Mẩu 2: La vie en rose

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một ngày nữa trôi qua, tôi nằm trên ghế sofa, ngả người xuống, tay chân sóng soài. Nhưng cơn đau kéo cả cơ thể tôi cuộn lại, tôi dúm dó nằm một chỗ. Đâu đó cơn đau khác, một nỗi đau mơ hồ trỗi dậy, siết lấy trái tim tôi.

Tôi thì thầm một bài hát cũ, có lẽ đây là bài hát em vẫn lẩm nhẩm khi vẽ những tác phẩm của mình.

"Give your heart and soul to me. And life will always be la vie en rose." (*)

Tôi đã trao em cả trái tim và linh hồn mình. Nhưng em có khi nào thuộc về tôi? Em chưa bao giờ là của tôi...

Tôi nghiêng đầu nhìn về phía bức tường bên phải, lờ mờ trên đó vẫn còn dấu tích của những vết màu bị sơn trắng đè lên. Phải. Ở trên đó từng có những dấu tích của em...

Em từng thêu lên bức tường những sắc màu đầy ám ảnh dẫu chúng có tươi sáng đến mức nào, những màu xám, đen, xanh thẫm, đỏ đun đan lồng vào nhau, hay những hồng, tím, vàng, cam bao giờ cũng là những bức tranh tuyệt đẹp, đáng tiếc chúng đều mang một vẻ u uẩn mơ hồ. Y hệt con người em. Em ra đi và cũng chẳng chịu để lại cho tôi chút sắc màu, nhưng lại vẽ vào lòng tôi nỗi u ám vô tận, kéo dài trong những đêm đen tĩnh mịch vô thường.

Em của tôi...

"Em có thể vẽ lên tường không?" Em vòng tay bá quanh cổ tôi, đôi mắt nâu nhìn sâu vào mắt tôi. Tôi có thể thấy bóng mình phản chiếu trong mắt em khi ấy, trong một phút xao động tôi đã chẳng thể làm trái với lời thì thầm của tình nhân.

Em phấn khích lôi từ gầm giường ra một cái vali đựng đầy sơn acrylic, đôi tay nhỏ mảnh khảnh thò ra từ ống chiếc áo oversize thùng thình, cầm cọ vẽ và bảng pha màu. Em tinh quái chơi một trò chơi biết trước thắng thua, em vẽ lên khắp tường nhà những mảng màu của riêng mình. Nhưng em nào biết, em đã vô tình khắc vào tim tôi nhiều hơn cả thế.

Bất cứ mẩu kí ức nào của tôi cũng mang đầy bóng hình em. Và tôi nhớ rõ khi chăm chú vẽ, em hệt như một đứa trẻ nghiên cứu món đồ chơi yêu thích của mình. Má em sẽ hồng lên vì quá tập trung, mắt em long lanh một sự hưng phấn mới mẻ, tóc mai mềm mại rủ xuống bên thái dương. Đôi khi em sẽ hát, những lời ca nhẹ bẫng và ngọt ngào nhưng dễ làm người ta ám ảnh:

"And when you say angels sing from above.

Everyday words seem to turn into love songs." (*)

Những đường nét khuôn mặt em tản ra một thứ ánh sáng lạ lùng (hay đó là ánh sáng hắt ra từ cửa sổ phòng chúng tôi?). Tôi không bao giờ biết, vì vẻ mặt nghiêm túc khi ấy của em luôn có sức cuốn hút lạ kì, một vẻ đẹp tuyệt mĩ đủ làm lu mờ cả những cái đầu tỉnh trí nhất, hay chí ít là tôi. Thế là tôi chẳng khi nào tìm được câu trả lời bỏ lửng ấy.

Tới tận khi em biến mất cũng không.


(*) Bài hát là "La vie en rose", nghĩa là "Life in Pink", đây là một bản tình ca rất nổi tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro