Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*...Dokkiri center....Takahashi Minami!*

"Hahaha, nhìn mặt cậu ấy kìa, vẫn fail như thường. Haha."

"Nhìn ngộ quá ha, mà có vẻ Takahashi-san hợp với cái đầu ấy đấy. Haha."

*Im lặng.*

"Anh vừa nói gì đấy?" Atsuko lườm người đang ngồi bên cạnh, ánh mắt lộ vẻ khó chịu.

"Thì chẳng phải Takahashi-san nhìn tức cười lắm sao, với cái đầu trọc giả nữa kìa. Haha." Onoe Matsuya vẫn cười và nhìn vào chiếc TV đang chiếu chương trình Mechaike, không để ý một ánh mắt lạnh băng đang xoáy thẳng vào mình từ phía bên cạnh.

"Vớ vẩn. Hoàn toàn không có gì tức cười cả. Anh muốn cậu ấy cạo trọc thật à?"

Cảm thấy hình như có điều gì không ổn, Onoe nhìn sang bên cạnh. "Không phải vậy, nhưng...chẳng phải em vừa nói Takahashi-san buồn cười sao? Em còn cười nhiều là đằng khác."

"Không liên quan. Chuyện tôi cười và chuyện Takamina nó hoàn toàn không liên quan. Tôi muốn cười là chuyện của tôi. Với lại, chỉ có tôi mới được quyền chọc và cười cậu ấy." Atsuko quay mặt lại xem TV, lạnh lùng trả lời.

"Tsk! Bộ Takahashi-san là của em à? Cô ấy làm như thế để mọi người cười chứ chả lẽ để khóc?" Onoe khó chịu khi bị "người yêu" giận vô lí.

"Thì...cậu ấy là..." Atsuko quay sang, định nói gì đó nhưng bị Onoe cướp lời.

"Là gì? Người yêu em à? Hay là chồng em? Tôi mới là người yêu em. Hay em định nói cậu ấy là bạn thân? Bạn thân đến mức trở thành của riêng em cơ đấy." Onoe nhếch mép cười đều giả.

"Thì...bạn thân đấy! Có liên quan gì đến anh. Tôi thích nói cậu ấy là của tôi như thế anh làm gì được!" Atsuko tức giận.

"Tôi chả làm gì được nhưng tôi quen khá nhiều báo chí đấy, thưa cô Maeda. Haha. Em hiểu tôi nói gì mà phải không? Haha. Nào em, mình đi về nhé." Onoe cười đắc thắng khi làm Atsuko không nói nên lời.

Rất tức giận nhưng chẳng thể làm gì, Atsuko cắn răng trừng mắt nhìn Onoe. Cả hai ra xe đi về. Trên đường về, Acchan không nói một lời, chỉ nhìn ra cửa sổ. Mắt đã ngấn lệ. Onoe thì cứ thao thao bất tuyệt về hai vở kịch mà anh ta vừa được nhận vai. Hoàn toàn không quan tâm là Acchan có nghe hay không.

Trong lòng Acchan bây giờ như một ngọn núi lửa đang chực chờ phun trào. Cô tức lắm. Tối hôm nay cô hoàn toàn không có tâm trạng, nhưng vì đã lỡ trót hẹn ăn tối nên cũng đành đi cho qua chuyện. Nhưng ông trời cũng thật biết trêu người. Bình thường thì cái nhà hàng cô với hắn đến không hay mở TV. Và trùng hợp thế nào bữa nay TV lại được mở và chiếu ngay chương trình Mechaike của Takamina. Mỗi lần nhìn thấy Takamina trên chương trình TV hay tạp chí nào đó, trong lòng Acchan vui khó tả. Có lẽ vì đã lâu không gặp cậu ấy, không nói chuyện với cậu ấy. Khi thấy khuôn mặt nhỏ nhắn, nghiêm túc nhưng cũng có lúc trẻ con của Takamina, Acchan như thoát khỏi cái thế giới buồn chán và quên luôn là đang đi ăn với "người yêu".

Thế nhưng, "người yêu" cô, như một cái móc, kéo mạnh cô về với thực tại. Và găm sâu vào trái tim cô những vết thương rớm máu. Vì cớ gì mà cô lại vớ phải một tên sở khanh, đều giả như thế này? Vì cớ gì mà cô không thế bảo vệ được Minami khi cậu ấy bị người khác lấy làm trò cười? Cô đã dồn nén những tức giận, những buồn phiền như thế này được hai năm rồi. Nếu không phải vì Minami thì cô đã xả hết nhưng tức giận lên đầu tên xấu xa ngồi kế bên. Nhìn vào ánh mắt Acchan lúc này có thể nói, trong ánh mắt đó, một ngọn lửa ức hận đang cháy dữ dội, có thế đốt cháy mọi thứ tan thành tro.

Xe dừng trước căn hộ của Acchan. Onoe ngừng nói, quay sang nhìn người bên cạnh và nhếch mép cười.

"Tới nhà em rồi đấy, em yêu. Em có muốn anh đưa em vào tận nhà không? Hay là một nụ hôn tạm biệt vậy?"

"Đừng để tôi tát anh. Một con sư tử trong vườn thú vẫn có thể giết chết người đấy."

"Ôi, sợ quá! Haha, được thôi. Hôm nay thế đủ rồi. Với anh, con sư tử trong chuồng thì chỉ như con mèo con thôi. Haha. Để xem em làm được gì."

Acchan mở cửa xe, nhanh chóng bước ra và đóng sầm cửa lại. Trước khi vào nhà, cô không quên để lại cho hắn ta một ánh mắt căm ghét, ghê tởm. Đáp lại, Onoe nhìn một cách thách thức rồi lái xe đi.

Quẳng mình lên ghế sofa, Acchan bật TV rồi bế Roger ôm vào lòng. Cô cảm thấy thoải mái hơn một chút khi được trở vào trong thế giới riêng tư của mình. Với cô, thà chơi đùa với thú nuôi của mình thoải mái hơn nhiều so với việc gặp mặt tên đó. Thở dài, cô mở túi xách lấy điện thoại kiểm tra tin nhắn. Một tin nhắn từ một số quen thuộc.

"Ngày mốt cậu có ghé qua nhà hát không? ^0^"

Một nụ cười khẽ thoáng qua trên gương mặt mệt mỏi của Acchan nhưng nhanh chóng vụt tắt.

"Xin lỗi cậu, hôm đó tớ bận quay CM mới rồi T.T"

Sau khi gửi đi, cô quẳng điện thoại sang một bên rồi nhắm mắt lại. Cô không mong đợi một tin nhắn trả lời. Cô biết người đó rất bận với công việc hiện tại. Bận đến nỗi quên cả ăn uống, quên cả nghỉ ngơi, và có lẽ quên cả cô. Khuôn mặt nghiêm túc khi làm việc của Minami hiện lên trong tâm trí Acchan rõ mồn một. Cô nhớ từng cử chỉ, biểu hiện thái độ của cậu ấy lúc làm việc. Những khi cậu ấy quát những thành viên lơ đểnh, khi cậu ấy chạy lon ton xung quanh để xử lí công việc với staff, khi cậu ấy ngồi gục ở góc phòng tập mỗi khi giải lao. Nhiều lắm. Cậu ấy nghiêm túc đến nỗi có lần quát luôn cả cô và Yuko. Hậu quả sau đó là cậu ấy phải lăn tăn chạy theo cô xin lỗi cả buổi còn lại và tối thì ngủ ngoài sofa với con mèo của cậu ấy.

Những hình ảnh ấy, như một thước phim tài liệu, chiếu lại trong tâm trí Acchan. Cô đắm chìm tâm hồn vào những kí ức đẹp đẽ của quá khứ. Cô để suy nghĩ mình trôi theo những hồi ức ấy và thiếp đi lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro