EM CŨNG NHỚ ANH !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Ớ, là anh ấy ! "

" Cậu nói ai vậy ? Anh ấy nào cơ ? " - Cảnh Nghi thắc mắc hỏi cậu.

" Là anh ấy, nhưng sao anh ấy lại cười vui vẻ với chị gái kia vậy ? " - chút hạnh phúc bé nhỏ của Đăng Đăng vừa hiện ra thì lại sớm tan biến, thay vào đó chính là một ít tuyệt vọng.

Thử nghĩ xem ! Người mình ngày nhớ đêm mong, yêu sâu yêu đậm, bây giờ lại không còn cách nào mà đành nhìn người ấy cười cười nói nói với một người con gái khác ! Có phải cậu không xứng với anh không ? Có phải anh ngày đó chỉ là hứa suông thôi không ? Có phải...? Rất nhiều câu hỏi chèn ép tâm trí cậu ngay lúc này.

Cảnh Nghi thấy cậu có vẻ buồn, nên không hỏi nữa, mà nhìn về phía người kia, cũng căn bản đoán ra đó là ai. Đó chính là người Đăng Đăng ngày đêm nhớ mong - Phương Vũ.

---------------

" Kia là em ấy ! "

" Ai vậy anh ? " - Tịnh Y cũng thắc mắc.

" Người yêu " - Phương Vũ không suy nghĩ ngay lập tức đáp lời em gái.

" Người yêu...A, là anh Đăng Đăng sao ? "

Không đợi cô nói hết câu, anh đã lập tức chờ không nổi mà chạy ngay về phía cậu.

" Haizzz, đúng là thấy người yêu thì quên mất em gái " - Tịnh Y chán chường nghĩ.

-----------------

" Cuối cùng cũng gặp lại em rồi, xin chào ! " - anh vừa nói vừa cười với tiểu bảo bối.

" Em, em chào anh ! " - vẻ buồn, tủi thân khi nãy bị cậu thay bằng một nụ cười thật đáng yêu.

" Em cũng học ở đây sao ? "

" A, dạ ! Anh cũng vậy ạ ? "

" Cậu ấy là nói muốn học ở đây để mai mốt đi tìm anh đó ! " - chưa đợi anh trả lời, Cảnh Nghi lại bộp chộp chen vào.

" Này, cậu...cậu nói gì vậy hả ! " - Đăng Đăng xấu hổ muốn chui đầu xuống đất, cái tên Cảnh Nghi này thật sự đáng ghét quá đi mà.

Thấy cậu bị chọc đỏ mặt, dễ thương lắm nha, nhưng mà Phương Vũ không muốn đâu, cái mặt dễ thương đó của em chỉ mình anh được ngắm thôi.

" Em là bạn Đăng Đăng sao ? "

" Dạ, thân lắm luôn ! "

" Ra là vậy ! Chào em ! "

" Chào anh ! "

Sợ Cảnh Nghi lại kể chuyện của cậu lung tung, Đăng Đăng từ sớm đã trừng mắt nhìn tên kia. " Tên này quả thật không muốn được thở nữa mà ! "

Thấy ánh mắt đầy sự giết chóc kia dán lên người mình, Nghi Nghi biết đã nói ra lời không nên nói, đã đến lúc nên chuồn khỏi đây để đi kiếm anh người yêu.

" A, tạm biệt anh ! Bây giờ em, em có việc bận, phải đi ngay !

" Ò, chào em ! Bye ! "

Anh nói xong liền thấy Cảnh Nghi chạy đi mất tiêu.

" Em ấy sao vậy ? "

" Em cũng không biết nữa, hiiii ! "

" Quên trả lời em, anh cũng học ở đây, anh là sinh viên năm hai ! "

" Vậy là em chỉ nhỏ hơn anh có một tuổi hoi đó ! "

" Em nhìn thế nào cũng không thể ra là 18 - 19 tuổi nha, dễ thương như em bé vậy đó ! "

Cậu lại bị anh chọc ghẹo, không trả lời mà lại cúi gằm mặt xuống không thấy mặt trời, không dám nhìn anh. Anh lại chọc nhóc con xấu hổ đỏ mặt rồi !

" Em giỏi quá ha ! Vào được Z là không phải tầm thường ! Mà hình như hồi nãy, anh nghe nhóc kia nói, em vào đây, là để tìm...anh ? "

" Không, không có ! Anh đừng nghe cậu ấy nói ! "

" Vậy sao ? Vậy mà anh cứ tưởng em tìm anh thật, đang vui muốn chết, vậy mà... " - Phương Vũ giọng buồn rầu.

" Không, ý em không phải vậy đâu "

" Vậy em vào đây để tìm anh thật sao ? "

" Em...em... "

Phương Vũ nhìn cái biểu cảm đáng yêu trên mặt cậu, thật không thể kìm lòng nổi mà muốn ngắt lên bờ má mềm kia một cái.

" Anh cứ nói chuyện với em như vậy, để chị ấy đợi rồi kìa ạ ! "

" Không sao ! Nó là em gái anh ! Bằng tuổi em thôi, để nó tự đi một mình đi, anh đi với em ! "

" Y, đi trước đi ! Anh sẽ đi với Đăng Đăng. " - anh gọi cô em gái đang đứng phía bên kia đường.

" Được thôi, nhớ không được làm quá phận ! "

Phương Vũ không đáp lời mà quay sang nhìn cậu. Quá lâu rồi mới được gặp lại em, anh không làm chuyện quá phận mới không phải là đàn ông. Nói vậy thôi chứ biết chắc là không thể rồi, đây là trường Đại học mà.

" Mình đi thôi "

" Dạ " - cậu cười toe luôn.

" Em đang sống ở đâu vậy ? "

" Dạ gần đây thôi ! "

" Nhà anh cũng ở gần đây, thật trùng hợp là chúng ta gần nhà nhau đó ! "

" Dạ, hiiiii "

Không biết tại vì sao, nhưng lúc trước, cậu nhớ anh vô vàn, muốn tâm sự với anh nhiều. Mà bây giờ, lại ngại ngùng chẳng dám nói. Là sao ta, sao lại ngại ngùng với anh yêu vậy ?

Giữa lúc cậu đang bối rối, thì anh đã nói một câu thành công cắt ngang suy của nhóc con Đăng Đăng.

" Lúc trước, sau khi tạm biệt em, lúc sau lại chẳng thể tìm được em, anh thật sự nhớ em ! "

" Thật ạ, sao tự nhiên lại nhớ ? "

" Là thật "

" Em cũng vậy... " - cậu lí nhí.

" Em nói gì vậy ? " - anh nghe rồi nhưng vẫn muốn nghe lại một lần nữa.

Thật không thể tin được, người anh ngày đêm thầm thương trộm nhớ cũng luôn nhớ về anh. Đây có được xem là yêu nhau rồi không ? Ôi trời ơi, anh thật hạnh phúc !

" Em, em có nói gì đâu ! "

" Em... Nói lại đi mà "

" Em có nói gì đâu, thật mà !

" Em... Anh thật sự muốn nghe mò "

" Em...em cũng có nhớ anh nhiều " - cậu ghé tai anh nói nhỏ.

" Em nói lại nữa đi "

" Anh xấu xa. Hong nói nữa. Cứ bắt người ta nói lại hoài à ! "

" Được rồi được rồi, anh không trêu bé nữa "

" Ai là bé của anh " - cậu bất ngờ, quay qua nhìn anh, trong sự bất ngờ kia, còn có thể nhìn thấy chút ngại ngùng. Nhìn xem, tai em hơi đỏ đỏ rồi kìa !

" Em chứ ai ! " - Phương Vũ không ngại nói thêm.

" Không nói chuyện với anh nữa ! Em đi tìm Cảnh Nghi đây ! " - nói rồi cậu chạy đi luôn, không thèm nhìn lại con người đáng ghét dám trêu chọc cậu nữa.

" Trưa anh đợi em về ở cổng ! Không thấy em anh không về đâu đó " - anh hét lớn, gộp tất cả sự chú ý của tất cả sinh viên lên người anh.

" Kia là cái cậu Trần Phương Vũ gì gì đó sao ! Nghe nói nhà giàu mà còn học rất tốt nữa, nhưng mà rất khó gần, lúc nào cũng hời hợt với người khác, chỉ có một đứa bạn thân thôi. " - một chị gái khoá trên thì thầm với cô bạn thân đứng kế bên.

" Thật hả ? Tớ còn nghe nói cậu ta được bao nhiêu sinh viên trong trường để ý, nhưng mà đều không thèm động tâm ! "

" Vậy luôn ? Thế mà hôm nay lại đứng giữa sân trường nói cái gì là anh đợi em. Mà nhóc kia còn là con trai nữa chứ ! Ghê ha ! "

" Đúng đó ! Với lại cậu nhóc kia nhìn dễ thương quá ha, cậu ta còn rất đẹp trai nữa, trông xứng đôi ghê ! "

" Phải, phải đó ! "

Chúng ta có thể nói trước mọi người thật to rằng, cộng đồng Hủ tồn tại khắp mọi nơi, nơi nào cũng có những cô gái, cậu trai thật tuyệt luôn luôn lúc nào cũng ủng hộ và yêu thương những người giống như anh với cậu.

Quay lại với Đăng Đăng, cậu lúc này không thèm trả lời mà vẫn một mạch chạy đi. Cậu ngại lắm ! Cậu đâu phải giống anh mà không sợ bị mọi người chú ý.

-----------------

Nếu nói tình yêu là những tặng phẩm quý giá mà đấng tối cao ban phát cho chúng sinh thì chắc là không sai. Thượng đế ban cho mỗi sinh vật một tình yêu, và Người chỉ ban cho chúng đúng một lần duy nhất, nhân loại cũng như vậy. Và thứ mà chúng ta nhận được từ vị thần cao quý kia đều khác nhau. Hãy tưởng tượng, Người ban cho người này một mảnh pha lê nhưng chỉ có một nửa, ban cho người kia nửa còn lại, thì điều đó có ý nghĩa như thế nào ? Nếu đã sở hữu một nửa của nhau, thì có nghĩa hai người họ định sẵn là bên cạnh đối phương suốt đời, chỉ có họ mới có thể khiến hai mảnh pha lê hợp nhất. Và mảnh pha lê nói trên, gắn kết cả hai con tim thành một thể.

Chính vì như vậy, nên tình yêu không phân biệt giàu nghèo, tầng lớp xã hội, hay quan trọng hơn, chính là giới tính. Chính những định kiến về giới tính đã và đang giết chết, và bắt buộc bao mối lương duyên phải tan vỡ. Thử hỏi người định ra những luật lệ khắt khe cổ hủ đó là ai mà lại khiến cho gần như cả thế giới lấy nó làm thành một trong những tiêu chuẩn đánh giá con người. Tại sao vậy, tại sao họ sống đúng với giới tính của họ, yêu đúng người họ yêu, lại bị xem là sai trái ? Khi đó, Thượng đế, không biết ngài có buồn không, khi mà các con của ngài bị chia ly chỉ vì giới tính của chúng, vì chỉ có chúng mới hạnh phúc khi có nhau mà không phải người khác...

Vì vậy, đừng để những quy tắc cổ hủ mà chúng ta không biết ngày xưa, ai đã đặt ra mà khiến cho cả thế giới phải tuân theo.

Tất cả, hãy tin vào trái tim - mảnh pha lê Thượng đế từng ban tặng, chỉ lối.

----------------

Gặp được nhau là nhờ duyên số.

Xa nhau thật lâu là do thượng đế sắp đặt.

Để gặp lại được nhau, con người cần trải qua thử thách, họ mới biết quý trọng thứ tình cảm quý giá mà thượng đế bạn tặng. Bởi trải qua bốn kỉ địa chất, tức hơn bốn tỉ năm hay bốn trăm ngàn vạn năm con người mới biết yêu, mới biết đau khổ hay hạnh phúc vì thứ tình cảm đặc biệt hiếm hoi này.

Giờ phút này gặp lại nhau, cũng chính là do ông trời đã định sẵn.

" Nói xem, mình mong nhớ em ấy như vậy, tìm kiếm lâu như vậy, bây giờ lại có thể gặp nhau trong tình cờ thế này, là do đâu ? "

" Em ấy cũng nhớ mình sao ! "

Trên khuôn mặt ai đó lúc này, lộ ra mười phần vui sướng, làm ai nhìn thấy cũng bất ngờ. Cậu sinh viên Trần Phương Vũ ngày trước lúc nào cũng lạnh lùng, im lặng như vậy, hôm nay lại vui vẻ hòa đồng, có phải là ăn trúng cái gì rồi không ?

-----------------

Người cậu ngày nhớ đêm mong, không từ khổ sở, lao đầu vào học hành, thật sự là ngay lúc nãy, Đăng Đăng cậu đã gặp được rồi sao ?

Ông trời cũng thật biết trêu ngươi người trên trần thế. Người cho cậu nhớ mong không thôi, dù thật tâm ngưỡng cầu gặp thế nào cũng không được, vậy mà khi không lại thì có thể trùng phùng.

Nghĩ thử xem, thượng đế có phải là quá tùy hứng rồi không ? Nói muốn gặp lại không có kết quả, không đề cập đến thì liền sắp xếp hai người gặp mặt. Ha, Người cũng thật là hài hước nhỉ !

" Em thật không ngờ mình có thể gặp lại được anh, còn được anh nhớ đến suốt hơn một năm qua. Bây giờ còn ai hạnh phúc hơn em đây ? "

-----------------

Hôm nay cậu lâu quá mới hết môn, còn phải ở lại nhận bài tập, không biết cậu có để anh đợi không hay là đi về mất rồi.

Không nghĩ nữa, cậu để Cảnh Nghi ở đằng sau mà chạy thật nhanh ra cổng. Giờ đã hơn mười hai giờ, đã rất nắng rồi, anh không còn đợi cũng là đương nhiên, vả lại khi nãy cậu cũng đâu có trả lời anh rằng mình có đợi anh hay không.

Còn đang suy nghĩ thì đã thấy anh đứng trước cổng đợi mình.

" A, em. Xong rồi sao ? Có mệt không ? " - anh gọi cậu.

" Dạ, không mệt !

Mà sao anh không về, đứng đây lâu như vậy, nắng quá kìa ! "

" Không sao, mình về đi ! "

" Dạ anh ! Hiiii "

----------------

Hoàn chương III.

Cảm ơn các cậu nhiều vì đã đọc ♥️♥️♥️.

-----------------

13h40', 2/8/2021






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro