Chương 11: Trở về đất liền 2 [ Tức giận ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe những nhân viên ở khu nghiên cứu khu D1 bảo, nhân ngư vừa bị bắt được kia đã được chuyển vào bồn thủy tinh ở phòng nghiên cứu D1, vài hôm nữa sẽ đưa nó trở về Moscow. Để chắc chắc sẽ không xảy ra chuyện gì bất trắc, phía bên tổ chức đã cung cấp cho nhóm nghiên cứu của Bạch Diễn một cái bồn nước thủy tinh đặc chế đang được vận chuyển bằng đường hàng không đến nơi này.

Bọn họ sẽ vận chuyển nhân ngư trở về Moscow. Và còn chuyện nữa, khi hạng mục này hoàn thành, Bạch Diễn sẽ rút khỏi tổ chức. Hắn sẽ trở về Trung Quốc, sống cuộc sống của chính mình.

Bạch Diễn cầm theo bảng ghi chép của mình đi đến phòng nghiên cứu ở khu D1, cách còn rất xa, vậy mà Bạch Diễn đã nghe thấy tiếng thét hỗn loạn của mấy nhân viên nghiên cứu trong phòng, hắn nhíu mày, nhanh chân bước đến. Chẳng phải hắn đã dặn là đừng động đến nhân ngư đó rồi sao? Đám người rốt cuộc có cái lỗ tai không vậy?  Nhân ngư đó không nằm trong phạm vi an toàn mà hắn đã tính toán, nó được hắn liệt vào danh sách giống loại thượng cổ nguy hiểm, vì vậy tuyệt không thể động vào được.

Thế mà mấy tên điên khu D2 lại không nghe theo lệnh của hắn, trong lòng Bạch Diễn hơi sôi sục, nhưng miễn cưỡng hắn vẫn có thể nhịn lại được, hắn phải nhanh chóng đi đến ngăn chặn hành vi của những tên đó lại trước khi mọi chuyện trở nên quá muộn. Nếu không thì kết cục của những tên đó cùng các nhân viên vô tội bên khu D1 của hắn có khi sẽ thành chất thải của cá hết.

Bạch Diễn vội vàng đi đến, vừa đến nơi, hắn đã mở cửa đi vào. Khung cảnh trước mặt đập vào trong mắt, đáy lòng của Bạch Diễn khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt này tựa như đang bị một tảng băng đè lên nặng trĩu. Con ngươi Bạch Diễn bởi vì tức giận mà run lên, hắn nhìn những người mặc đồ nghiên cứu của khu D2, cơn giận dữ tích tụ từ nãy đến giờ liền trực tiếp bùng nổ.

Bạch Diễn phẫn nộ quát thẳng vào mặt bọn họ: "Chẳng phải là tôi đã nói là không được động vào nhân ngư đó rồi sao!?"

Trong phòng, Wael bị đám người này cưỡng ép đè lên bàn mổ. Cánh tay gã chi chít ống tiêm rút máu, chất lỏng màu xanh đậm từng đợt từng đợt bị rút qua da thịt, chảy xuống dưới bàn làm nhem nhuốc một mảng nhỏ. Cảnh tượng này không hiểu vì sao lại làm cho trái tim của Bạch Diễn nhức nhói vô cùng, hắn nhíu mày, ánh mắt khi nhìn đến đôi mắt màu xám bạc trên bàn mổ tựa như đang tan rã kia làm trái tim hắn càng thêm đau quặn.

"Tôi đã nói gì? Các người không xem lời tôi nói ra gì sao? Tôi đã nói là không được động vào nhân ngư ấy! Không được động vào! Chính là tuyệt đối không được động vào! Bộ các người là súc vật sao mà lời tôi nói các người còn không chịu hiểu? Nhân ngư này là do chúng tôi bắt được, tôi mới là người có quyền quyết định, các anh là cái thá gì mà động vào người của tôi?" Bạch Diễn tức  đến mức con ngươi đỏ ngạch, hắn chỉ tay vào từng người trong số một đám người bên khu nghiên cứu D2, cái bảng ghi chép bị hắn siết đến đầu ngón tay trắng bệt.

Nhân viên bên khu D1 đa số đều là nhân viên nữ, bọn họ không thể một mình mà đấu lại mấy gã điên bên khu D2, hiện tại chỉ có thể núp ở một góc mà uất ức. Bạch Diễn liếc nhìn qua một nhân viên nữ bên khu nghiên cứu của mình, phát hiện trên mặt của một cô gái có một dấu tay rất lớn, in thẳng lên khuôn mặt trắng trẻo nhỏ nhắn của cô ấy, sự giận dữ của Bạch Diễn không nói một lời liền trực tiếp được đẩy lên đến đỉnh điểm.

"Các anh còn dám đánh người của tôi? Ai cho các anh cái gan đó nhỉ? Qua khu vực nghiên cứu của tôi, còn dám đánh người của tôi?" Bạch Diễn đay nghiến từng chữ, bộ dạng của hắn hiện tại rất đáng sợ. Ở nơi này ai ai cũng đều biết Bạch Diễn là một người có tình tính rất tốt, thậm chí có người còn chưa bao giờ nhìn thấy hắn tức giận. Vậy mà hôm nay hắn trực tiếp bùng nổ tại nơi này, khiến cho nhiều người không thể tin được mà e dè khiếp sợ trước sự giận dữ của hắn.

Người của khu D2 vẫn không biết sai mà vẫn trả lời lại lời của Bạch Diễn, gã ta dõng dạc nói với hắn: "Ngài Toshio, nhân ngư là vật sở hữu chung của tổ chức, chúng tôi nghiên cứu nó thì có gì là sai? Hơn nữa, cô gái kia không phải là do chúng tôi đánh, ngài có bằng chứng gì mà buộc tội chúng tôi đã đánh cô ta chứ? Ngài đừng nên đỗ hết mọi tội lỗi lên người chúng tôi như vậy, ngài nói thế người khác còn tưởng là chúng tôi thực sự đánh cô ta đó."

Một nhân viên nữ đang đỡ lấy người con gái đang co ro trong góc trợn mắt không thể tin được, cô nàng này uất ức lên tiếng: "C,các người.. Rõ ràng là các người tát cô ấy! Còn xô ngã cô ấy nữa! Nếu không phải tôi lại đỡ kịp thời thì có khi cô ấy đã bị mấy ông hại chết rồi! Bây giờ các ông lại tính đổi trắng hay đen, các người quá trớn rồi đó!"

"Cô có bằng chứng gì mà nói rằng chúng tôi đã tát cô ta? Cô ta ngã, là do cô ta tự té, có liên quan gì đến chúng tôi chứ?" Nói rồi, có gã còn cười rộ lên cười nhạo người con gái đang dựa vào cô gái vừa bênh vực cho mình.

Cô gái bị tát là Elizaveta, còn người con gái bênh vực cho cô ấy chính là Lillyn. Elizaveta úp mặt vào vai Lillyn, nhỏ giọng thút thít. Lúc nãy cô gái nhỏ này vì không muốn cho bọn họ nghiên cứu nhân ngư nên đã đứng ra ngăn cản, kết cục của cô ấy cuối cùng lại là bị mấy tên đó tát vào mặt rồi bị xô ngã, cho đến khi Bạch Diễn đi đến thì mấy tên đó đã cưỡng ép nhân ngư ra khỏi bồn nước rồi rút máu của nó rồi. Cô ấy không thể làm gì cho Bạch Diễn hết.

"Tiến sĩ Bạch... tôi xin lỗi." Elizaveta nhìn đến Bạch Diễn, nhỏ giọng nói xin lỗi với hắn. Cô xin lỗi hắn vì đã không thể ngăn cản được bọn họ, xin lỗi hắn vì chẳng thể giúp ích cho bọn họ được chuyện gì.

Elizaveta biết rằng, Bạch Diễn và Vlad chỉ vừa mời từ trên biển trở lại, vậy mà ngay trong đêm đã gọi anh đến đây để coi tình hình của nhân ngư như thế nào. Thế mà anh vẫn vui vẻ đồng ý, nhưng cô cũng không thể ngờ được lúc cửa phòng nghiên cứu được mở ra, người đứng bên ngoài không phải là Tiến sĩ Bạch của bọn họ mà là những kẻ điên bên khu D2.

Bạch Diễn nhìn những giọt nước mắt ấm nóng trào ra từ hốc mắt của Elizaveta, lại nhìn đến nhân ngư đang nằm trên bàn mổ đang dùng đôi mắt đã tan rã để nhìn mình, sắc mặt hắn tối đen lại, khóe môi kéo thành một đường cong lạnh băng. Bạch Diễn không nhiều lời với đám người này, hắn trực tiếp rút ra khẩu súng mà hắn đã phòng hờ bên hông, hướng thẳng mũi súng vào tên vừa cười nhạo cô gái nhỏ ấy.

"Đi chết đi tên khốn."

Nói rồi, Bạch Diễn không chút do dự bóp cò súng. Còn chưa đợi mọi người kịp phản ứng, cái gã vừa cười cợt Elizaveta đã ăn trọn một viên đạn vào đầu.

Cái đầu của gã nổ tung trong nháy mắt, máu văng thẳng lên mặt Bạch Diễn một vệt dài, kéo theo đường nét đáng sợ nhưng lại đẹp đến ma mị. Bạch Diễn lạnh nhạt nhìn đến cái xác đã bất động dưới chân, đến khi mọi người kịp hiểu ra chuyện gì, tiếng thét mới cất lên vang vọng cả khu D1.

"AAA---!!!!"

"Bạch... Bạch tiên sinh!!"

"Ngài, ngài Toshio!! Ngài..."

Bạch Diễn lạnh lùng nhìn những nhân viên khu nghiên cứu D2 còn lại, nhẹ giọng hỏi một câu: "Còn ai muốn nói gì nữa không?" Tuy đây là một câu hỏi rất nhẹ nhàng, nhưng có kẻ lại sợ đến mức ngã ra đất, hèn mọn mà bò ngược.

"Không...chúng tôi, chúng tôi không dám nữa..."

"Ngài Toshio... chúng tôi sai rồi! Tôi,... tôi..."

Náo động quá lớn đã làm rúng động các khu nghiên cứu khác, trong số đó có rất nhiều người tập trung lại tại Khu D1, tiến vào đầu tiên lại chính là người dẫn đầu của khu D2 là Aikisha.

Aikisha vừa vào đã thấy một nhân viên nghiên cứu bên khu vực của mình bị bắn chết, sắc mặt cô ta thoáng trắng bệt. Lại nhìn đến khẩu súng trên tay của Bạch Diễn, cánh môi cô ta run rẩy mấp máy, khó khăn lắm mới nói ra được vài chữ: "Ngài, ngài Toshio... giết đồng nghiệp là phạm luật của Tổ chức!"

Bạch Diễn quay đầu nhìn lại, vừa trông thấy người phụ nữ này, máu nóng của hắn lại nổi lên. Trên mặt Bạch Diễn vẫn nở một nụ cười thương nghiệp, nhưng vệt máu dài trên mặt của hắn đã làm mất đi sự uy tín vốn có của nó.

Bạch Diễn bước rất nhanh đến chỗ của Aikisha, đôi mắt tức giận của hắn híp lại, khẩu súng trên tay chỉa thẳng vào trán của cô ta: "Vừa hay quý cô Aikisha nhỉ? Tôi cũng đang có việc muốn tìm cô đây." Chất giọng của Bạch Diễn rất nhẹ nhàng, hơn thế khi nghe phải thì sẽ cảm thấy rất dễ chịu, nhưng tất cả mọi người đều biết đó chỉ là tình huống lúc bình thường, còn đối với tình huống hiện tại, chất giọng dịu dàng đó cùng với khung cảnh này chỉ làm cho mọi người cảm thấy hoảng sợ cực kì. Vì đối với bọn họ, hiện tại Bạch Diễn không khác gì một ác quỷ mang chất giọng của thiên thần.

Đầu súng vẫn còn hơi nóng dán thẳng lên vùng da trên trán của Aikisha, nỗi sợ hãi bao trùm lấy cô ta trong tích tắc. Cô ta đã mắc phải một sai lầm cực kì nghiêm trọng.

Cô ta vốn dĩ không nên chọc giận Bạch Diễn.

"Ngài Toshio, ngài Toshio! Có gì từ từ nói được chứ? Tôi,...tôi đã ra lệnh cho bọn họ là không được phép tự ý nghiên cứu về nhân ngư đó, kết quả là bọn họ không nghe theo lời tôi... Tôi thật sự không biết gì cả!"

"Ngài Toshio... ngài hãy tin tôi! Chỉ một lần này thôi, xin ngài hãy tin tôi!" Aikisha hoảng sợ muốn rụt lùi về sau, nhưng cô ta càng lùi, khẩu súng lại càng hướng đến.

Bạch Diễn căn bản chính là không tin lời mà cô ta  nói.

Đây không phải là cái trường mẫu giáo, mà bọn họ cũng chẳng phải là học sinh tiểu học.

Khu D1 chính là chuyên khu nghiên cứu về người cá, và Bạch Diễn cùng Vlad chính là hai người dẫn đầu nhóm nghiên cứu này. Nếu muốn ra vào nơi đây cần phải có sự cho phép của hắn hoặc Vlad, hoặc là một người nào đó có chức vụ ngang bằng với bọn hắn. Hiện tại tại khu nghiên cứu bí mật nằm ở gần bờ biển Địa Trung Hải Israel, người có chức vụ ngang bằng với hắn chỉ có 5 người. Trừ hắn và Vlad ra thì ba người còn lại là của D2, D3, D4. Và bây giờ đám người bên khu D2 lại tự nhiên xông vào đây, sau đó cô ta lại dám nói với hắn là không phải cô ta cho phép bọn họ xông vào đây sao? Cô ta nghĩ hắn là trẻ con chắc?

Vlad bất tỉnh còn chưa tỉnh, bọn họ dám trộm thẻ vào của cậu ta để xông vào nơi này à? Với tính tình của Vlad, đám người này đều hiểu rõ nếu như dám động vào đồ của cậu ta thì chắc chắc khi cậu ta tỉnh lại nhất định sẽ cạo chết mấy người đó.

Bạch Diễn nhìn Aikisha với vẻ mặt không chất chứa chút cảm xúc gì, đôi mắt đen sâu thẳm của hắn nhìn vào đôi mắt của cô ta. Nắm tay hắn kéo lấy bệ khóa nòng, ngón trỏ đã đặt hờ lên cò súng. Bạch Diễn lạnh nhạt nói ra từng chữ: "Cô nghĩ cô đang nói chuyện với ai vậy?"

Đã trong tình cảnh này rồi, vậy mà vẫn còn dám mạnh mồm lừa hắn. Cái gan của cô ta coi bộ còn to hơn cả gan cọp nhỉ?

Aikisha hoảng sợ đến ngã ra đất, giọng cô ta run lẩy bẩy: "Ngài Toshio... đừng, đừng mà..."

Trước lời cầu xin của Aikisha, Bạch Diễn vẫn dửng dưng như không có chuyện gì, hắn hạ mắt, liếc nhìn khuôn mặt sợ hãi đến vặn vẹo của người  phụ nữ nọ. Bạch Diễn lại không cảm nhận được gì mà hờ hững nói tiếp: "Ngay từ đầu cô không nên chống lại mệnh lệnh của cấp trên."

"Cô phải nên biết rằng, chống lại mệnh lệnh của tôi chết còn nhanh hơn cả việc coi phải đối mặt với một con quái vật khủng khiếp đấy."

Bạch Diễn đã nâng súng, lúc chuẩn bị bóp cò, bỗng nhiên Elizaveta lại đứng lên chắn trước mặt của Aikisha. Hắn nhìn cô nàng bằng ánh mắt khó hiểu, nhưng vẫn rút lại khẩu súng về.

Elizaveta thấy hắn rút về khẩu súng, trong lòng cô nàng thở ra một hơi nhẹ nhõm. Dù sao Aikisha cũng là người dẫn đầu của khu D2, nếu để Tiến sĩ Bạch giết cô ta tại đây, tổ chức thật sự sẽ phạt anh ấy mất. Chính vì thế nên cô gái nhỏ liền đứng ra chắn trước đầu súng của Bạch Diễn, Elizaveta mỉm cười, nhỏ giọng nói với hắn.

"Tiến sĩ Bạch à, nên dừng lại thôi ạ."

Bạch Diễn nhìn Elizaveta, hắn biết em gái nhỏ này đang lo lắng cho mình. Những hậu quả mà Elizaveta dự đoán được thì đương nhiên Bạch Diễn cũng đoán được. Bất quá thì hắn lại nghiên cứu cho cái Tổ chức này thêm mấy năm. Nhưng mà không được, hắn đang muốn trở về Trung Quốc. Vậy nên, Bạch Diễn đã cất khẩu súng lại vào hông mình, liếc nhìn Aikisha một cái rồi trực tiếp quay đi.

Lúc này không chỉ có Elizaveta là nhẹ nhõm mà những người còn lại cũng cảm thấy nhẹ nhõm, chọc giận Tiến sĩ Bạch đúng là đáng sợ! Đây cũng là lần đầu tiên mà bọn họ nhìn thầy Tiến sĩ Bạch tức giận đến như thế. Có lẽ là do Aikisha đã đụng vào quyền lợi và ranh giới không thể xâm phạm của Bạch Diễn cho nên hắn mới tức giận đến như vậy, rõ là hắn mới là chỉ huy của chuyên khu nghiên cứu D1. Vậy mà đám người đó lại dám kháng lệnh của hắn. Những người không nghe theo kỷ cương thì còn hoạt động dưới trướng chỉ huy để làm gì? Về nhà đi, về nhà mà chăn gà chăn vịt để làm chủ ấy. Cấp trên nói còn không nghe thì còn ở đây làm gì nữa.

Đối với một Bạch Diễn cứng rắn mà nói, những nhân viên như vậy hắn không cần. Một con sâu làm rầu nồi canh, một cá thể ảnh hưởng đến một tập thể và quần thể. Những người như vậy, hắn tuyệt không nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy