Tìm kiếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- thanh tra Megure.
Kaori bước vào mà không thèm gõ cửa khiến ngài thanh tra giật mình, cau mày tỏ vẻ giận dữ.
- cô làm gì thế? Ít nhất trước khi vào phòng cũng phải gõ cửa chứ? Hôm nay đã là ngày thứ 6 cô vào đội 1 nhưng sao tôi toàn nhận được đơn khiếu nại của đồng nghiệp về sự thiếu hợp tác của cô thế hả?
- mấy vụ cỏn con họ tự xử lí được, cần gì đến tôi. Và lại tôi đang làm việc khác.
- tôi không cần...
- ngài tổng thanh tra, thời gian của tôi sắp hết và tôi có việc hỏi ngài đây.
Bị cắt ngang lời, thanh tra Megure cố kìm nén cơn giận.
- có chuyện gì?
- những đồ đạc cuối cùng của anh tôi để lại ở đây đang ở đâu?
Giọng nói đều đều cùng lúc phát ra với bước chân nhẹ nhàng, cô thản nhiên tiến lại gần kệ hồ sơ với tay lên ngăn cao nhất lấy ra tập hồ sơ màu gụ đỏ vương chút bụi. Đôi tay cô chạm nhẹ vào dòng chữ "Matsuda Jinpei" trên bìa cuốn sổ rồi nhanh chóng lật nó ra.
- nếu là đồ đạc trên bàn làm việc của cậu ta thì thiếu úy Sato đã dọn dẹp và cất gọn trong kho rồi.
- ...
Đôi mắt cô không rời khỏi bức ảnh chụp anh trai mình trong bộ cảnh phục. Đối với cô từ trước đến giờ, cái chết của anh ấy thật không công bằng. Tại sao những người ở ngoài ánh sáng, làm việc vì ánh sáng lại phải chết? Cảnh sát hay gì đó, họ cũng chỉ là con người và chỉ có một cái mạng mà thôi.
- tôi giữ tập hồ sơ này được chứ?
Cô gấp cuốn sổ lại và mỉm cười nhìn ngài tổng thanh tra.
- xin lỗi cô, chúng tôi cần phải lưu trữ hồ sơ của...
- để làm gì?
Đôi mắt cô trở nên trống rỗng, lời nói vô hồn lạnh băng khiến ngài thanh tra rùng mình.
- giữ lại thứ này có khiến anh ấy sống mãi ở đây được không? Có thể bây giờ anh ấy vẫn là một người anh hùng ở đây nhưng rồi 10 năm sau mọi người có còn quan tâm đến anh ấy nữa không? Có ai biết rằng anh ấy đã từng tồn tại không?
- có.
Thiếu úy Sato đã đứng ngoài cửa tự lúc nào.
- tôi hiểu cảm giác của cô, thanh tra Matsuda. Dù cho những thế hệ sau này không ai biết về anh ấy nhưng trong tâm trí chúng tôi, anh ấy luôn là một anh hùng của đội 1.
-...
- vậy nên mong cô đừng lấy những thứ này đi. Đó là minh chứng về sự tông tại của anh ấy ở đây.
Lấy lại cuốn sổ trên tay Kaori, thiếu úy Sato cẩn trọng đặt nó lại vào vị trí cũ.
- tôi có thể cho cô xem những thứ đồ cuối cùng của anh ấy, nhưng cô không được phép lấy chúng đi.
Suy nghĩ trong chốc lát, như một lời đồng ý, Kaori chầm chậm bước ra khỏi phòng. Hiểu ý, thiếu úy Sato cúi đầu chào thanh tra Megure và đi ra ngoài.
Kho hồ sơ của sở cảnh sát nằm trên lầu cao nhất. Đó là một căn phòng khổng lồ với những giá sách cao đồ sộ. Phía góc tường có cái thang lớn để trèo lên, bên cạnh đó là một bộ bàn ghế được giăng dây bảo vệ như món đồ quý trưng bày trong viện bảo tàng.
Đó là bàn làm việc của Matsuda Jinpei.
Kaori bước đến cạnh chiếc bàn. Ngón tay nhỏ bé chạm lên mặt bàn dính bụi trắng xóa. Sau ngày 7 tháng 11 năm đó, chiếc bàn này đã vô chủ một cách hợp pháp, nhưng vì muốn giữ gìn lại những thứ cuối cùng người anh hùng đó để lại mà đội 1 đã quyết định để lại tất cả mọi thứ của anh như một minh chứng cho sự tồn tại đó. Những thứ đồ trên mặt bàn, trên giá sách và trong ngăn kéo, có lẽ vẫn còn nguyên ở đó vì không ai muốn động vào. Chà, một người không mấy thân thiện như anh ấy mà vẫn luôn giữ lối sống gọn gàng từ trước đến giờ, có gì đó lạ thật đấy.
- có vài lần sở cảnh sát bị một tên khùng nào đó đột nhập. Hắn ta quậy tung đống đồ của anh ấy lên và chúng tôi phải sắp xếp lại.
Thiếu úy Sato thở dài.
- may mà không bị mất đi thứ gì.
Nghe đến đây, Kaori im lặng. Cô biết "tên khùng" đó là ai và mục đích của hắn là gì. Không đời nào anh ấy lại để lộ sơ hở cho hắn tìm được thứ đó, nó chỉ dành riêng cho em gái của anh ấy thôi.
- nếu anh còn ở đây thì tốt quá.
Cô tự lầm bầm một mình, nhưng câu nói ấy đã lọt vào tai thiếu úy Sato đứng đó. Giây lát, đôi mắt ấy dao động. Đã từng có một thời gian, cô ấy vẫn luôn tìm kiếm bóng dáng vị tranh tra có mái tóc quăn lộn xộn, đeo cặp kính râm, miệng ngậm điếu thuốc và tay bấm điện thoại liên tục. Nhưng cho dù có tìm khắp mọi nơi cũng không thể thấy được hình dáng người đó nữa. Ngày 7 tháng 11 ập tới như định mệnh cuộn trào cuốn phăng mọi thứ, kể cả sinh mệnh của anh bằng trận bom nổ.
Hai con người ấy, dù là hai cả thể hoàn toàn khác nhau nhưng đều có vị trí đặc biệt dành cho người đã mất. Vì thế thiếu úy Sato hoàn toàn có thể hiểu được cảm giác của Kaori. Sato biết Kaori có quyền được đau buồn, được đòi hỏi, được xem xét và gìn giữ mọi thứ của anh.
Thoát khỏi chuỗi cảm xúc, Kaori quay lại với nhiệm vụ chính của mình. Cô lật từng trang báo cáo và tài liệu cũ cũng như những tờ báo sáng mà trước kia anh hay đọc. Nhưng không có thứ gì bất thường ở đây cả. Cô cứ nghĩ anh sẽ để lại gợi ý trong đống đồ của anh, bởi vì nếu anh không để lại chỉ dẫn, thì cái kho to như thế này cô biết tìm ở đâu? Không lẽ bị ai đó lấy đi rồi? Không, một người tinh ranh như anh chắc chắn đã giấu ở nơi nào đó mà chỉ một mình cô biết, chỉ một mình cô tìm được thôi. Có chút hoảng, cô lục lọi khắp các ngăn kéo, thậm chí còn làm mạnh tay đến mức khiến thiếu úy Sato nổi giận. Nhưng rồi một thứ rơi ra thu hút sự chú ý của cô. Bao thuốc lá nhãn hiệu anh hay dùng.
Kaori nhặt nó lên. Jinpei không đời nào lại không mang theo thuốc lá, huống hồ nó đã bị bóc ra và lấy đi mất một điếu. Dù có không lường trước được mình sẽ hy sinh, anh ấy cũng chẳng thể nào quên mang theo được. Bởi vì thói quen của anh ấy là phải có thuốc lá trong túi áo khoác, cô biết rõ mà. Là anh ấy cố tình để lại?
Đổ cả gói thuốc ra kiểm tra, cô nhận thấy trên đầu lọc có kí hiệu gì đó được viết bằng bút chì, nét đã mờ đi đôi phần.
Là mã morse. "Inside" và "picture" ?
Khoan. Kí ức về khoảng thời gian đó như thước phim quay chậm phát lại trong tâm trí cô. Ngày mùng 6 tháng 11, Jinpei nói trong kho của sở cảnh sát có thư dành cho cô, hôm nay cô tìm thấy bao thuốc lá của anh, nghĩa là 99% anh đã đoán trước được kết thúc của mình. Ngày mùng 7 tháng 11, cô biết anh đã gửi quà cho cô, một bức ảnh gia đình hạnh phúc trước kia và một chiếc đĩa cd, hôm nay cô tìm được hông điệp "bên trong bức tranh" trong bao thuốc của anh, nghĩa là có thứ gì đó được giấu trong bức ảnh.
- cảm ơn cô, thiếu úy Sato. Thật may mắn khi cô không vứt đi bất cứ thứ gì của anh ấy.
Kaori mỉm cười.
- tôi nghĩ là tôi sẽ xin về sớm hôm nay.
- hả?
Cô thanh tra tóc ngắn ngạc nhiên, chưa hiểu gì.
- ý cô là sao? Bây giờ cô sẽ về? Ngay bây giờ ư?
- đúng vậy. Nhiệm vụ của tôi xong rồi, tôi sẽ rời khỏi đội 1 vào sáng mai.
- hả????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro