LÀ TƯƠNG TƯ, LÀ THƯƠNG NHỚ !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

" Nhớ em ấy chết mất, trời ơi ! " - anh kêu gào trong lòng - đã mấy đêm ròng anh trằn trọc nhớ về ngày được gặp tiểu Đăng Đăng.

Chính lần gặp gỡ định mệnh đó, thắt chặt cuộc đời hai con người xa lạ với nhau. Họ đã cùng chia sẻ những chuyện mà bấy lâu luôn giấu kín trong tim vào cái ngày đó.

Anh - từ ngày đó đến bây giờ - luôn yêu em ấy.

Một Phương Vũ trước nay lạnh băng như vậy, khó gần như vậy, giờ lại vì một cậu nhóc không quen không biết trước đó mà điên cuồng sao ? Thật khó tin !

Có phải anh bị ái thần Cupid bắn cho mấy nhát vào tim rồi không ? Chắc người đã bắn rất nhiều, mới khiến anh tương tư em quá mức như thế !

" Anh... nhớ em nhiều..., anh nhất định, gặp lại, rồi yêu em... "

__________


" Anh ơi, em nhớ anh...! "

" Giờ anh có hay không, đang suy nghĩ về em ? " - cậu tự nghĩ rồi lại thầm cười bản thân mình.

Anh ấy, một người hoàn hảo như vậy - còn rất tốt bụng, chắc chắn có bao nhiêu cô nàng xinh đẹp khao khát. Cũng không chừng, anh đã có người thương của mình rồi, còn cậu - một đứa học sinh chưa tốt nghiệp cấp III thì, là gì trong mắt của anh, và với làm sao cho tới được anh - Đăng Đăng lại một lần nữa tự cười nhạo chính bản thân mình.

" Thôi đừng mơ mộng nữa, tôi ơi..."

Nhưng, định mệnh đâu phải là thứ mà đấng thượng thần tự nhiên mang đến rồi khi muốn thì lại dễ dàng chối bỏ ! Cậu, làm sao dễ dàng quên đi người thượng đế đã định sẵn người ấy chính là chân ái đời cậu ! Không ! Không, thật sự không thể !

" Đêm nay, em lại nhớ anh ! "

Thật nực cười, chưa gặp mặt đến hai lần, đã nhớ đến như vậy ! Đây là gì, yêu sâu đậm sao ?

Cậu từ từ thiếp đi, lại một đêm nữa, cậu nhớ người kia.

_________

Phương Vũ anh năm nay là học sinh cuối cấp, đã sắp đối mặt với kì thi tốt nghiệp.

Vốn là học sinh xuất sắc, bởi từ nhỏ đã được đào tạo đúng cách, lại thừa hưởng chỉ số thông minh cực cao của bố và mẹ, nên thật sự anh không cần phải cố gắng thêm nhiều cũng có khả năng cao sẽ đỗ vào Đại học Z danh giá.

Hai tháng sau,

Không ngoài dự định, anh là thủ khoa với số điểm gần như tuyệt đối, thành công bước vào Z đã ngự trị hơn vài thập kỷ tại nơi thành phố sầm uất.

Trở thành sinh viên năm nhất, nhiều thứ thật khó khăn, còn phải chuyển nhà. Nhưng khoản này anh thật sự không lo, mẹ đã sắp xếp một căn thật to, còn gần trường học để chúc mừng anh.

Phương Vũ bây giờ, chỉ có một mục tiêu duy nhất : tốt nghiệp nhanh chóng, sau đó kiếm thật nhiều tiền, tìm và cưới em ấy.

" Nam Quốc, tao biết tìm em ấy ở đâu đây ? Haizzz " - anh thở dài, lại nhớ cậu rồi. Đúng thật hai chữ " định mệnh " là có thật đó !

" Sao hả, lại nhớ cậu nhóc đó sao ? " - thằng bạn thân hỏi lại anh. Nó đã nghe anh kể về cậu nhóc Đăng Đăng này quá nhiều lần, cũng hiểu bạn nó quả thật đã thương thằng nhóc kia.

" Phải, khi nào tao mới được gặp lại em ấy ? "

" Có duyên thì sẽ gặp lại thôi "

" Mà bây giờ, việc mày cần lo lắng chính là làm sao được đỗ vào Z, đỗ vào đó rồi sau này mới có thể nuôi người ta ! " - Nam Quốc nghiêm túc dặn dò.

Nghe ba chữ " nuôi - người - ta " lòng anh lại cảm thấy thực sự vui sướng, anh sẽ được chăm lo cho em ấy.

" Được, tao sẽ vào được Z mà ! "

_______

Gần đây, thời gian biểu của cậu chính là rất nhàm chán.

Mỗi ngày đều tới trường học đến gần mười hai giờ trưa, sau đó về nhà lại lao đầu vào học tiếp. Đây đều là tự cậu ép buộc bản thân mình. Cậu muốn mình thật thật giỏi, để sau này, có thể đi nhiều nơi để tìm được anh.

" Sắp thi cuối kì rồi, các em phải cố gắng thật nhiều ! Năm sau là các em phải thi tốt nghiệp rồi nha ! Cố lên ! " - giọng cô giáo chủ nhiệm dặn dò, mang theo thật nhiều lo lắng cho đám quỷ nhỏ.

" Dạ, thưa cô, chúng em sẽ cố gắng ! " - cả lớp đồng thanh.

" Được rồi, cả lớp ra về đi, nhớ cẩn thận ! "

" Dạ, chào cô, cô cũng cẩn thận ! " - cả lớp lại cùng trả lời.

" Cậu sợ không ? " - trên đường về,  Cảnh Nghi hỏi cậu.

" Sợ gì ? " - cậu thắc mắc hỏi lại, khuôn mặt lúc này thật quá dễ thương.

" Thì thi cuối kì kìa, lần nào tớ và cậu cũng xếp hạng thấp hết ! "

" Ừ, tớ sẽ cố gắng hết sức ! Mà cậu đó, không đạt được thành tích gì thì mai sau làm sao có anh nào để mắt chứ ? " - Đăng Đăng cố tình trêu đùa Cảnh Nghi.

" Cậu lại trêu tớ - đỏ mặt nhìn Đăng Đăng - Cậu cũng vậy kìa, mà không biết, Đăng Đăng nhà ta có thương ai chưa ta ? " - tới phiên Cảnh Nghi trêu chọc cậu.

" Tớ đã kể cho cậu về anh ấy rồi " - Đăng Đăng bỗng thở dài.

" Là anh chàng Phương Vũ gì gì đó sao ? Cậu nhất quyết chung tình với anh ta như vậy luôn hả ? "

" Tớ không biết, từ lần đầu gặp, tim tớ đã có chút gì đó rất lạ ! "

" Vậy thì cố mà học hành sau này gặp lại anh ta còn có cái để mà tự hào "

" Cậu...lại trêu tớ nữa "

" Haha... "

" Này, đứng lại cho tớ...đứng lại "

_________

Ngày thi đã đến, cậu thành công vượt qua kì thi cuối kì lớp mười một, lại có tên trong danh sách học sinh đạt điểm cao nhất trường, bây giờ ai ai trong trường cũng biết tới cậu học sinh Đăng Đăng, từ trước đến nay đều không có bất kì thành tích nào, mà giờ lại xếp cao như vậy, thật sự không phải dạng tầm thường đâu.

" Chúc mừng tiểu Đăng, Đăng Đăng của chúng ta thật giỏi quá ! " - cả nhà Đăng Đăng đang chúc mừng cậu.

Tiệc hôm nay chỉ toàn là người trong gia đình cậu, và còn có Cảnh Nghi.

Mẹ và chị cậu hôm nay đều làm rất nhiều món. Đều là món ngon mà trước đây chỉ dịp lễ, Tết quan trọng mẹ mới nấu.

" Cậu giỏi quá luôn ! Này, thật sự muốn gặp lại anh ta sao ? " - Cảnh Nghi hỏi cậu.

" Im đi " - Tiểu Đăng Đăng ngại ngùng mắng.

" Đúng thật rồi sao, vậy mai mốt tớ cũng phải cố gắng như cậu để kiếm chồng mới được. Haha... "

" Đồ quỷ nhà cậu ! "

" Nghi Nghi, con nói anh ta nào cơ ? " - mẹ Đăng Đăng thắc mắc hỏi Cảnh Nghi, làm cậu ngại muốn chết luôn rồi này.

" Dạ, chỉ là chúng con đùa xíu thôi mẹ, hiiii"

" Phù " - thật may mắn là tên Cảnh Nghi không có bép xép về chuyện đó.

___________

Năm cuối cấp của cậu cũng trải qua êm thấm.

Đăng Đăng và Cảnh Nghi cùng tốt nghiệp cấp III và nhận được giấy mời nhập học từ Z.

Cậu, lại tiến gần đến ngày gặp lại anh.

Hôm nay bận bịu cả ngày rồi, cuối cùng cũng được đi ngủ.

" Bố mẹ làm gì mà chọn căn nhà to quá vậy trời, dọn mệt chết tớ rồi. "

" Giờ mới được đi ngủ, hai người dọn mà cũng mệt quá ha !

" Tại ai lề mề, hả ? " - cậu bực rồi nha, đã kêu tên Cảnh Nghi kia giúp đi mà cứ mãi lo chụp lại cảnh chuyển nhà.

" Tớ là muốn khoe bố mẹ với anh người yêu mò ! "

" Mặc xác cậu !
  Mà đúng là hôm nay thật mệt "

" Phải đó
  Mà này, Đăng !
  Nghe nói Đại học Z có nhiều anh chàng vừa giỏi vừa giàu nữa a "

" Kệ người ta, liên quan gì tớ, hửm ? " - Đăng Đăng đáp lời.

" Tức là cậu dễ kiếm chồng đó, hiểu chưa ? "

" Tớ không muốn ! "

" Thật sự không muốn ? "

" Phải, tớ sẽ tìm được anh ấy " - Đăng Đăng lại nhớ về người đàn ông gây ra biết bao thương nhớ kia,ngữ điệu vui vẻ hơn thấy rõ, khoé môi lại câu lên mấy phần.

" Này, tự kỉ sao ?
  Cười một mình gì vậy ? "

Đăng Đăng không trả lời, liếc tên kia một cái thật sắc bén, làm ai đó sợ chết luôn.

" Được, được rồi, cậu nhất định sẽ gặp lại anh ta. "

" Ngủ đi, mai đi học ngày đầu tiên rồi đó ! "

" Ò, cậu ngủ ngon ! "

" Ngủ ngon " - Đăng Đăng thật sự mong đến ngày mai lắm, mai cậu sẽ là sinh viên, sẽ là một cậu thanh niên rồi nha.

Sáng hôm sau,

" Nghi, mau đi thôi ! "

" Đợi xíu coi " - Cảnh Nghi chạy ra, đã thấy Đăng Đăng ở ngoài cổng đợi sẵn.

" Lò mò thế ! "

" Tớ cũng phải sửa soạn chứ, nếu không lỡ mọi người chê tớ bê bối thì tính sao đây "

Đăng Đăng cậu quá hiểu cái tính làm sai còn thích biện giải của tên kia, sớm không thèm trả lời mà chán chường lắc đầu.

_________

Đi bộ một hồi đã đến trường rồi, tại nhà gần quá mà, nên Đăng Đăng bắt cả hai phải đi bộ.

Đang vừa đi vừa nghe tên bạn thân than vãn mỏi chân thì cậu tự nhiên sững người.

" Ớ, là anh ấy "

Bên kia đường, ai kia đang vui vẻ chuyện trò cũng bỗng nhiên dừng lại.

" Kia, là em ấy đó ! "

***  ***  ***  ***  ***

Hoàn chương II.

Cảm ơn các cậu rất nhiều vì đã đọc ♥️♥️♥️

Từ giờ tớ sẽ ghi luôn thời gian tớ up từng chương luôn ha !

Chương hôm nay

20h57', 26/7/2021.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro