Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ring Ring….Ring Ring…

*Tút*

“Moshi moshi..”

“Minami~~”

“Acchan? 

“Tớ chứ còn ai nữa mà hỏi hả? Mà sao lại là Acchan hả? 

“Tớ chỉ thuận miệng gọi như thế thôi mà~ Mà sao giờ này cậu lại gọi cho tớ?”

“Bộ muốn nói chuyện với cậu là phải hẹn giờ trước à? Dạo này cậu có vẻ bận rộn quá nhỉ? 

“Mou~ Atsuko, cậu biết là ý tớ không phải vậy mà. Dù tớ có bận thật nhưng nếu là cậu thì tớ luôn rảnh nè~. 

“Cái miệng cậu vẫn ngọt quá nhỉ. Không biết nó bắt được bao nhiêu ong bướm rồi nhỉ?”

 “Tớ có muốn bắt ai đâu chứ, toàn người ta tự đổ thôi mà T^T.”

“Hay nhỉ! Cậu còn nói được! Thế chứ tên nào suốt ngày cứ dùng cái miệng dẻo quẹo ấy mà “Nyan~ Nyan~” rồi thì “Momoka~” , đã vậy còn bắt chước nhuộm tóc nữa chứ ><!”

“Ấy ấy, cậu hiểu nhầm rồi. Tại chị Yuko đi rồi nên Haruna buồn, tớ thì nhớ cậu nên cả hai mới xáp lại thông cảm cho nhau xíu thôi mà~. Còn chuyện Momoka-san thì tớ chỉ thấy hơi tò mò với người kì lạ như em ấy thôi mà.”

“Ngụy biện! Ai mà dám tin cái miệng của cậu chứ! Trong nguyên nhóm AKB thì có ai nói lại Tổng Trưởng Takahashi Minami đâu! Mà giờ không những cái miệng mà cậu còn biết “diễn” nữa cơ. Lừa được cả mấy chục mạng cơ mà. 

“Tớ có diễn đâu mà. Cái đó là cảm xúc thật của tớ ấy chứ. Tớ xem chương trình đó như là buổi tập dợt cho chuyện tốt nghiệp mà. Cậu phải tin tớ chứ T^T. Minami này có bao giờ nói dối với Atsuko đâu.”

“Ehehe. Tớ chết với cái miệng cậu rồi đó Minami~.Thôi không đùa nữa~ tớ tin cậu mà, Minami~. Mà cậu cũng đã nhắc đến chuyện tốt nghiệp thì tớ vào thẳng vấn đề luôn. Hôm nay tớ gọi cho cậu là để tâm sự với cậu về chuyện này đó.

.

.

.

Vào một buổi tối cuối tháng 10, một buổi tối bình thường như bao ngày khác nhưng lại là một đêm định mệnh đối với một số người..

“Hahaha. Óc hài hước của cháu vẫn không thay đổi được chút nào sau ngần ấy năm sao, Takamina? 

“Mou, Aki-sensei, nói đúng hơn là gần 60 tuổi rồi mà sensei vẫn không hiểu được sự hài hước tuyệt vời của cháu. Hehe. Chỉ có mỗi Atsuko là hiểu cháu thôi~. Nếu cậu ấy còn ở AKB lúc này thì đã có thể giảng giải cái sự hài hước tuyệt cú mèo của cháu cho sensei rồi~”

“Haha được rồi, được rồi. Ta bó tay với cháu rồi. Haha…….Thế...chuyện tốt nghiệp của cháu, tính đến đâu rồi?”

Một bầu không khí im lặng bao trùm cả căn phòng nơi hai thầy trò ăn tối. Lúc nào cũng thế, tất cả cuộc nói chuyện với sensei đều diễn ra như thế tuy rằng cả hai không thường xuyên gặp mặt để trò chuyện như thế này. Những cuộc nói chuyện như thế này hầu hết đều vì những sự kiện đã, đang và sẽ diễn ra trong nhóm. Như lần cả hai nói về chuyện Atsuko tốt nghiệp, sensei vui vẻ hỏi đủ thứ, về công việc cũng như cuộc sống hằng ngày của Takamina; tất cả đang diễn ra với một nhịp độ thoải mái thư giản bỗng thầy ấy đề cập ngay đến Atsuko và bầu không khí căng thẳng lại ập vào. Về một khía cạnh nào đó, có thể nói thầy ấy là một chuyên gia làm mất hứng. Nhưng thành thật mà nói, đây là cái tính cách đã làm nên một Aki-P đầy táo bạo và quyết đoán như bây giờ, một Aki-P đã tạo ra và đưa AKB48 lên đỉnh cao danh vọng. Những cuộc nói chuyện với thầy ấy có thể miêu tả một cách thú vị như thế này: hãy tưởng tượng bạn đang thả mình trên một hồ nước bình lặng, bạn không làm gì ngoài nhắm mắt lại và tận hưởng những chuyển động nhẹ nhàng của cơn gió phớt qua mặt mình và những gợn sóng nhè nhẹ xung quanh. Rồi đột nhiên bạn bị hút xuống đáy hồ một cách đầy bất ngờ không thương tiếc. Lúc ấy bạn sẽ thấy ngột ngạt, khó thở, nặng nề. Takahashi cũng đã từng trải qua cảm giác ấy nhiều đến nỗi cô đã quen với nó. Nghe xong câu hỏi, cô chỉ đơn thuần im lặng, cầm lấy ly nước trái cây hút một ngụm, cảm nhận hỗn hợp đầy mùi vị quyến rũ ấy trôi qua cổ họng mình. Bình thản là thế, nhưng một sự ngạc nhiên cũng khẽ thoáng qua trên gương mặt của Soukantoku, “Cũng đúng thôi, đâu phải đơn giản mình gọi thầy ấy là thầy.”

“Dự định của cháu là vào ngày kỉ niệm 10 năm.”

“Ta cũng đã nghĩ thế. Ta từng nghĩ là đến thời điểm 10 năm thì thế hệ đầu của đã tốt nghiệp hết rồi nên cháu cũng sẽ ra đi vào lúc đó thôi. Minegishi thì không nói, nhưng ta không ngờ Kojima vẫn còn vương vấn như thế. Haha.”

“Đúng là chị ấy còn chần chừ thật. Nhưng nếu mà chị ấy tốt nghiệp ngay sau Yuuchan thì cháu nghĩ AKB sẽ gặp khó khăn nhiều hơn bây giờ nữa cơ.”

“Đúng vậy.”

 Cả hai không nói gì thêm gì nữa. Takamina nhìn lên chiếc chùm đèn đang tỏa ra thứ ánh sáng dịu nhẹ như mê hoặc con người ta chìm sâu vào trong suy nghĩ của chính mình. Aki-sensei gắp một miếng thịt nướng, đưa vào miệng rồi tận hưởng cái vị mặn pha lẫn một chút cay đang hòa vào nhau. Miếng thịt này đã khá chín, cái mùi hương tỏa ra từ nó như muốn nói rằng: nên gắp nó ra rồi thưởng thức vị ngon còn đọng lại trước khi nó trở nên cháy khét.

“Ta nghĩ thời điểm thích hợp cho cháu thông báo là lần kỉ niệm thứ 9 sắp tới đây. Tuy rằng nó khá sớm, nhưng nó sẽ gây ra nhiều hiệu ứng tốt. Cháu cũng hiểu những gì ta nói mà phải không.”

“Vâỵ…'cũng còn hơn một tháng nữa thôi’...Cháu hiểu rồi.”

Cả hai thầy trò không nói gì thêm, nhìn vào vỉ thịt nướng đang tí tách, tỏa ra mùi vị như mời gọi nhưng đã lẫn một chút khét. Vỉ thịt nướng bây giờ, nếu không có những lát rau củ đầy màu sắc xung quanh thì chẳng ai muốn ăn nữa cả.

“Cũng đã đến lúc rồi…..Ơ kìa, Takamina. Ăn mau kẻo phí mất mấy chục nghìn yên của ta. Sắp khét hết rồi kìa.”

“Mou, Aki-sensei, thầy tiếc tiền đến thế sao, haha.”

.

.

12/11, studio Nikkatsu, quận Chofu – Tokyo.

“Kế hoạch là thế, Aki-sensei và bọn anh đã quyết định làm dự án này từ tuần trước. Em, Takahashi Minami, Soukantoku của AKB sẽ tốt nghiệp rồi dẫn đến AKB sẽ giải tán luôn. Anh ấy cũng dặn là làm sao cho nó có tác động mạnh mẽ ấy. Em là vai chính đấy, chưa gì đã bị lừa rồi.” – Okamura giải thích.

 “T^T. Hai anh làm em sợ thật luôn đấy. Vậy là Aki-sensei nhờ hai anh làm à?”

“Uh là lão đấy. Hình như cuối năm rồi lão buồn không có gì xem nên muốn phá tụi nhỏ cho vui hay sao ấy. Haha.” – Hiroyuki nói.

 “Thế nhé. Bây giờ tụi anh đây sẽ đưa em xem bản kế hoạch. Một tuần sau là bắt đầu làm cho em tốt nghiệp khỏi AKB luôn. Em có một tuần để dọn đồ đạc ra khỏi AKB đấy.”

 “Okamura-san nói cứ như thật. Cả Hiroyuki-san nữa, toàn ăn hiếp con nít. T^T.”

“Thôi đi cô nương. Cô đi về dùm cái. Hết việc nhờ cô rồi. Nhớ xem kịch bản rồi học cho thuộc đấy. Haha.”

 “Vậy em xin phép. Bái bai.”

Thầy làm thế này chắc là để cho mình chuẩn bị tâm lí trước đây. Cũng đúng, việc này sẽ là một cú sốc lớn mà…. Có nên gọi Atsuko không đây? Dù gì thì mình đã quyết định xong với sensei rồi, phải nói cho cậu ấy nữa chứ. Bảo đảm cậu ấy sẽ vui lắm cho xem. Cô nàng mong mình tốt nghiệp lâu lắm rồi. Cũng phải, tụi mình không còn bên cạnh nhau nhiều cũng đã hơn 2 năm rồi…Trong ngần ấy năm thì nhiều thứ thay đổi giữa hai đứa quá…Chẳng biết nếu mình tốt nghiệp rồi mình có được gần cậu ấy như lúc trước nữa không? Chẳng biết cậu ấy có chịu chia tay với cái tên họ Sở kia không?.....

Những dòng suy nghĩ ấy đang nhấn chìm cái đầu bé nhỏ của Takamina. Cô lặng lẽ bước đi. Dòng người lúc này không còn nhộn nhịp nữa. Xe cộ cũng đã vơi nhiều. Tokyo đang dần trở mình bước vào màn đêm vô tận. Từng cơn gió nhẹ nhưng se lạnh cuối thu cũng với những ánh đèn đường đậm màu như đang dẫn lối cô gái nhỏ ấy từng bước, từng bước một đắm cả tâm trí vào bể sâu ngập tràn những suy nghĩ về tình yêu, sự nghiệp, lẫn trách nhiệm. Cô bước đi chậm rãi, tận hưởng cái khí trời cuối thu này. Cô thích thế. Cô cảm thấy như cả Tokyo này đang cùng cô chia sẻ những cảm xúc rối như tơ vò trong tâm trí mình. Cứ thế, Takamina bước đi thong thả và dừng lại ở ga tàu điện. Cô thở dài và bước lên chuyến tàu kết thúc một ngày làm việc mệt nhọc.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro