Món quà Jinpei gửi em gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chiếc thẻ nhớ.
Trong căn phòng tối om, ánh sáng từ màn hình máy tính cố gắng len lói đến những góc xa nhất có thể. Tiếng gõ lạch cạch trên bàn phím xen lẫn với tiếng quạt quay đều. Trên chiếc bàn gỗ có một ly nước cam uống dở và một hộp cơm chưa đụng đũa, gần đó là chiếc khung ảnh bị tháo bung ra. Đôi mắt biếc nhìn chằm chằm vào màn hình không phân tâm lấy một chút. Mái tóc kẹp cao, bộ quần áo ngắn và cặp kính dày, nhìn chẳng khác một sinh viên đang cắm mặt chạy deadline khi sắp hết thời gian.
Tuy nhiên những thứ hiển thị trên màn hình máy tính còn khiến cô kích thích hơn mớ bài tập chán ngắt đó.
Sau khi từ sở cảnh sát trở về, cô vội gỡ tấm ảnh ra và tìm thấy một chiếc thẻ nhớ có dung lượng rất lớn được gói cẩn thận trong giấy bạc dính phía sau tấm ảnh. Bởi vì được đóng khung cẩn thận nên cô chỉ nghĩ nó là tấm ảnh kỉ niệm bình thường thôi, ai ngờ lại chứa thứ quan trọng. Để không ai đọc được, chiếc thẻ đã bị mã hóa đặc biệt, cô đã phải gọi điện nhờ anh Furuya giúp đỡ vì chỉ có người của cục an ninh mới có thể giải được mã này. Không nằm ngoài dự đoán, trong đó chứa toàn bộ thông tin mật của tổ chức áo đen và "bọn chúng" bao gồm thông tin về những thành viên nằm vùng tại các quốc gia và những kế hoạch lớn mang tầm cỡ thế giới, nếu thành công có thể gây náo loạn cả địa cầu.
Đôi tay nhỏ nhắn của cô lướt nhanh cái danh sách nhưng bỗng dừng lại trước một đề mục.
- oi oi, cái gì thế này? Vậy là không được nha.
Hơi thở trở nên gấp gáp, cô nghe rõ từng nhịp đập trong lồng ngực của mình. Chết thật, kích thích quá. Bọn chúng định nhân bản vô tính loài người và đảo ngược quá trình lão hóa kìa. Đây là kế hoạch để lật đổ chính phủ sao? Nếu cô không nhầm thì kế hoạch của bọn chúng đã đi được một nửa. Trước đây cô từng nghe phong phanh, mặc dù có để trong bụng nhưng đến tận bây giờ cô mới thực sự tin là chúng làm thế. Matsuda Jinpei là một người cẩn trọng, thông tin đầy đủ được lấy trực tiếp từ máy chủ ra thế này sẽ không sai. Thảo nào dạo gần đây cô thấy nội bộ bọn chúng có vẻ lạ lạ, thì ra là thế.
Đôi mắt cô sáng long lanh, nụ cười ranh mãnh một cách quá đáng ngự trị khuôn mặt cô. Các ngón tay thoăn thoắt di chuyển trên màn hình điện thoại.
- xin chào, Kudo Shinichi, có việc này tôi muốn nhờ cậu.
Sherry, thành viên phản bội tổ chức áo đen, tên thật Miyano Shiho, sau khi trận chiến kết thúc đã làm việc cho viện nghiên cứu hóa sinh của cơ quan nhà nước. Cô ấy đã mau chóng nổi tiếng với những phát minh hóa học của mình. Có người như thế là "đồng minh" thật tốt quá.
- tôi sẽ gửi những dữ liệu cần thiết cho cậu, đừng hỏi thêm bất cứ thứ gì khác, hiểu chứ?
Uống một ngụm nước cam, cô tiếp tục dán mắt vào màn hình. Bọn chúng tuy đang "đóng quân" tại Nhật Bản nhưng gián điệp nằm vùng ở các nước khác vẫn rất nhiều, nghĩa là chỉ xử lí bọn ở đây thôi là không đủ. Rắn mất đầu sẽ không chết trong trường hợp này, vì vẫn còn rất nhiều kẻ có đủ khả năng để trở thành "một cái đầu" mới.
Vậy thì chỉ cần thông báo và gửi dữ liệu cho cục tình báo và cục an ninh của các nước là được.
- anh Furuya, Kaori đây ạ.
Cách tốt nhất để làm được việc này là mượn tay cục cảnh sát. Một người như cô có nhiệm vụ đảm bảo hội đồng ủy ban "vô can" nhưng phải chắc chắn thông tin được bảo mật và giao cho đúng người. Nghĩa là cách tốt nhất không nên lưu trữ hay gửi dữ liệu thông qua "bộ não" của cục cảnh sát, mà phải nhờ "gián điệp", và Furuya Rei là người đáng tin nhất với cô lúc này.
- em sẽ sao lưu lại dữ liệu dưới dạng mã hóa bất đối xứng. Sáng mai em đưa anh 1 chiếc usb chứa cả thông tin đã mã hóa lẫn chương trình giải mã, được chứ ạ?
Cô không biết sau khi triệt tiêu nhánh chính, FBI và CIA có giữ được cảnh giác nữa không vì vốn dĩ bọn chúng lúc nào cũng được cái bóng của tổ chức áo đen che chở, không nhận ra cũng là điều hiển nhiên.
Buông điện thoại xuống, cô thở dài. Nhiệm vụ "ngoài ánh sáng" của cô đã kết thúc, sắp tới phải quay về đúng "vị trí" của mình thôi.
Lướt cho nốt đến cuối cái danh sách, đôi mắt cô mở to khi thấy dòng chữ in đậm màu đỏ.
"7/11 chúc mừng sinh nhật Kaori, xin lỗi vì lời chúc muộn màng này, hy vọng em thích món quà của anh"
Anh ấy nhớ ngày sinh nhật của cô. Tâm trí cô bị bao trùm bởi thứ cảm xúc kì lạ. Thế mà cô cứ ngỡ không ai còn nhớ. Thay danh đổi phận biết bao nhiêu lần, khi phải sống cuộc đời của nhiều người khác nhau, nhân cách của cô sẽ bị méo mó. Kaori dường như quên lãng đi những thứ thuộc về mình. Ngày sinh, sở thích, tính cách, tất cả trở thành những khái niệm xa xỉ, bị xáo trộn bởi nhân cách của bao nhiêu người. Vậy mà anh ấy vẫn nhớ.
- món quà gì chứ, chẳng vui.
Cô lầm bầm, cùng lúc nắm lấy bao thuốc lá cũ xì của anh. Cô không biết thứ này có gì ngon mà anh ấy dùng nhiều đến vậy. Thuần thục châm một điếu, cô hít nhẹ và khẽ thở ra. Đắng quá. Đúng như cô nghĩ, thứ đó khiến cô ho rất nhiều. Khói thuốc làm cay khóe mắt sưng đỏ, nó trào vào cổ họng khiến cô nghẹn lại.
Dập tắt điếu thuốc trên tay, cô nhẹ nhàng đặt gói thuốc vào ngăn kéo. Một người làm việc ngoài ánh sáng, đến lúc chết cũng là vì ánh sáng. Vì cái gì chứ? Nếu như anh ấy mặc kệ cái gợi ý chết tiệt đó, có lẽ bây giờ cô đã không cô đơn như thế này. Dù có ở đâu hay làm gì đi nữa, Kaori vẫn luôn một mình, đến mức chỉ cảm thấy đau đớn và lạc lõng giữa dòng người nhộn nhịp.
Đảo mắt về phía khung ảnh bị tháo tung, cô vô thức vươn tay ra lắp nó lại.
Quá khứ là một thứ đáng sợ. Không được phép quên, nhưng cũng không được phép sống trong đó mãi. là trận chiến khốc liệt trong sâu thẳm trái tim mỗi con người, và dù có lựa chọn thế nào cũng sẽ luôn để lại vết cứa, cho dù là nhỏ nhất cũng đủ để ta đau đáu khôn nguôi một thời gian dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro