Chương 12: Trở về đất liền 3 [ Dự đoán tương lai ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chờ cho đến khi những người dọn vệ sinh đến dọn đi cái xác trong phòng, lúc này Bạch Diễn mới tiến đến bên nhân ngư đang nằm trên bàn mổ.

Mái tóc đỏ dài rực rỡ của nhân ngư rơi tán loạn giữa chất lỏng màu xanh sẫm, cái đuôi cá của nó nằm yên bất động dưới sàn, phần màng cá dưới đuôi bị rụt lại do không có nước. Từ khi Bạch Diễn tiến tới chỗ của Wael, ánh mắt của gã dẫu đã tan rã nhưng lại chưa từng rời khỏi người hắn một khắc. Đôi mắt màu xám bạc đó vẫn luôn dán trên người hắn, kín kẽ đến mức không có khe hở.

Bạch Diễn nhìn mấy cây kim lấy máu ghim chi chích trên cánh tay của nhân ngư, bỗng nhiên trong lòng lại cảm thấy khó chịu vô cùng. Hắn đứng bên cạnh bàn mổ, nhìn nhân ngư đau đớn nằm trên đó, lại không biết phải nên làm cách nào để xoa dịu đi cơn đau của gã.

Bỗng nhiên ngón tay của nhân ngư hơi cử động, chậm rãi kéo lấy vạt áo trắng của Bạch Diễn.

"Em đang...đau lòng cho ta sao?" Âm thanh rất nhỏ phát ra từ cổ họng tưởng trừng như đã đứt gãy, trầm thấp đến mức có thể hơi khó nghe nhưng Bạch Diễn vẫn nghe thấy rất rõ ràng. Bạch Diễn hơi mím môi, gọi người mang bao tay tới.

Giọng Bạch Diễn khàn khàn: "Nằm yên đi, tôi lấy nó ra giúp anh."

Giọng của Bạch Diễn khi nói chuyện với Wael bất giác cũng đã không còn gay gắt như những lần trước nữa. Hôm nay gã thành ra như vậy vốn không phải là lỗi của Bạch Diễn, nhưng bởi vì chính Bạch Diễn đã đưa gã về đây nên hắn phải có trách nhiệm.

Chỉ trong vòng mấy tiếng đồng hồ khi về đến đất liền, Bạch Diễn đã bắn chết một người bên khu nghiên cứu D2, có lẽ chốc nữa sẽ có người gửi thông báo đến cho hắn. Nhưng Bạch Diễn cũng chẳng mấy quan tâm, bởi vì suy cho cùng thì cũng là do những tên đó đã kháng lại mệnh lệnh của hắn trước, bấp chấp mệnh lệnh mà nghiên cứu trên đồ vật của hắn.

Nếu không phải những tên đó ra tay trước, sau đó còn đánh người bên khu vực nghiên cứu của Bạch Diễn, thì làm sao hắn lại phải xử lý bọn họ chứ? Đã vậy thì Bạch Diễn sẽ làm cho ngô ra ngô, khoai ra khoai. Muốn cướp thành quả nghiên cứu của hắn mà còn đi đến chỗ hắn để nói lý lẽ, những tên điên bên khu D2 cũng thật là buồn cười.

Chắc có lẽ là đã nghiên cứu quá lâu nên dây thần kinh xấu hổ của bọn họ đã đứt hết rồi chăng?

Bạch Diễn cẩn thận mà rút từng cây kim lấy máu ra khỏi tay Wael, hắn xuống tay một cách rất dứt khoát, tính toán mức độ thời gian cơn đau sẽ truyền đến cơ thể gã. Cứ mỗi lần rút kim ra như vậy, cổ họng của Wael sẽ bật ra âm thanh rất nhỏ tựa như đang rít gào. Cả không gian tĩnh lặng chỉ còn lại tiếng tim đập do tập trung cao độ của Bạch Diễn và tiếng thở dốc nặng nề của Wael.

"Ráng nhịn một chút, chỉ hai cây nữa thôi." Bạch Diễn nhẹ giọng an ủi. Nhìn bộ dáng chật vật của gã như vậy, hắn cũng không đành lòng.

Bị đám nhân viên nghiên cứu khu D2 tiêm cho hai liều thuốc gây mê cho cá mập hạng nặng thì có lẽ thần trí của gã đã đờ đẫn đi phần nào, ở trong trạng thái không tỉnh táo này mà gã có thể nói chuyện với hắn như vậy thì kể ra cũng rất đáng khâm phục. Ít ra khi Wael ở trong trạng thái mất sức này thì Bạch Diễn cũng sẽ không lo gã sẽ công kích hắn.

Rút xong hai cây kim cuối cùng, Bạch Diễn lại tự tay sức thuốc rồi bằng bó cho gã. Cũng may là gã chịu hợp tác, nếu không với cái thể trạng to lớn này, gã mà vùng vằng vùng vẩy thì Bạch Diễn sẽ không có cách nào đối phó với gã được.

Wael nhìn chăm chăm vào sườn mặt của Bạch Diễn, cánh tay gã muốn cử động, nhưng lại không thể nhấc lên nổi. Cuối cùng gã cũng chỉ có thể mở miệng lí nhí nói với Bạch Diễn.

"Toshio...đừng trở về...Trung Quốc."

Bạch Diễn ngẫn ra trước lời nói của gã.

Chuyện này hắn chưa từng nói cho bất kì ai, ngay cả Vlad hay Demid, Bạch Diễn cũng chưa nói cho bọn họ biết, thế mà tại sao nhân ngư này lại biết được?

Bạch Diễn nghi hoặc, hắn truy vấn: "Làm sao anh biết được chuyện này?"

Wael nhắm mắt, bàn tay gã siết chặt vành áo của Bạch Diễn, giọng nói gã khàn khàn, cánh tay gã run lên khi mà gã cố cử động: "Em sẽ chết...nếu em trở về nơi đó..."

"Đại họa sẽ tới...Toshio, đừng trở về nơi đó!"

Bạch Diễn ngẫn người trong một chốc, nhưng rất nhanh đã nhanh chóng bình thường trở lại. Hắn nhìn Wael, hơi cúi đầu xuống, bình tĩnh hỏi gã: "Anh còn có thể thấy trước tương lai sao?"

Lý do Bạch Diễn rất nhanh đã trở lại bình thường là do hắn nghĩ rằng nhân ngư có rất nhiều năng lực đặc biệt, chỉ cần hắn động não một chút là có thể suy ra được năng lực này, chỉ là Bạch Diễn không thể ngờ tới, nhân ngư này lại dự đoán tương lai về cái chết của hắn.

Tương truyền từ rất lâu về trước, trong số những nhân ngư sống trong cùng một bộ tộc, sẽ có một vài cá thể tu luyện có rất nhiều năng lực thần kì, tuổi thọ của một nhân ngư bình thường là khoảng 200 năm, nhưng một khi nhân ngư đã tu luyện pháp thuật, thì tuổi thọ của nhân ngư đó có thể lên đến tận 300 năm. Một vài cá thể còn có những năng lực thần thông quảng đại, tỉ như kêu gọi sóng thần, triệu hồi quái vật biển, và nhìn thấy trước tương lai.

Những chuyện này đều là do lúc nhỏ Bạch Diễn được nghe mấy vị giáo sư kể lại, chỉ là lúc đó hắn không tin, nhưng nhìn xem, bây giờ nhân ngư đã xuất hiện trước mặt hắn, đã thế còn nói chuyện với hắn, thì làm sao Bạch Diễn có thể không tin cho được?

Bạch Diễn là một người tiếp thu sự thật rất nhanh, hắn rất điềm nhiên mà hỏi lại: "Anh đã nhìn thấy tôi chết như thế nào vậy?"

Giọng nói của Bạch Diễn trầm ổn dễ nghe, trên mặt không lộ ra chút biểu tình gì kì lạ, nhưng khi hắn đặt câu hỏi với nhân ngư đó, vô tình cũng đã kéo lên sự tò mò của những người xung quanh. Bạch Diễn hỏi về cái chết của mình một cách hồn nhiên vô tấp lự, giống như hắn đang hỏi Wael rằng 'Hôm nay trời có đẹp không?' vậy.

Wael như đã biết trước người này sẽ lộ ra biểu tình như thế, đôi môi nhợt nhạt của gã kéo lên, như có như không thành một nụ cười bất lực:  "Quả nhiên, em vẫn như vậy."

Có ý gì đây, tên này nói như thế, tựa hồ như gã đã quen hắn từ rất rất lâu rồi vậy. Bạch Diễn nhướn mày, song trên mặt không để lộ ra chút biểu tình gì nữa.

Bạch Diễn khẳng định, từ lúc cha sinh mẹ đẻ cho đến tận bây giờ, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy nhân ngư này, trước đó hoàn toàn không có quen biết gì gã hết. Nhưng mà gã cứ tỏ ra là đã quen biết hắn từ rất lâu, làm hắn không biết phải bày ra bộ dạng gì hợp lý nhất để đối diện với gã cả.

"Có thể nói cho tôi biết tôi đã chết như thế nào được không? Anh nói đại họa sẽ tới, vậy đại họa là gì?" Liệu có phải hắn sẽ gặp tai nạn giao thông hay bị ám sát gì đó không? Nhưng nếu là ám sát thì cũng không phải là chuyện gì quá kì lạ.

Đối với Tổ chức và khu nghiên cứu này, Bạch Diễn chính là một nhà nghiên cứu đại tài. Nhưng hắn lại không tự nhận thức được chuyện đó, người người đều biết đến sự vĩ đại của Bạch Diễn khi hắn đã sáng chế ra một loại thuốc có thể phục hồi chức năng thần kinh của những người bị bại não.

Không chỉ là nghiên cứu vi sinh vật, Bạch Diễn còn là một trong những người thành lập nên quỹ ủng hộ trẻ em khuyết tật. Và là người sáng chế vũ khí tối tân bán cho nước Mỹ. Chính vì thế nên có rất nhiều kẻ luôn muốn ám sát hắn, nếu hắn ngã theo phe nào, thế cục cũng sẽ trở nên hỗn loạn.

Chính vì chuyện này mà Tổ chức này đã được lập nên, ưu tiên hàng đầu chính là bảo vệ sự an toàn của Bạch Diễn. Nhưng đối với Bạch Diễn mà nói, hắn cũng chẳng xem cái Tổ chức này ra cái hệ thống gì. Chỉ là nhất thời hứng thú, muốn tìm hiểu sâu hơn về một giống loài sinh vật thần thoại, nên khi Tổ chức đề ra hạng mục nghiên cứu nhân ngư, Bạch Diễn mới xung phong nhận lấy hạng mục này.

Trong số những người có mặt tại phòng lúc đó cũng có cả Aikisha. Khi mà người dẫn đầu Tổ Chức đề nên hạng mục này, lúc đó Aikisha cũng có hơi rục rịch, nhưng cô ta lại không giơ tay lên để nhận lấy hạng mục này. Để rồi Bạch Diễn đã nhanh tay hơn cô ta một bước, lúc đó biểu cảm trên mặt cô ta đã có hơi vặn vẹo. Aikisha hiểu rõ, Tổ chức rất thiên vị cho Bạch Diễn, nhưng cô ta cũng không ngờ tới Tổ chức sẽ thiên vị cho hắn đến như vậy.

Wael thở ra một hơi nặng nề, tinh thần mệt mỏi mà dựa vào bàn mổ: "Toshio, hãy cẩn thận với một người phụ nữ."

"Cô ta tên Aikisha..."

"Em sẽ chết dưới tay cô ta đấy."

Bạch Diễn không bất ngờ gì trước cái chết vừa được Wael dự đoán. Chuyện cũng rất dễ hiểu khi mà vừa nãy hắn cũng đã định giết chết Aikisha, bây giờ cô ta muốn giết chết hắn cũng là chuyện bình thường. Ai lại có thể tha thứ khi mà bị một người chĩa súng thẳng vào đầu mình như vậy được, Aikisha cũng thế, cô ta chắc chắc đã ghi hận hắn rồi.

"Vậy còn đại họa mà anh nói thì sao?" Bạch Diễn rất tò mò, so với cái chết của bản thân, hắn tò mò 'đại họa' trong lời của Wael hơn, rốt cuộc là chuyện gì sẽ xảy ra ở Trung Quốc chứ? Chỉ cần nhắc đến đại họa, Bạch Diễn có thể tự mường trượng những thảm họa như sóng thần, động đất,   hoặc có lẽ sẽ là tận thế chăng? Nếu Bạch Diễn biết trước được chuyện gì, ít ra hắn có thể đề phòng những thảm họa đó trước người bình thường. Nếu may mắn, hắn có thể sẽ cứu được thêm rất nhiều người nữa.

Nhìn bộ dạng của Bạch Diễn, không hiểu vì sao đôi mắt của Wael lại ánh lên sự đau thương không thể tả.

"Bạch Diễn."

"Thế giới này sẽ sớm bị sụp đổ thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy