KẸO MARSHMALLOW MÀU CẦU VỒNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

" Anh không sao ! Mình cùng về đi ! "

" Dạ anh ! " - Đăng Đăng vừa nói vừa cười tươi như em bé.

Suốt đoạn đường từ nãy đến bây giờ, cậu lúc nào cũng cảm thấy...hơi có lỗi với anh. Cậu thương anh, mà lại để anh đợi hơn một tiếng đồng hồ, dưới cái nắng nóng gần 36°C.

" Em xin lỗi... "

" Gì, sao em lại xin lỗi anh ? "

" Em để anh đợi lâu quá, để anh phơi nắng nữa "

" Không sao. Anh còn phải cảm ơn em vì em chịu về với anh ! Cảm ơn em ! "

" Sao ạ ? "

" Cảm ơn em ! "

Mặt cậu lại ửng hồng lên nữa rồi, kéo theo hai bên tai đỏ lên luôn.

Nãy giờ Phương Vũ cứ trêu chọc Đăng Đăng hoài, làm cho mặt cậu vừa mới dịu xuống lại đỏ lên tiếp. " Cái anh này cứ thích trêu chọc người ta vậy ! " - cậu nghĩ trong đầu.

Em không hề biết rằng, người nào đó vì muốn nhìn vẻ mặt đỏ hồng lúng túng của em mà nói đủ thứ chuyện em không ngờ tới được. Nào là " Em thích người như thế nào ", " Anh lúc nào cũng nhớ em " rồi lại " Em gái anh nó thích có "anh dâu" chứ không thích chị dâu "...

Đăng Đăng thì luôn im lặng mặc người trêu mình, người nào đó thấy em xấu hổ cũng không nói gì mà  khoái chí ngắm nhìn dung mạo baby của người ta.

" Đến kia là nhà em đó ! "

" Cũng tới nhà anh luôn rồi ! "

" Dạ ? " - cậu ngơ ngác.

Nhà anh gần nhà cậu vậy sao ? Vậy mà mấy ngày nay cậu không biết. Có lẽ là do cậu không ra ngoài nhiều, anh thì lại suốt ngày ở trong mấy phòng gym.

" Nhà mình gần nhau thế này, cần gì thì gọi anh sang giúp nha "

" Không, không cần phiền anh đâu ạ "

" Không cần lo ! Mai mốt cũng về chung một nhà ! "

" Gì ? "

" Có gì sai ? "

" Anh về nhà đi, kì quá ! " - cậu đuổi ai kia về rồi chạy vào nhà đóng cổng lại ngay lập tức, bỏ lại cái bộ mặt vô sỉ của ai kia. " Chưa gì mà đòi ở chung nhà với người ta rồi chứ, người gì đâu mà kì "

---------------

" Em ơi, có muốn đi ăn tối với anh không ? " - Phương Vũ nhắn tin cho cậu, nhờ lúc trưa xin được số điện thoại của cậu, còn lưu là Em bé nữa chứ !

" Dạ, chắc không đâu, có hai người đi thì kì lắm ạ "

" Không sao, có cả Tịnh Y. Anh nghe nó nói là nó có học chung với em đúng không ! Là nó kêu anh mời em để làm quen đấy " - dối trá, đều là dối trá, chả có em gái nào nói hết, đều là Phương Vũ tự biên tự diễn, muốn mời cục cưng đi ăn thôi.

" Vậy mấy giờ ạ "

" Em cứ chuẩn bị đi nha, chiều anh qua đón em ! "

" Dạ "

" Nếu em ngại thì có thể nói với nhóc kia, xem nhóc ấy có đi chung không ? " - nói thì nói vậy, nhưng thật sự anh chỉ muốn mình cậu.

" Dạ được, cảm ơn anh. " - nhắn xong cậu còn để thêm mấy sticker trái tim, làm con tim ai kia hẫng mất một nhịp.

-------------------

" Cảnh Nghi, đi ăn tối với tớ đi "

" Không đâu, tớ có hẹn đi ăn với người khác rồi ! Cậu đi một mình đi vậy "

" Tớ đâu có đi một mình, tớ đi với anh... " - nói đến đây Đăng Đăng bỗng im bặt, là ngại đó.

" Wa, mới gặp nhau mà tiến triển nhanh vậy rồi sao ? "

" ... "

" Có hai người đi thôi, là hẹn hò đúng không ? "

" Điên ! Có Tịnh Y nữa "

" À, là như vậy sao ? Thật khó tin ! "

" Khó tin gì, tin tớ dập đầu cậu không ?"

-----------------

Vừa làm xong vài nhiệm vụ được nhóm trưởng giao cho thì cũng đến buổi chiều rồi, cậu không biết đâu, nhưng nhờ vài tia nắng cuối cùng của ngày le lói chiếu rọi qua khung cửa sổ khép nửa như tô đỏ thêm màu lửa cho cây sen đá hồng hồng đặt trên khung cửa của cậu. Gấp lại lap - top, Đăng Đăng ngơ ngác ngắm nhìn ánh mặt trời đang dần tàn lụi nhường chỗ cho nguyệt quang xanh thẫm. Ngày hôm nay thật tốt, gặp lại được anh rồi, còn cùng anh đi ăn. Thật thích quá, mong là sớm đến tối...

Từ đằng xa kia, phía căn hộ đối diện, một cặp mắt quỷ dị đang hướng về phía nhà cậu, nhếch miệng cười nham hiểm. Là...

Dùng tấm khăn trắng mềm mại nhẹ nhàng lau khô mái tóc bóng mượt sau khi tắm xong. Bỗng cái điện thoại nãy đến giờ bị bỏ quên trên giường do chủ nhân của nó quá chuyên tâm làm việc rung lên "ting" một cái.

Thắc mắc mà mở điện thoại lên. " 'Anh' đã gửi cho bạn hai mươi tin nhắn ". Trời ạ, anh nhắn gì mà nhiều vậy. Toàn là tin nhắn cùng một nội dung " Em ơi ~ ". Đang ngơ ngác ngỡ ngàng thì anh lại nhắn nữa.

" Em ơi~ "

" Dạ ? "

" Bây giờ có thể đi rồi, anh qua đón em nha "

" Để em sang nhà anh cũng được ạ "

" Để anh qua đón "

" Anh "

" Sao ? "

" Nãy em làm bài nên không xem điện thoại, không thấy tin nhắn của anh "

" Ừ, không sao, anh biết rồi "

" Dạ... "

...

Muốn bước xuống sân thì lại thắc mắc tại sao con xe Mers đen bóng sang trọng kia đang ở trước cổng thì một lần nữa nhận được tin nhắn của anh.

" Em ơi "

" Khoan đã anh, có xe của ai ở trước nhà em ! "

" Là của anh "

" Dạ ? "

" Xe của anh đấy ! "

Xuống sân nhìn thì quả thật thấy anh đang mở cửa xe bước xuống. Áo sơ mi trắng, quần đen dài, đồng hồ,... Trời ơi ! Đúng là anh tuấn hết phần thiên hạ !

Anh mở cửa bên cạnh ra. Lúc này Đăng Đăng có hơi bất ngờ, đây chính là cái dáng vẻ ngày đó làm em nhớ thương.

" Em vào đi "

Phương Vũ lúc này có hơn gì Đăng Đăng đâu, một dáng vẻ thất thần. Thấy cậu mặc áo form rộng, quần ngắn chưa che hết đầu gối lộ cặp chân thon thả, trắng nõn không tì vết là vào xe mơ màng một lúc. Còn có mùi hương sữa tắm thoang thoảng, thơm quá, thật ngọt nữa. Đôi môi hồng hồng, da thì trắng, đẹp quá. Với lại bình thường có thấy em ấy mặc quần ngắn đâu, giờ thấy thì quả là... Em đây là muốn lấy mạng người.

" Anh ơi, sao không thấy Tịnh Y ạ ? "

" À... " - Phương Vũ đang mơ màng thì nghe thấy cậu hỏi, nhất thời vẫn chưa tỉnh lại hết.

" Em nói gì ? "

" Em hỏi sao không thấy Tịnh Y ạ ! "

" À, nó bảo nó có hẹn đi xem phim với ai đó rồi. "

" ... "

" Sao ? Em ngại hửm ? "

" Dạ không ạ ! Em thích lắm " - càng về cuối, cậu càng nhỏ giọng, chắc là sợ anh nghe thấy.

" Ừ, anh cũng thích " - anh ngoái đầu qua nhìn cậu mà cười.

Cậu im lặng, nói nhỏ vậy mà anh ấy cũng nghe ?

" Lên đường thôi "

Nói vậy nhưng anh vẫn quay sang cài dây an toàn rồi hỏi cậu có cần hạ kính xe xuống để nhìn cảnh xung quanh không. Anh thật sự quan tâm cậu nhiều ! Xong xuôi hết rồi anh mới bắt đầu khởi động, dậm chân ga, thẳng tiến đến nhà hàng L - Rest.

Trong lòng hai con người vui đến muốn vỡ tung ra, tưởng chừng sâu trong tim bây giờ chính là kẹo Marshmallow màu cầu vồng mềm ngọt.

Hạnh phúc lái xe, mỗi lần dừng chờ đèn đỏ anh đều quay sang ngắt vào cặp má hồng hào của người thương một cái rồi cười thích thú. Đăng Đăng không từ chối, chỉ là có hơi ngại ngùng. Ai lại như anh, cứ trêu chọc em mà không biết ngại !

Không khí trong xe thật ngọt ngào, anh và em không để ý đến thế sự bên ngoài nữa, chỉ chuyên tâm ngắm người yêu ( chưa bày tỏ mà kêu bằng người yêu, tại anh và em yêu đối phương nhiều lắm ), cũng không biết lẵng lặng phía sau hai người, có một chiếc xe đang chạy theo...

-------------------

" Hu...anh...ơi... hức...em, sợ lắm...hu.... "

" Không sao, không sao ! Anh ở đây ! Không ai làm gì được bảo bối em hết " - anh ân cần dỗ dành người thương, lo lắng rằng cậu quá hoảng sợ.

" Hức... hắn ta... em... sợ lắm ... hu...ô...hức... "







----------------

Cảm ơn các cậu nhiều vì đã đọc ♥️♥️♥️.

Hơn hai tuần rồi mới đăng tiếp, thật xin lỗi vì sự lò mò này của tớ 🙂.

12h47', 20/8/2021.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro