rồi." Bạch Diễn nhận lấy xô cá từ tay Demid, hắn cúi mặt, nhìn mấy con cá đang chen chúc nhau bên trong, mái tóc hơi dài liền rũ xuống che đi cả hai mắt.

"Cậu lo cho nó à?" Demid cười trêu chọc, anh ta lấy từ trong túi áo ra một điếu thuốc lá mà khó khăn lắm mình mới giấu được, châm lửa rồi rít một hơi dài.

"Chắc thế, tôi sợ nó chết vì đói." Bạch Diễn nhìn thấy Demid hút thuốc cũng không ngăn cản, hắn rất thản nhiên đáp lại lời của anh, giọng nói bình ổn chậm rãi làm người nghe cảm thấy có chút dễ chịu.

Demid nghe xong chỉ mỉm cười, mái tóc vàng hoe hơi dài bị anh vuốt ra sau đầu, khuôn mặt đẹp trai đến không thể tin được với cái cằm lúng phúng râu ấy không chỉ làm anh trở nên già đi, mà ngược lại, nó còn cho anh càng thêm điển trai phong độ.

Bạch Diễn chỉ liếc mắt một cái rồi nhanh chóng rời mắt, hắn bình thản hỏi tiếp: "Khi nào thì chúng ta mới về đến đất liền?"

Demid rất nhanh trả lời: "Một tiếng nữa."

Thuyền của bọn họ hiện đang nằm ở gần bờ biển Địa Trung Hải Israel. Nhưng không phải cứ gần thì sẽ nhanh chóng trở về được, mà họ còn phải quan sát tình hình ở trên biển.

Trong lòng của mấy tên thủy thủ trên thuyền đều mong rằng, họ sẽ bắt gặp nhân ngư thêm một lần nữa. Lúc đó thì họ sẽ nhân cơ hội đấy mà bắt nó lại, giống như cách mà họ đã bắt được sinh vật đang bị nhốt dưới boong thuyền.

Nhưng có lẽ họ đã hoang tưởng rồi, bởi vì nhân ngư lợi hại hơn họ nghĩ rất nhiều.

Nếu họ dám khinh địch, thì rồi cũng sẽ có một ngày, đến xương cốt họ cũng sẽ chẳng còn mà vương vãi ra khắp nơi trên biển.

"Được rồi, vậy tôi sẽ đi cho nhân ngư ăn. Còn chuyện ở phía trên, nhờ cả vào anh vậy." Nói rồi, hắn lại làm một bộ mặt như không tin tưởng anh ta lắm. Nhưng Bạch Diễn biết rõ, chắc chắn Demid sẽ làm tốt chuyện này, bởi vì không còn ai trên con thuyền này có thể quản người tốt hơn anh ta được.

"Cứ giao cho tôi." Demid mặc kệ vẻ mặt của Bạch Diễn, sớm ngày ở chung, chí ít chiêu trò đấy không thể làm anh tức giận được. Demid cười sảng khoái rồi bước lên cầu thang đi ra khỏi boong thuyền, bóng dáng anh ta dần biến mất khỏi cầu thang, cho đến khi nó biến mất hoàn toàn, Bạch Diễn mới quay người quay lại.

oOo

Nhìn cái cửa tựa như cái giếng đang che mất bồn thủy tinh, Bạch Diễn do dự không biết rằng bản thân có nên mở nó ra không, mặc dù vài phút trước nhân ngư đã tỏ ra 'thiện chí' với hắn, nhưng hắn cũng không thể vì vậy mà buông lỏng cảnh giác với nó được.

Bạch Diễn thở dài, hắn ngồi lên mặt kính thủy tinh, xô cá được hắn đặt bên cạnh. Khi xô cá vừa được đặt xuống, âm thanh rất nhỏ giữa cái xô và mặt kính vang lên 'cách' một tiếng. Từ dưới mặt kính liền xuất hiện một bóng hình đỏ rực.

Bóng hình ấy nhanh chóng áp sát mặt kính, khuôn mặt đẹp đến kinh động lòng người nở nụ cười vui vẻ gọi tên hắn: "Toshio."

"Chậc, đừng gọi tao bằng vẻ mặt đó." Bạch Diễn nhìn xuống khuôn mặt xinh đẹp đang nở nụ cười ấy, ngón tay hắn chỉ xuống mặt kính. Đừng hòng quyến rũ ta lần nữa, con cá chết tiệt.

Sẽ không có chuyện nó sẽ quyến rũ được hắn thêm lần nào nữa đâu, khi mà hắn đã nhận ra được sự mê hoặc nhất thời của nó, bây giờ ngay cả khi nó có cố tình quyến rũ hắn thì cũng hoàn toàn vô dụng. 'Đừng cho mình là cái rốn của vũ trụ' hắn cũng đã nhiều lần tự nhắc nhở bản thân mình, nhưng cho đến khi hắn nhìn đến biểu cảm của sinh vật này, thì hắn đã chắc chắc một điều rằng, nó không chỉ tự xem mình là cái rốn của vũ trụ, mà nó còn cho rằng nó là sinh vật vĩ đại nhất ngân hà.

Một sinh vật có trí lực tăng theo thời gian, hơn nữa thọ mệnh của nó có thể lên đến 300 năm tuổi, việc nó xem mình là trung tâm của thế giới có lẽ cũng là điều dễ hiểu. Khi mà tuổi thọ trung bình của một con người chỉ khoảng 84 tuổi, nhưng tuổi thọ của nó đã lên đến tận hai ba trăm năm, thì việc nó tự mãn và kiêu ngạo cũng đều hiển nhiên đối với toàn bộ sinh vật trên cõi đời này.

Nó chỉ xem con người như một chũi thức ăn mà thôi, đây chính là nhận thức của Bạch Diễn.

"Mở cửa bồn đi Toshio!" Vlad gần như điên cuồng thét lên với Bạch Diễn, nhưng Bạch Diễn vẫn ung dung mà ngồi trên mặt kính thủy tinh. Lúc nhìn xuống mặt nhân ngư, không hiểu sao hắn lại cảm thấy nụ cười trên khóe môi của nó dường như đã trở nên sâu hơn thì phải, hoặc có lẽ là do hắn nhầm lẫn... nhầm lẫn...

Làm gì có chuyện đó.

Bạch Diễn lạnh lùng nhìn nhân ngư đang áp hai tay trên mặt kính, cơ thể nó đang treo ngược, phần giữa hai đường v-cut của nó hơi rục rịch, nhưng bởi vì Bạch Diễn đang ngồi lên chỗ đó của nó cách một mặt kính nên hắn mới không thể nhìn thấy được.

Tên nhân ngư này rõ ràng đang cười một cách khoái chí.

Nhưng nó rốt cuộc đang cười chuyện gì chứ?

"Nhanh! Nhanh mở cửa đi Toshio!" Vlad càng nói càng điên cuồng, cậu ta đột nhiên cũng leo lên phía trên cửa bồn, sắc mặt Bạch Diễn trắng bệt.

"Vlad, cậu đang làm cái quái gì vậy?"

Giờ khắc này khuôn mặt của Vlad như trở nên mơ hồ trước mặt Bạch Diễn, hắn không thể nhìn rõ khuôn mặt của cậu ấy, cảm giác ngày càng kì lạ càng đến gần, hắn không biết Vlad rốt cuộc đang muốn làm gì nữa.

Cậu ta điên rồi sao?

Nếu muốn cho nhân ngư ăn thì chỉ cần mở hé cửa giếng ra rồi bắt từng con cá bỏ vào bồn thôi là được. Nhưng có lẽ đây không phải là những gì mà Vlad muốn hắn làm, việc cậu ta muốn, chính là để hắn mở toàn bộ cửa miệng bồn thủy tinh.

Vlad tiến lại cái cửa tựa như miệng giếng, mặc cho sự lôi kéo của Bạch Diễn, cậu ta ấn vào cái nút mở cửa ngay bên cạnh. Ngay lập tức, mặt kính nơi họ đang đứng liền run lắc và bắt đầu mở ra.

"Khốn khiếp, cậu đang làm cái quái gì vậy hả!?" Bạch Diễn tức giận mắng Vlad, nhưng cơ thể của Vlad lại tự nhiên trở nên bất động rồi ngã ra mặt kính. Hắn đỡ lấy Vlad trong sự hoang mang, đột nhiên mở cửa rồi ngất đi là sao hả? Cậu đang đùa với tôi à!

Bạch Diễn mắng một tiếng rồi nhanh chóng đặt Vlad nằm xuống, não bộ hắn hoạt động với công suất cao nhất để đưa ra phương án duy nhất có thể cứu vãn tình thế lúc này, chỉ trong vòng chưa đến mười giây, Bạch Diễn đã đưa ra được lựa chọn.

Bạch Diễn nhanh chóng chạy đến muốn đóng cửa giếng lại, dù cho đã có đã cố gắng hết sức để lao đến hệ thống mở đóng cửa, nhưng vẫn là quá trễ.

Cánh tay hắn còn chưa kịp chạm vào nút đóng cửa thì từ dưới nước nửa đầu của nhân ngư đã bắt đầu trồi lên.

Nhìn thấy cái đầu ở trong nước đó đang nhìn mình bằng ánh mắt âm tà, trái tim nằm trong lồng ngực của Bạch Diễn đập lên thình thịch, nỗi sợ hãi sinh ra từ xương máu khi đứng trước một sinh vật mà bản thân biết rõ rằng 'không có cơ hội để thắng' làm hành động của hắn trở nên trì trệ đến kì lạ, cơ thể Bạch Diễn đứng bất động một chỗ. Nội tâm hắn hoảng loạn sâu sắc.

Cử động đi khốn khiếp!

Nhưng cơ thể đã không nghe theo hiệu lệnh của não bộ. Bạch Diễn vẫn bất động đứng đó, trơ mắt nhìn nhân ngư cao lớn đang dần nổi lên trên mặt nước rồi tiến đến gần mình.

Khoảng cách một sải tay có lẽ không quá ngắn, nhưng cũng không quá dài, thế nhưng áp lực đến từ nhân ngư đó, vậy mà lại làm cho cơ thể hắn trở nên bất động.

Đồ quái vật!

Bạch Diễn trừng mắt nhìn nó, dù cho có là một con người yếu kém, nhưng hắn không thể chịu thua trước nó được. Lý trí hắn không cho phép hắn làm vậy, vì thế bằng bất cứ giá nào, hắn cũng sẽ không để cho nó lộng hành đâu.

"Wael, không được đến gần." Bạch Diễn kiên định nhìn gã, thoáng chốc khi hắn gọi ra cái tên này. Dường như nhân ngư đã mỉm cười.

Bạch Diễn không biết nếu hắn ra lệnh cho nó thì nó có nghe theo lệnh của mình không, dù vậy hắn vẫn sẽ thử, Vlad cũng đã nói nó đã khá vui vẻ khi nhìn thấy hắn, và có lẽ như nó muốn làm bạn với hắn. Nhưng nghĩ tới cảnh nó nói muốn ăn hắn, sóng lưng hắn vẫn không nhịn được mà đổ một lớp mồ hôi lạnh.

Động cơ của nó là gì, hắn vẫn chưa biết được, hơn nữa đây cũng chỉ là phỏng đoán, và hắn biết sự phỏng đoán này xác suất chỉ có 0,1% là có cơ hội để làm bạn cùng nó. Bởi vì chính lúc nãy, nó đã nói rằng 'i want to eat you.'

Sắc mặt Bạch Diễn trắng bệt, não trái hắn đánh nhau với não phải. Muốn đưa ra một kết luận chính xác nhất, hắn chỉ có thể thử thôi.

"Không...được...đến...gần!" Bạch Diễn nghiến răng ra lệnh, sự hoảng sợ đã tràn ra đáy mắt làm bóng hình của hắn dưới nhân ngư nhỏ bé biết bao. Dẫu vậy hắn vẫn tỏ ra mạnh mẽ trước nó, hắn không muốn chịu khuất phục.

Nhân ngư mỉm cười thích thú, gã nhanh chóng tiến tới chỗ Bạch Diễn bằng cách bò trườn cái đuôi cá. Đuôi cá liên tục lướt trên mặt kính, có lẽ vì mặt kính trơn nhẵn nên càng làm cho nhân ngư càng thêm dễ dàng mà tiến đến gần Bạch Diễn.

Bạch Diễn tuyệt vọng rồi, cả cơ thể hắn run rẩy.

Quả nhiên, nó không nghe theo lời hắn.

Chờ đợi hắn chỉ có cái chết là đến gần. Bạch Diễn nhắm tịt mắt lại, chỉ mong rằng trong lúc nó ăn thịt mình thì sẽ quên mất cái tên Vlad đang ngất ở gần chỗ leo lên bồn thủy tinh. Cũng may là nơi này chỉ có một cái đèn duy nhất, cũ kĩ đóng bụi làm cho ánh sáng nơi này hơi mờ nên Vlad nằm ở nơi đó chắc hẳn rất khó phát hiện.

Trong lòng Bạch Diễn thở dài một hơi, cứ coi như bản thân hắn đen đủi vậy. Vì khi vớt con cá đó lên thuyền, thì hắn cũng đã đoán trước được thế nào cũng sẽ xảy ra chuyện cho mà xem. Nhưng hắn cũng không ngờ tới, người xảy ra chuyện đầu tiên vậy mà lại là hắn.

Hai mắt đã nhắm chặt, Bạch Diễn đã chờ đợi sự đau đớn từ xác thịt khi bị sinh vật đó xé nát. Nhưng đã đứng được một lúc, cơ thể hắn vẫn lành lặn như không có chuyện gì khiến hắn hoang mang đến nghi hoặc.

Bạch Diễn chậm rãi mở mắt ra, đập vào mắt hắn là khuôn mặt của nhân ngư xinh đẹp đang ở gần trong gang tấc khiến hắn hốt hoảng, trái tim hắn đập lên thình thịch như muốn nhảy ra ngoài.

Chết tiệt! Nó muốn hắn phải tự chứng kiến bản thân bị moi gan xẻ ruột sao? Con cá khốn khiếp.

Theo phản xạ tự nhiên mà Bạch Diễn đã nhắm mắt một lần nữa, thế nhưng cũng qua được một lúc mà hắn vẫn chẳng thấy nó có động thái gì, lúc này Bạch Diễn mới hơi hé mắt ra nhìn nhân ngư.

Tên nhân ngư đó đang chăm chú mà quan sát hắn, một tay gã đặt lên môi che đi nụ cười ranh mãnh, tay còn để hờ trước bụng, đôi mắt hẹp dài bởi vì vui vẻ mà híp lại trông nguy hiểm không sao lường được.

Bạch Diễn cảnh giác nhìn gã, hắn đã biết được hành động của gã là có ý gì rồi.

Tên nhân ngư đó, gã đang quan sát hành vi của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy