Chương 10: Trở về đất liền 1 [ Ngập ngừng ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên nhân ngư đó là một giống loài nguy hiểm, vì vậy nên Bạch Diễn không thể manh động trong tình cảnh này được. Chỉ cần hắn có hành vi nào kì lạ, nhân ngư đó có thể sẽ trực tiếp giết chết hắn.

Sắc mặt Bạch Diễn có chút không tốt, chuyện này đều là lỗi của hắn, nếu hắn ngăn cản hành vi của  Vlad kịp thời thì bây giờ cả hai người bọn họ cũng sẽ không ra nông nỗi này... Nhưng hắn lại không làm được.

Bạch Diễn ngước mặt lên nhìn nó, hắn cẩn trọng hỏi: "Mày có muốn đàm phán không?"

Biết rõ đây là một yêu cầu vô lý nhưng Bạch Diễn vẫn muốn thử. Rõ ràng hiểu rằng một con gấu sẽ không bao giờ nói chuyện với một con cá, và con người cũng không nói chuyện với động vật, thế nhưng để bảo toàn tính mạng của mình, lần này Bạch Diễn chỉ có thể hạ mình mà đàm phán với nhân ngư đó.

Nhân ngư tựa hồ rất thích thú trước đề nghị này, gã tiến tới trước mặt Bạch Diễn, mái tóc đỏ xoăn bồng bềnh liền rơi trên mặt hắn vài lọn. Khóe môi Wael kéo dài, gã cúi xuống nói bên tai Bạch Diễn bằng chất giọng trầm ấm êm tai: "Em muốn đàm phán với ta sao?"

Bạch Diễn sửng sốt, cả người hắn cứng đờ không dám cử động. Chỉ mới trôi qua một khoảng thời gian ngắn, tên nhân ngư ấy vậy mà đã nói chuyện một cách trôi chảy.

Nhưng vấn đề không phải nằm ở đó, vấn đề ở đây chính là...

Nó đang giao tiếp với hắn bằng tiếng Trung.

"Mày còn biết cả tiếng Trung?" Bạch Diễn kinh ngạc nhìn, vẻ mặt thoáng chốc trắng bệt. Nếu nó biết nói tiếng Trung Quốc, vậy thì ngay từ đầu tại sao lại cố tình nói tiếng Anh với hắn làm gì chứ?

Wael mỉm cười, khẽ gật đầu. Nét tà mị trên khuôn mặt của gã rõ ràng hơn bao giờ hết, đuôi cá gã dựng thẳng đứng trước mặt của người nọ, ngoài mặt ngoại trừ nụ cười không rõ ý vị ra thì gã cũng  không để lộ ra chút cảm xúc nào khác thường.

"Toshio, có lẽ em sẽ không tin... nhưng ta biết tất cả về em."

Trái tim đang nằm trong lồng ngực Bạch Diễn bỗng như bị ai đó giật mạnh, không hiểu vì sao khi nghe lời này, trái tim của hắn lại đau đớn đến như thế.

"Mày đang nói cái gì vậy?" Đến chính hắn cũng không thể tin vào tai mình, khi hỏi lại một lần nữa, sự sợ hãi trong lời nói của hắn đã biến mất, thay vào đó là nỗi đau đang trực tràn nơi trái tim đang lành lặn.

"Ta đã luôn tìm em."

Hắn không thể hiểu được ý nghĩa của nhân ngư đó muốn truyền đạt đến cho mình là gì. Nhưng khi nhân ngư đó nhìn thấy bộ dạng ngơ ngác của Bạch Diễn, nụ cười luôn treo trên khóe môi của nó dường như chỉ trong giây phút ngắn ngủi đã mất đi, thay vào đó là một nỗi đau ngập tràn, tuyệt vọng đến vô tận.

Vẻ mặt đó là gì?

Bạch Diễn hoàn toàn ngơ ngác.

Nó đang đau khổ sao? Vì chuyện gì chứ!?

"Toshio, ta đã luôn..." Còn chưa kịp nói hết, Bạch Diễn đã nghe thấy âm thanh đi xuống cầu thang của boong thuyền, chưa kịp hiểu chuyện gì, nhân ngư đó đã quay người nhảy xuống bồn nước.

Bạch Diễn ngồi trên mặt kính lạnh lẽo, cả không gian như chìm vào trong tĩnh mịch, hắn ngẫn người, trong đầu cứ lặp đi lặp lại những lời nói mà vừa nãy nhân ngư đã nói.

Tên nhân ngư đó, tựa hồ như đã biết hắn từ rất lâu về trước. Nhưng còn hắn, hắn chẳng thể nhớ ra gì cả... Đây là lần thứ hai hắn tiếp xúc với nó ở khoảng cách gần như vậy, vậy mà tại sao? Tại sao nó lại làm vẻ mặt thất vọng đó? Tại sao nó lại làm vẻ mặt như thể trái tim của nó đang tan vỡ?

Tại sao vậy?

"Toshio, Vlad bị sao vậy?"

Bạch Diễn giật mình quay lại nhìn.

Phải rồi, là Demid. Trời đã sắp tối, anh ta chạy xuống đây để kêu hắn cùng Vlad lên để nghỉ ngơi đây mà.

"Cậu ta chỉ buồn ngủ một chút thôi." Bạch Diễn che giấu sự tình, hắn không thể nói cho Demid biết hành vi kì lạ của Vlad được, Bạch Diễn biết rõ, nếu nói ra thì anh ta có thể sẽ báo về cho Tổ chức.

Demid đứng ở dưới nhìn lên, từ góc độ của anh mà nói thì tư thế của Vlad quả thật giống như đang co người lại ngủ, chính vì thế nên anh ra cũng không nghi ngờ gì mà nói tiếp.

"Vậy à? Làm việc quá độ mà thành đây mà, tôi đã sớm nói với mấy cậu rồi, chuyện gì cũng phải làm vừa sức người thôi, nhưng các cậu lại không nghe, bây giờ đã thấy hối hận chưa?" Demid nhếch môi cười giễu, mái tóc màu vàng đứng dưới bồn nước được ánh sáng từ trong bồn chiếu lên lấp lánh.

Bạch Diễn nhìn anh mà không biết nên vui hay nên buồn, hiện tại cảm xúc trong lòng hắn đang bị rối loạn. Quả thật là nhờ có Demid nên hắn cùng Vlad mới thoát nạn, nhưng mà những lời của nhân ngư đó... thật lòng, không hiểu vì sao hắn muốn nghe nó nói hết.

'Nó đã luôn...' đã luôn làm gì? Liệu có liên quan đến hắn không? Càng nghĩ, đầu của Bạch Diễn càng đau lên dữ dội, giống như có ai đó đang dùng búa mà bổ vào, làm gián đoạn suy nghĩ của hắn.

"Cảm ơn anh, anh có thể đưa cậu ta về phòng giúp tôi được không?" Đầu hắn hiện tại rất đau, giống như hắn đã quên đi một mảng kí ức quan trọng.

Demid cười rất sảng khoái, anh ta vui vẻ đồng ý trước đề nghị của Bạch Diễn. Demid vốn là người tốt bụng, anh ta sẽ không ngần ngại ai ngỏ ý muốn anh ta giúp mình, huống hồ Vlad lại còn là đồng nghiệp của anh, anh đương nhiên sẽ sẵn lòng giúp, mà trên hết cũng là do anh ta nghĩ, với cái bộ dạng yếu ớt và cơ thể gầy gò của Bạch Diễn, làm sao mà có thể đưa được Vlad xuống từ trên đó được, huống hồ trên đó còn rất cao, lỡ như mà có mệnh hệ gì với hai nhà nghiên cứu đại tài của tổ chức thì anh làm sao mà có thể gánh nổi được trách nhiệm? Chung quy là việc này anh có không muốn giúp thì cũng không thể thôi.

Demid leo lên từ phía dưới, vừa lên đến, anh đã nhẹ nhàng kéo lấy cơ thể của Vlad rồi vác lên vai, sau đó từ trên độ cao là 7M mà nhảy xuống.

Rầm một tiếng, Bạch Diễn còn tưởng là đáy thuyền của bọn họ đã thủng rồi.

Bạch Diễn: "..."

Không thể đi xuống bằng cách nhẹ nhàng hơn sao?

Bạch Diễn xoa bóp mi tâm, hai cái người này đúng là phiền phức. Nhưng mà nghĩ lại, hành vi của Vlad hôm nay quả thật là kì lạ, cứ như cậu ta đang phát cuồng vậy. Cậu ta đã tự làm theo ý mình mặc cho hắn đã cố gắng ngăn cẳn cậu ta mở toang cái cửa bồn ra, chính cậu ta là người đã xém chút nữa đẩy hai người bọn họ vào chỗ chết.

Nếu không phải có Demid, có khi hắn sẽ biết thêm được chuyện gì đó... hoặc có thể hắn sẽ bị ăn thịt.

Nhưng xem tình hình này thì có lẽ tên nhân ngư đó dường như không muốn ăn hắn thì phải.

Bạch Diễn hạ mắt âm thầm suy tính, nếu như nó thật sự muốn ăn hắn. Thì có lẽ nó đã ăn hắn ngay từ khoảnh khắc đầu tiên mà hắn và nó gặp nhau. Vậy... lúc nãy khi nó nói muốn ăn hắn, tức là nó chỉ đang muốn trêu ghẹo hắn thôi sao? Bạch Diễn nghĩ đến đây thì không hiểu vì sao lại đỏ mặt, sẽ không phải như những gì hắn nghĩ đấy chứ....

oOo

Về đến đất liền, Bạch Diễn liền đi về đến phòng của mình, lấy khẩu súng mà mình để trong học tủ.

Lần này phải thật sự cảm ơn tổ chức đã cấp cho hắn một khẩu súng để phòng thân rồi. Bạch Diễn cầm khẩu súng mà trong lòng nhẹ nhõm phần nào, có vũ khí bên mình dẫu sao cũng hơn không có.

Nếu như tên nhân ngư đó không như hắn nghĩ, ít ra hắn vẫn còn vũ khí để phòng thân.

Lúc Bạch Diễn vừa tháo kính ra đặt lên bàn, hai mắt mờ tịch của hắn mơ hồ nhìn đến góc phòng tối tâm, nhưng hắn lại không cảm thấy gì cả, vì có lẽ hắn đã quen rồi. Khi Bạch Diễn còn nhỏ, hắn cũng không cận nặng như bây giờ, chỉ là do thói quen xấu của hắn thành ra bây giờ cặp kính của hắn dày cộm.

Khi đó, có rất nhiều người khinh thường hắn, ba mẹ hắn thì lại vì nghiên cứu mà bỏ bê hắn, cả một tuổi thơ chẳng có mấy khi là hắn được đoàn tụ với gia đình của chính mình.

Bạch Diễn lớn lên bởi sự cô đơn và lạc lõng, nhưng dù vậy hắn vẫn lạc quan, ôm lấy sự ấm áp mà sống được đến bây giờ.

Bạch Diễn không thích ba mẹ mình, nhưng hắn lại yêu thương họ, dẫu cho họ có từng bỏ bê hắn. Nhưng đó cũng chỉ là những chuyện cũ, hắn cũng đã gần quên hết những kí ức lúc đó.

Hiện tại nhớ lại, Bạch Diễn chỉ có thể nhớ được, lý do mà hắn thích nghiên cứu chính là vì hắn muốn gây sự chú ý với ba mẹ của mình, khi đó họ sẽ để ý hắn một chút.

Nhưng hiện tại thì không cần nữa.

Bạch Diễn tháo nốt thẻ tên của mình đặt lên bàn, tấm hình trong cái dây đeo thẻ nhìn non nớt hơn bây giờ rất nhiều. Trong hình là ảnh của hắn năm 17 tuổi, tóc cắt gọn ngang tai, áo sơ mi trắng phẳng phiu gọn gàng, khuôn mặt thanh tú mang đậm sức sống của tuổi trẻ, chỉ là trong đấy thiếu niên ấy lại không cười.

Phía dưới tấm ảnh là tên tiếng Trung và tiếng Anh của hắn. Cái tên 'Bạch Diễn' được in bằng tiếng Trung một cách rõ nét sau đó lại đến cái tên 'Toshio' được viết ngay bên cạnh. Bạch Diễn nhìn đến tấm ảnh, trong lòng không khỏi thầm nghĩ có lẽ mình nên đổi tấm ảnh đấy đi, dù sao nó cũng đã rất cũ.

Áo sơ mi đã cởi ra hai nút, cánh cửa phòng của hắn đột nhiên có người đến gõ cửa. Bạch Diễn hơi nhướn nhướn mày, giờ này còn ai đến nữa chứ? Tuy có nghi hoặc nhưng hắn vẫn với tay lấy kính, lúc đeo lên còn nói vọng ra bên ngoài.

"Cửa không khóa, vào đi."

Cánh cửa được mở ra, bên ngoài là một cô gái ngoại quốc có bề ngoài tri thức bước vào, cô ấy vừa vào đã liền nói với hắn.

"Ngài Toshio, nhân ngư mà hôm nay ngài và ngài Demid mang về đang tỏ ra chống cự với nhân viên nghiên cứu khu D2, nó không chịu hợp tác với chúng tôi, mặc cho chúng tôi đã sử dụng hai liều thuốc gây mê cho cá mập cho nó, nhưng thuốc lại không có tác dụng, kính mong ngài có thể đến để giải thích với nó."

Bạch Diễn nghe xong thì liền nhướn mày, hắn vừa về đến đất liền đã liền sắp xếp cho bọn họ đưa nhân ngư vào khu D1, hơn nữa còn chưa có sự cho phép của hắn mà bọn họ đã tự ý tiêm cho Wael tận hai liều thuốc gây mê cho cá mập, rốt cuộc đám người này có coi hắn ra cái gì không chứ?

"Cô Aikisha, tại sao tôi lại phải đứng ra giải thích với nó chứ? Hơn nữa, các người đã có sự cho phép của tôi chưa mà đã tự ý tiêm cho nó hai liều thuốc gây mê cho cá mập?"

Bạch Diễn đối diện với đôi mắt của cô nàng, ánh mắt hắn hơi nheo lại, lạnh nhạt đến cực điểm, hắn nói với Aikisha bằng một chất giọng rất nhẹ nhàng, nhưng khi đối diện với ánh mắt của Bạch Diễn, người phụ nữ này đột nhiên lại cảm thấy chột dạ.

Để không thua trước khí thế của Bạch Diễn, người phụ nữ này đã đối diện với ánh mắt của hắn, giọng nói lanh lảnh của cô cất lên, muốn chứng minh rằng nhân ngư vừa bị bắt được kia ai ai cũng có quyền đụng đến: "Thưa ngài, nhân ngư là tài sản chung của tổ chức, chúng tôi cũng là nhân viên nghiên cứu của tổ chức, đương nhiên cũng sẽ được nghiên cứu nó theo cách của mình."

Người cá chúng tôi ngày đêm bắt được, nói của tổ chức thì muốn sử dụng thế nào, xử lý thế nào cũng được sao? Đạo lý kiểu gì đây?

Bạch Diễn tức đến bật cười.

"Thế tại sao ngay từ đầu cô không nhận hạng mục này luôn đi?" Đừng ăn nói hàm hồ với hắn, bởi vì tổ chức này tạo nên dựa trên những sinh vật hiện tượng kì thú, nếu cô ta đã có ham muốn với hạng mục của hắn như vậy, thì tại sao không nhận lấy đó ngay từ đầu? Để rồi đến khi bọn họ thật sự bắt được người cá, cô ta liền đến đây rồi nói với hắn người cá là tài sản chung?

Đây là khu D1, là khu nghiên cứu của hắn. Nếu như đến đây chỉ để nói ra những lời nhảm nhí thì tốt nhất cô nên cút về khu D2 đi.

"Bởi vì anh đã nhận hạng mục này ngay từ..."

"Cô Aikisha."

Sắc mặt Bạch Diễn trầm xuống, ánh mắt lạnh nhạt và khuôn mặt lạnh lùng của hắn đứng trái ngược với ánh sáng làm cho khuôn mặt của hắn lúc này có hơi đáng sợ.

"Cô về đi, đừng động đến nhân ngư đó nữa."

"Ngài Toshio..." Người phụ nữ vươn tay đến, muốn kéo lấy Bạch Diễn, nhưng hắn đã vội tránh đi. Sắc mặt Bạch Diễn càng nặng nề.

"Cô Aikisha, đừng động vào cơ thể của người khác khi chưa được cho phép." Cũng đừng động đến đồ của hắn.

"Thứ lỗi cho tôi cô Aikisha trời đã tối rồi. Mời cô trở về phòng, nam nữ ở chung, không tiện." Nói rồi, Bạch Diễn nở một nụ cười thương nghiệp không thể lịch thiệp hơn.

Aikisha nhìn Bạch Diễn mà mím môi, cánh tay vẫn để hờ trên không trung trống rỗng. Lòng bàn tay còn lại của cô siết lại, sau đó trực tiếp quay người bước ra khỏi phòng.

Lúc này Bạch Diễn mới đóng cửa lại, quay người vào phòng tắm.
____

Wael em gái mình vẽ 👁🫦👁🤌❤️‍🔥

Bạch Diễn chi beo =))))))


Tui phác thảo một đằng, ẻm vẽ ra một nẻo 🤣🤣🤣 còn hai bảng này là ẻm vẽ đó. Ẻm tâm huyết với cơm ẻm nấu lắm, ai muốn liên hệ ẻm có thể liên hệ qua FB: Tư Niên để nấu cơm sườn nhee =33

Má ơi con cá ở dưới là của tui vẽ =)) xấu đê tiện thiệt chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy