Mẩu 4: Cwtch (*)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lật mở "Hoàng tử bé", cuốn sách mới tái bản năm trước, nay đã sờn vì bị giở đi giở lại nhiều lần. Ngày trước, trong những sáng nắng ấm gió nhẹ, em thường chui vào chiếc khăn xám mỏng, chăm chú lật giở những trang sách này. Đôi tay thon dài bợt nhạt vê vào chúng tựa đang níu giữ điều gì chực bước ra khỏi trang sách.

Tôi sẽ hôn lên trán em thật khẽ và đi khỏi nhà, để rồi khi quay lại, em đã tựa vào ban công ngủ mất, nhưng đôi tay vẫn ghì chặt lấy cuốn sách mỏng, những ngón tay đã lạnh ngắt tự bao giờ. 

Tôi sẽ lại gỡ tay em khỏi cuốn sách luôn giữ ở trang cuối, nơi Hoàng Tử Bé trở về tiểu hành tinh của mình, còn ngài phi công kia cứ mãi nhìn theo những vì sao lấp lánh. Em cứ cố kiếm tìm dấu hiệu của một cái kết khác, một cái kết không có chia ly. Nhưng cuốn sách đâu thể dài thêm nữa?

Tôi ôm em vào lòng, bế em lên giường trong, đặt bàn tay lạnh ngắt của em vào lòng mình sưởi ấm. Ngay cả khi Hoàng Tử Bé không trở lại, tiếng cười lanh lảnh của cậu vẫn sẽ vang lên giữa những vì sao lấp lánh – một hẹn ước không lời giữa cậu và ngài phi công. Mà rồi cậu sẽ trở lại thôi, Hoàng Tử Bé đã hứa như thế. Chỉ cần ngài phi công vẫn đợi dưới sa mạc cũ, cậu ấy sẽ quay lại, phải không em? Tôi siết chặt lấy cơ thể yếu ớt của em trong vòng tay mình, hi vọng cái ôm của tôi làm em ấm hơn chút nữa. Em cuộn người trong lòng tôi, bàn tay vô thức níu lấy áo tôi, một dấu hiệu tìm kiếm sự an toàn. Tôi ôm em sát hơn nữa, vuốt mái tóc xõa tung của em và tự nhủ.

Phải, chúng tôi như thể hai đứa trẻ muốn hái những vì sao, chúng tôi đang chờ đợi một kì tích.

Một kì tích không bao giờ xảy ra...


(*): Cwtch: chốn an toàn hay cái ôm của người yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro